Cái ngày tốt nghiệp ông già nhét tao vô bank làm, cái chỗ tao 15 năm trước có thằng trả 300tr mà ổng chỉ mở miệng nhờ 1 câu.
Cơ mà sau 5 năm tao quyết định ra đi, sáng cắp ô đi chiều cắp về, nhàn nhạt sống, ko đụng ai, ko ai đụng mình.
"Ra ngoài" rồi tao mới biết, "cuộc sống" thực sự vất vả, của mình thì nó lấy trắng trợn, có nhiêu của ngon ông cố ông nội tụi nó ăn hết rồi, mình bít cửa, nhưng đổi lại là học, học được rất nhiều, tao cũng biết ko phải dễ, nhưng vẫn còn ô cửa hẹp cho một người biết nỗ lực.
Vì đời đập nhiều quá nên nhìn nhận sự việc bắt đầu "khôn" ra, nhìn cặn kẽ, nhớ lại từng lời dạy của ông già, đi đứng ăn nói cẩn thận dòm trước ngó sau, ko còn tuổi trâu ta đây biết tất, nhìn người cũng khác đi.