Nghiêm túc: Tao cần tư vấn về việc ở chung với phụ huynh.

Miasnaer

Xamer mới lớn
Nhà tao chỉ có mỗi 2 mẹ con, tao là con một.
Vấn đề chẳng có gì đáng để nói, chỉ là việc mẹ tao quan tâm tao một cách thái quá và cái gì cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của tao từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc.
Dắt chiếc xe ra khỏi nhà là hỏi đi đâu, mấy giờ về.
Hồi trước mỗi lần đang tiếp khách, ngồi nhậu với anh em bạn bè, khách hàng suốt ngày gọi điện gần về chưa con, đang chạy xe cũng gọi hỏi gần về chưa con.
Đỉnh điểm gần đây khiến tao phát bực là bà tự ý vào phòng của tao dọn dẹp, và vứt hết đồ đạt của tao. Mà tao thì rất ghét không gian riêng tư của mình bị người khác dòm ngó, tự ý động vào khi chưa có sự đồng ý của tao.
Nữa đêm đang ngủ nghe cái gì ồn ào hay nằm mơ cái gì là lật đật chạy lên phòng tao coi tao có chuyện gì.
Và luôn xem tao như là đứa con nít mặc dù tao cũng gần 30 rồi. Nhiều lần tao cũng muốn dọn ra ở riêng nhưng để bà ở nhà một mình tao không đành lòng, sáng nay tao đang ngồi tập trung xử lý mớ công nợ, xử lý hồ sơ quyết toán, lo tiền bạc cuối năm, bà điện thoại hỏi tao đang ở đâu, hôm nay lo lên xưởng dọn dẹp mua trái cây cúng kiếng thắp hương, trong khi tao đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Đm đang miên man tập trung làm việc cuối cùng bị quên mẹ hết, điên đầu, cuối năm thì áp lực nhiều.
Đừng thằng nào chửi tao bám váy mẹ, tao ít ra cũng đã tự lo được cho cuộc sống của mình và cũng đang phát triển sự nghiệp cho riêng mình, nhưng mà đm gần 30 tuổi đầu mà mẹ tao cứ coi tao như là đứa con nít hoài khiến tao rất là bực mình và đm bây giờ tao đang phân vân suy nghĩ ko biết có nên dọn ra ở riêng không, thật sự là tao quá mệt mõi với cách quan tâm thái quá của mẹ tao.
 
Nhà tao chỉ có mỗi 2 mẹ con, tao là con một.
Vấn đề chẳng có gì đáng để nói, chỉ là việc mẹ tao quan tâm tao một cách thái quá và cái gì cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của tao từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc.
Đó thuộc về bản chất của những người mẹ, luôn chăm và lo cho con mình. Có nhiều người không được may mắn như mày, là đến tuổi trưởng thành mà vẫn còn có mẹ. Tao có gợi ý thế này: Mày hãy ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với bà về những gì mày cảm nhận, cố gắng chọn cách nói để bà đỡ tổn thương, hiểu mày đã là một người trưởng thành và tôn trọng không gian riêng của mày. Thêm vào đó, mày hướng bà đến những hoạt động để làm phong phú cuộc sống, có thêm những hoạt động riêng của 2 mẹ con, như đưa bà đi chùa hoặc đi chơi đâu đó.

Những sự thể hiện quan tâm và can thiệp nó là mong muốn được gắn kết. Mày làm bà hiểu là bà hãy có những thú vui của riêng mình để bà khoẻ, vui, thì con mới yên tâm, và 2 mẹ con vẫn có những khoảng thời gian chung như vậy. Thực ra, bà cụ cũng đang phải học cách làm "phụ huynh" khi con mình đã trưởng thành, và ngược lại, mày cũng phải học cách làm con khi phụ huynh già đi. Cái tao thấy mọi gia đình hay thiếu, đó là đối thoại để hiểu và tôn trọng nhau.
 
Ê tml nhà có mỗi 2 mẹ con thì mày phải lo cho mẹ mày chứ. Chẳng lẽ mày tính kệ cho mẹ mày sống 1 mình tự sinh tự diệt?
Đến lúc chẳng may có chuyện thì hối không kịp đâu tml.
 
