Tiếp nối truyền thống kể chuyện. kể về kí ức

thusinh

không kính
Lời nói đầu. ai cũng có chuyện để kể. nghe anh funfun kể em cũng muốn kể.
Tôi sinh năm 89. cuộc đời đến nay cũng chỉ là thằng thất bại thôi. kể để chia sẻ kí ức về những người con gái mình từng thích.. và tán hoài éo đổ nên sẽ là no sex nhen anh em.
có một chuyện đã kể với các chiến hữu ở ngoài đời. chúng mày có lướt vào đây thì lơ đi đừng lộ info tao nhé.
Cô bạn hàng xóm.
từ khi tao học mẫu giáo nó đã học cùng lớp tao rồi, và nó học cũng lớp tao đến tận hết lớp 12. Nó xinh xắn, học giỏi, mà thế éo nào tao lớp 3 đã bắt đầu mê gái. Chỉ toàn chơi với con gái. Tao với nó đi học cùng chơi cùng suốt. Hồi học sinh ấy, mỗi lần bảo nắm tay là ngại, vậy mà mỗi lần sinh hoạt đội, nó toàn đến chỗ tao, nắm tay tao. Tao thích nó đến tận hết năm lớp 5 sang năm lớp 6 gặp môi trường mới, mới để ý con khác. Có kỉ niệm là hồi lớp 5 cả bọn đi chơi suối. Nó mặc cái quần kiểu có dây kéo như bọn con trai mình ấy, nhưng nó éo kéo, tao nhắc nó kéo lên. Nó bảo hư rồi, còn bọn kia thì hùa lại chọc tao với nó. Nhưng năm học tiểu học tao đều bị chọc và gán ghép với nó.
 
Mẹ, đọc xong chuyện của thằng Fun mấy chuyện này tao nói thực đéo muốn đọc nữa, thôi dồn sang nghe tâm hự của mấy anh nghiện kia mày ạ.
 
Cô bé hàng xóm
tao có con bé hàng xóm cạnh mà, tao cũng hơn nó nhiều tuổi. Cũng chơi thân lắm. ngày nhỏ tao có vô tình được chứng kiến cảnh người lớn làm chuyện người lớn. Năm ấy chắc tao lớp 3. tao rủ nó với tai với hai đứa em chơi trò vợ chồng. hai đứa em thì mới 1 tuổi chưa biết j đâu. Nó thì chắc mẫu giáo. Hai đứa chơi trò vợ chồng, phải cởi áo quần cơ, đang làm ba mẹ thì có người lớn tới. Tụi tao trùm chăn kín mít. Không bị phát hiện. Nhưng sau này tụi tao không chơi trò đó nữa. Rồi tụi tao vẫn lớn lên. Tao vẫn nhớ như in, chắc nó không nhớ đâu. Hồi tao chưa có bồ hai bên phụ huynh cũng có gán ghép. Tao hay gọi nó là bạn thanh mai truc mã. Hồi đó mà vẫn chơi trò người lớn suốt chắc giờ không biết sẽ như thế nào nữa chúng mày àh
 