Đó thuộc về bản chất của những người mẹ, luôn chăm và lo cho con mình. Có nhiều người không được may mắn như mày, là đến tuổi trưởng thành mà vẫn còn có mẹ. Tao có gợi ý thế này: Mày hãy ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với bà về những gì mày cảm nhận, cố gắng chọn cách nói để bà đỡ tổn thương, hiểu mày đã là một người trưởng thành và tôn trọng không gian riêng của mày. Thêm vào đó, mày hướng bà đến những hoạt động để làm phong phú cuộc sống, có thêm những hoạt động riêng của 2 mẹ con, như đưa bà đi chùa hoặc đi chơi đâu đó.

Những sự thể hiện quan tâm và can thiệp nó là mong muốn được gắn kết. Mày làm bà hiểu là bà hãy có những thú vui của riêng mình để bà khoẻ, vui, thì con mới yên tâm, và 2 mẹ con vẫn có những khoảng thời gian chung như vậy. Thực ra, bà cụ cũng đang phải học cách làm "phụ huynh" khi con mình đã trưởng thành, và ngược lại, mày cũng phải học cách làm con khi phụ huynh già đi. Cái tao thấy mọi gia đình hay thiếu, đó là đối thoại để hiểu và tôn trọng nhau.
Cám ơn mày. Tao với bà cũng hay trò chuyện, cuối tuần tao vẫn hay đưa mẹ ra ngoài ăn uống nói chuyện cho thoãi mái.
Nhưng mà thật sự sáng hôm nay tao ko kiềm chế nổi, công việc, nhân viên, khách hàng, tiền bạc đủ thứ chuyện nhưng tao chưa bao giờ mang áp lực về nhà, vẫn luôn giữ tâm thái bình tĩnh thoái mái.
Cái mà tao cảm thấy bực mình nhất là chuyện gì của tao bà cũng muốn can thiệp vào, điều này khiến tao cảm thấy mệt mõi và stress hơn rất nhiều ở những ngày cuối năm ntn.
Tao chỉ muốn bà hiểu là tao đã lớn, cuộc sống của tao để tao tự lo, tự quyết định, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tao nữa. Vì sau này nếu như có gia đình mà vẫn như vậy thì là hại tao chứ ko phải là thương nữa, tao nói thật!
 
=)), đkm, giống y hệt bà già tao.
Anh em tao một thằng 3x một thằng 4x mà bà già tao lúc chả khác éo gì.
--->
Bây giờ mày xác định đây là vấn đề không có cách giải quyết cho nó nhanh, giờ làm sao cho hài hòa thôi.
Bởi:
1. Với bà già mày thì mày 30 hay 50 tuổi cũng thế thôi.
2. Tính cách bà già đã như thế rồi, mày đòi hỏi bà thay đổi là không khả thi. Quan trọng là với bà già mày, mày là tất cả cmnr.
-->
Vậy, chỉ có cách mày thay đổi thôi, chuyện thay đổi hẳn thì tao cũng éo làm được. Nhưng có cách này để mọi chuyện nó nhẹ nhàng đi, ý là nhìn vào mặt tích cực:
1. Tao tự đặt ra luật, cứ 3-5 lần khó chịu vì bị gọi/quan tâm/hỏi nhiều thì tao mới gắt một lần.
2. Đọc nhiều câu chuyện tích cực vào, mày sẽ thấy được quan tâm là hạnh phúc.
3. Nói năng đi đứng cho nét vào, thi thoảng làm vượt mong đợi của bà già mày ở một lĩnh vực nào đấy để bà già mày thấy mày cũng đã trưởng thành.
4. Kiếm việc gì cho bà già mày bận rộn vào, thi thoảng cuối tuần cho đi đâu đấy (tùy sở thích bà già).

Thử xem, nhẹ cái đầu lại, suy nghĩ ít thôi là sẽ thấy thoáng ra.
 
Thằng thớt là con 1. Quen cái kiểu được chiều rồi. Cứ vứt mày ra XH 1 thời gian. Thì mày lại yêu quý mẹ mày ngày.
 
Khoảng cách của thế hệ quá lớn. Mày nếu có ghẹ sẽ hiểu bản năng và tính kiểm soát của phụ nữ. Với ny, với con cái cũng thế. Mày có thể không chịu được con ghẹ của mày. Nhưng với mẹ mày thì lại không thể như thế. Mày phải học cách yêu thương vô điều kiện.
 
Mày phải hiểu như này. Đối với mẹ mày thì mày là tài sản quý nhất, mày nên đón nhận sự quan tâm đó một cách bình thường và tâm sự về những cái mày đang khó chịu chứ không phải suy nghĩ để mẹ mày một mình.
 
Thằng thớt là con 1. Quen cái kiểu được chiều rồi. Cứ vứt mày ra XH 1 thời gian. Thì mày lại yêu quý mẹ mày ngày.
Quen cái lz gì. Tao quen cách sống tự lập từ xưa rồi.
Còn bảo vứt tao ra xã hội 1 thời gian hả? Mày chưa đủ tư cách để nói với tao câu đó, 10 năm tao lang bạc lăn lộn từ Nam ra Bắc làm việc, lập nghiệp, tự xây dựng, tự phát triển chí hướng, lý tưởng của riêng tao chứ đéo dựa dẫm vào ai cả.
 
Khoảng cách của thế hệ quá lớn. Mày nếu có ghẹ sẽ hiểu bản năng và tính kiểm soát của phụ nữ. Với ny, với con cái cũng thế. Mày có thể không chịu được con ghẹ của mày. Nhưng với mẹ mày thì lại không thể như thế. Mày phải học cách yêu thương vô điều kiện.
Cám ơn mày, thật sự tao rất thương bà, nhưng mà tao nhiều khi suy nghĩ cũng muốn có một cuộc sống tự do, riêng tư của riêng mình. Cái gì của tao bà cũng muốn can thiệp vào tao cảm thấy ngột ngạt và khó chịu cực kỳ.
 
Cám ơn mày, thật sự tao rất thương bà, nhưng mà tao nhiều khi suy nghĩ cũng muốn có một cuộc sống tự do, riêng tư của riêng mình. Cái gì của tao bà cũng muốn can thiệp vào tao cảm thấy ngột ngạt và khó chịu cực kỳ.
Đéo có gì cả. Đấy là vấn đề mà một số thằng có máu hoang tàn vấp phải. Tao cũng ko dưới 2 lần muốn xách đồ dọn ra ở riêng. Nhưng mẹ già em thơ thì tao vẫn ở lại thôi. Chả có đéo gì phải zên siết hết.
 
hồi trước tao cũng hay bị thế, mà đến lúc tao ở riêng rồi nhiều khi lại muốn mẹ quan tâm như xưa mày ạ.
nói chung thì m cố gắng nói chuyện để mẹ m hiểu thôi, với lại thử kiếm cho bà cái ipad về chơi xem sao. mẹ tao hồi có ipad thì cũng hay coi review phim rồi candy crush, cũng đỡ phải cảnh ko biết làm gì rồi lại lo con.
 
Nhà tao chỉ có mỗi 2 mẹ con, tao là con một.
Vấn đề chẳng có gì đáng để nói, chỉ là việc mẹ tao quan tâm tao một cách thái quá và cái gì cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của tao từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc.
Dắt chiếc xe ra khỏi nhà là hỏi đi đâu, mấy giờ về.
Hồi trước mỗi lần đang tiếp khách, ngồi nhậu với anh em bạn bè, khách hàng suốt ngày gọi điện gần về chưa con, đang chạy xe cũng gọi hỏi gần về chưa con.
Đỉnh điểm gần đây khiến tao phát bực là bà tự ý vào phòng của tao dọn dẹp, và vứt hết đồ đạt của tao. Mà tao thì rất ghét không gian riêng tư của mình bị người khác dòm ngó, tự ý động vào khi chưa có sự đồng ý của tao.
Nữa đêm đang ngủ nghe cái gì ồn ào hay nằm mơ cái gì là lật đật chạy lên phòng tao coi tao có chuyện gì.
Và luôn xem tao như là đứa con nít mặc dù tao cũng gần 30 rồi. Nhiều lần tao cũng muốn dọn ra ở riêng nhưng để bà ở nhà một mình tao không đành lòng, sáng nay tao đang ngồi tập trung xử lý mớ công nợ, xử lý hồ sơ quyết toán, lo tiền bạc cuối năm, bà điện thoại hỏi tao đang ở đâu, hôm nay lo lên xưởng dọn dẹp mua trái cây cúng kiếng thắp hương, trong khi tao đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Đm đang miên man tập trung làm việc cuối cùng bị quên mẹ hết, điên đầu, cuối năm thì áp lực nhiều.
Đừng thằng nào chửi tao bám váy mẹ, tao ít ra cũng đã tự lo được cho cuộc sống của mình và cũng đang phát triển sự nghiệp cho riêng mình, nhưng mà đm gần 30 tuổi đầu mà mẹ tao cứ coi tao như là đứa con nít hoài khiến tao rất là bực mình và đm bây giờ tao đang phân vân suy nghĩ ko biết có nên dọn ra ở riêng không, thật sự là tao quá mệt mõi với cách quan tâm thái quá của mẹ tao.
này bình thường thôi, tâm lý nhiều bà mẹ là như vậy. Lại thêm nhà m có 2 người, mẹ m ở nhà cùi cũi 1 mình nên gọi hỏi này nọ, nói m mấy câu cũng để bớt cô đơn thôi.
giải quyết là m lấy vợ, đẻ 2-3 đứa vào, nhà cửa đông đúc, lúc đấy m có đi ngủ lang cả tháng cũng đc.