Người đầu tiên được định nghĩa là " thích đơn phương"
Cuộc sống cứ êm đẹp vậy mãi đến năm vào lớp 6. Chuyển vào lớp 6 vẫn có cô bạn hàng xóm học chung nhưng trong lớp đã có nhiều thành viên lạ so với lúc lớp 5. Có hai cô bạn xinh lắm. cả hai đều tên bắt đầu bằng chữ H, H1 xinh hơn, sau này lớn lớn xíu đứa nào cũng bảo là H1 là hoa khôi của lớp, H2 là á khôi.
H1 xinh cái kiểu trắng rạng rỡ, tao thích nàng, H1 với H2, ngồi cùng bàn phía sau tao, của dãy bàn bên kia. H1 xinh đến mức tao cứ muốn nhìn, muốn chơi với nó. Tao trước học giỏi lắm, có điều mọt sách cù lần, nên chỉ dám ngắm thôi. Ngắm miết đâm ra cái con H2, nó cứ tưởng tao thích nhìn nó. Rồi nó đặt cái biệt danh cho tao, tao chết cái biệt danh đó đến hết cấp 2. Mãi về sau mới biết là do nó đặt, chỉ vì tao hay quay xuống nhìn bàn nó.
Tao thích đơn phương. Chỉ âm thầm, nó tham gia hoạt động gì thì tao tham gia. Lớp tổ chức đi chơi, có nó thì tao tham gia.
Năm lớp 8 tao được xếp ngồi trên nó. Hai đứa càng thân nhau hơn. Cũng bị đồn là một cặp, hay bị gán ghép.
Cuối năm lớp 8 tụi tao nhận được tin là sẽ tách lớp xếp lại tao mới nói bâng quơ một câu " chuyển sao thì chuyển người tao thích không chuyển là được"
Năm lớp 8 sáng lớp 9 tao cũng thay đổi nhiều từ sống nội tâm sang mở lòng, tao muốn có nhiều bạn bè, rồi bắt đầu đi học thêm nhiều gặp nhiều người.
Lớp 9, tao và H1 vẫn ngồi gần nhau, H1 ngồi trước. Năm ngoái cũng vậy, hồi đó chưa có điện thoại gì đâu, toần viết giấy tay thôi. Cứ ném qua ném lại vui lắm.
Một hôm trong vở của tao có một mẫu giấy nhỏ, nó có nội dung " mình thích bạn Tên Tao ạ". tao nhìn nét chữ biết là nó rồi nhưng tao đổi tính nết rồi. Với lại tờ giấy nhìn nhỏ nhỏ thảm thảm. Nên thôi tao lơ đi. coi như chưa từng thấy. kết thúc " thích đơn phương" từng ấy năm cấp 2 như vậy đấy.
 
Mẹ, đọc xong chuyện của thằng Fun mấy chuyện này tao nói thực đéo muốn đọc nữa, thôi dồn sang nghe tâm hự của mấy anh nghiện kia mày ạ.
Mấy anh nghiện mà văn phong lưu loát, gõ ko sai chữ nào. Nội dung hấp dẫn, có nhiều yếu tố nhân văn sâu sắc. Thôi tao cũng như mày, qua hóng mấy anh nghiện thôi :vozvn (13):
 
Nhiều người đóng góp nó mới ra diễn đàn, thớt cứ viết tiếp nhé
 
Theo gái về tận nhà
Hè năm lớp 8. tao có tham gia lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi.
tao trường làng ngõ hẻm, chúng nó toàn là dân thị. Mà nhiều đứa xinh, không xinh thì ăn mặc cũng thành hơi xinh.
Nhớ mới thấy thảm, khi tao còn ngồi đặt nhân tử chung thì chúng nó đã vác cái máy tính casio ngồi giải phương trình bậc 2 ầm ầm.
Trong lớp có một bạn, tóc dài ngang thắt lưng, khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt có nốt ruồi ở trên môi trên. Chết là chết cái nốt ruồi ấy đấy. Bạn tên là P1.
Hồi đó tao nhát gái lắm, không dám bắt chuyện không dám nói chuyện, và đến tận bây giờ tao vẫn chưa nói chuyện với em nó một lần nào cả.
Nhưng tao vẫn muốn tìm hiểu về bạn ấy, thế là mon men làm quen với mấy thằng học cùng trường đó, tụi nó cũng trường huyện, tao nhớ có hôm tao đi với chúng nó về nhà chúng nó chơi, đi phải 6.7 km gì đó, chỉ để biết nhà bạn đó. Đi kiểu theo dõi ấy.
Trong nhóm đó, có một đứa con gái tên N1. tụi nó gán ghép tao với con đó, dm nó tưởng tao thích nó thật, đến giờ tao còn ám ảnh. Tao đến, nó chạy te te từ nhà ra ngõ, đứng nói chuyện với tao mà chắp tay sau lưng ẻo qua ẻo về. Xong bận đó, tao sợ con đó nó theo tao, tao chạy mất dép, không dám xuống bọn nó chơi nữa.
Trong lớp học bồi dưỡng đó, toàn học giỏi nhà giàu thôi. Cũng có một đứa nữa tên LC. Nó cũng điệu chảy nước, toàn hỏi tao làm bài xong chưa mượn vở, giọng điệu, mà tướng cũng ẻo. Cái bọn trường tao lại ghán ghép với con nhỏ ẻo đó. Nhắc lại vẫn nổi da gà, sao tao ghét mấy con nhỏ ẻo ẻo thế không biết.
 

Có thể bạn quan tâm

Top