bu t cũng như thế, đi đâu ra ngoài là hỏi, đến bữa ko về đúng giờ thì phone, tự dọn phòng của t.....
cuộc sống mà, éo thể đòi hỏi toàn vẹn đc đâu.
 
hồi trước tao cũng hay bị thế, mà đến lúc tao ở riêng rồi nhiều khi lại muốn mẹ quan tâm như xưa mày ạ.
nói chung thì m cố gắng nói chuyện để mẹ m hiểu thôi, với lại thử kiếm cho bà cái ipad về chơi xem sao. mẹ tao hồi có ipad thì cũng hay coi review phim rồi candy crush, cũng đỡ phải cảnh ko biết làm gì rồi lại lo con.
Mấy cái này tao ko thiếu mày ạ.
Điện thoại, ipad tao đều mua cho bà đủ, ko phải là mua cho có mà toàn là hàng top. Tao cũng tâm lý, 8/3 hay 20/10 hay ngày sinh nhật bà tao đều tặng hoa, quà đầy đủ. Xuất phát từ trong lòng tao chứ ko phải mua cho có.
Chắc có lẻ tao nên thu xếp tìm cách nói chuyện với bà, chứ như thế này kéo dài nhiều khi áp lực công việc, cuộc sống + thêm những vấn đề này khiến tao dễ nổi nóng, bực mình rồi lớn tiếng với bà. Đó là điều tao không mong muốn.
 
Đéo sửa được đâu. Nói rõ 1 lần rồi ra ngoài sống, mặc kệ níu kéo kêu gào, 1 thời gian dài sau VD 1 năm bà già sẽ phải thay đổi thôi, còn ko chịu thay đổi thì đíu về nữa, thi thoảng về thăm. Khó chịu chết mẹ.
 
giải quyết là m lấy vợ, đẻ 2-3 đứa vào, nhà cửa đông đúc, lúc đấy m có đi ngủ lang cả tháng cũng đc.
Xong để mẹ với vợ thương nhau thì chửi vợ nhiều vô, mẹ mày ngứa mắt sẽ đuổi cmm ra khỏi nhà luôn, lúc đó tha hồ tự do.
 
Quen cái lz gì. Tao quen cách sống tự lập từ xưa rồi.
Còn bảo vứt tao ra xã hội 1 thời gian hả? Mày chưa đủ tư cách để nói với tao câu đó, 10 năm tao lang bạc lăn lộn từ Nam ra Bắc làm việc, lập nghiệp, tự xây dựng, tự phát triển chí hướng, lý tưởng của riêng tao chứ đéo dựa dẫm vào ai cả.
Qua những gì thớt viết VD bận bù đầu việc cuối năm....là thấy thớt ko phải là dạng được cưng chìu mà vô dụng, trẻ con......
 
bọn trẻ con h ăn nói mất dạy nhỉ..sanh ra nó nuôi nó ăn học khôn lớn h nó lên mạng gọi mẹ nó là " Bà già " . thế mà mở mõm chó ra nào là đạo lí làm người nhân sinh học con cak gì gì đó. ng iu thì " bé yêu " " vợ yêu " trong khi nó gọi mẹ nó bằng 1 cái danh từ mất dạy...tụi mày đạo đức giả ít thôi. sau này ko còn cha còn mẹ thì đừng có đăng mấy cái story nào là ko cha ko mẹ đời này kia..sống mất dạy thì sau này gặp con nó cũng cosplay y chang thế thôi.
 
Địt mẹ, sau lấy vợ, bà già còn can thiệp nữa, suốt ngày bảo vợ phải thế nọ thế kia mới tốt cho con trai, có con cũng can thiệp.....
Xử lí dứt điểm đi, ko là chết đó. Khó chịu chết mẹ.
 
bọn trẻ con h ăn nói mất dạy nhỉ..sanh ra nó nuôi nó ăn học khôn lớn h nó lên mạng gọi mẹ nó là " Bà già " . thế mà mở mõm chó ra nào là đạo lí làm người nhân sinh học con cak gì gì đó. ng iu thì " bé yêu " " vợ yêu " trong khi nó gọi mẹ nó bằng 1 cái danh từ mất dạy...tụi mày đạo đức giả ít thôi. sau này ko còn cha còn mẹ thì đừng có đăng mấy cái story nào là ko cha ko mẹ đời này kia..sống mất dạy thì sau này gặp con nó cũng cosplay y chang thế thôi.
Địt mẹ mày, trưởng thành mới gọi bà già là bà già, thế còn là nhẹ đó. Câm mõm, ko nói đạo lí nữa và cút cmm đi.
 
Cái đầu tiên và quan trọng nhất là ý tốt thì phải ghi nhận. Có thể bà già có cách thể hiện hơi quá tả một chút, vì thế có thể tìm cách cải thiện dần dần.

Tao với kinh nghiệm tuổi trung niên thì có thể kết luận hợp lý nhất trong mọi trường hợp là ở gần, không nên ở chung. Trừ hoàn cảnh không có lựa chọn. Bây giờ mày chưa vợ con, sau còn phức tạp hơn nhiều.

Tuy nhiên nếu 2 mẹ con ở chung lâu rồi thì mày tách ngay sẽ sốc, phương án là từ từ. Mày lấy lý do thí dụ công việc và on off dần, có ngày ở có ngày không hoặc thí dụ cố định bữa tối là ăn chung còn ngủ thì 7 ngày ở chỗ khác 3 ngày về nhà. Sau đó tuỳ phản ứng mà điều chỉnh.

Lý tưởng nhất là mua nhà ngay cạnh, ngay gần, tuy nhiên không phải ai cũng làm được do điều kiện kinh tế. Nếu mà mày đi thuê thì rào cản lớn hơn nhiều, tuy nhiên vẫn có cách. Bí quyết là từ từ làm.

Việc tách ra tốt không chỉ cho mày. Mày nếu 3x thì bà già cứ gọi là 5x hoặc 6x thì nhu cầu giao tiếp vẫn nhiều, nhả ra để bà kiếm bạn là chuyện tốt.
 
Địt mẹ, sau lấy vợ, bà già còn can thiệp nữa, suốt ngày bảo vợ phải thế nọ thế kia mới tốt cho con trai, có con cũng can thiệp.....
Xử lí dứt điểm đi, ko là chết đó. Khó chịu chết mẹ.
thứ m ra đường cũng có ngày sét đánh chết. dòng thứ mất dạy như m ko đáng được nhận ơn sinh thành và dưỡng dục
 
Mấy cái này tao ko thiếu mày ạ.
Điện thoại, ipad tao đều mua cho bà đủ, ko phải là mua cho có mà toàn là hàng top. Tao cũng tâm lý, 8/3 hay 20/10 hay ngày sinh nhật bà tao đều tặng hoa, quà đầy đủ. Xuất phát từ trong lòng tao chứ ko phải mua cho có.
Chắc có lẻ tao nên thu xếp tìm cách nói chuyện với bà, chứ như thế này kéo dài nhiều khi áp lực công việc, cuộc sống + thêm những vấn đề này khiến tao dễ nổi nóng, bực mình rồi lớn tiếng với bà. Đó là điều tao không mong muốn.
đúng rồi, nói chung là phận làm con thì ko nên to tiếng với ba mẹ, với lại các cụ cũng chả làm gì sai trong chuyện này cả. cố gắng tâm sự giãi bày thôi, đặt một cái giới hạn như thằng ở trên cũng hợp lý.
 
Top