Cảnh báo lừa đảo‼️ Tất niên 30 Tết hãm nhất cuộc đời tao

Sư tử nó cho sống được sống, bắt chết phải chết thì người ta mới nể, mới sợ, mới nhịn. Đéo nuôi ai bữa nào còn gầm gừ thì là thằng chí phèo, và đéo ai thèm dây, sư tử con card :)))
Tùy mày nghĩ thế nào thì nghĩ =))
Gầm gừ thế nào nó phù hợp nó là một môn học vấn. Đéo gầm được như con sư tử thì ít nhất cũng đừng làm con trâu.
Mất công mất sức mà còn bị coi thường.

Hay ít ra thì lúc nó giúp xong cũng phải biết cách để người ta trân trọng. Chứ nói như mày thì chắc cứ làm con bò cả đời ?
Hay là đến lúc con giun xéo lắm cũng oằn, đéo chịu được thì chửi bới ầm ĩ lên rồi giải tán ?
 
Tùy mày nghĩ thế nào thì nghĩ =))
Gầm gừ thế nào nó phù hợp nó là một môn học vấn. Đéo gầm được như con sư tử thì ít nhất cũng đừng làm con trâu.
Mất công mất sức mà còn bị coi thường.

Hay ít ra thì lúc nó giúp xong cũng phải biết cách để người ta trân trọng. Chứ nói như mày thì chắc cứ làm con bò cả đời ?
Hay là đến lúc con giun xéo lắm cũng oằn, đéo chịu được thì chửi bới ầm ĩ lên rồi giải tán ?
Mày lòng vòng lắm.

Đéo làm được gì mà gầm thì là chí phèo, đéo ai thèm tiếp chuyện.

Đéo làm được gì nên hèn thì cũng đéo ai thèm nhờ. Khinh thường lẫn thương hại.

Làm nhiều, nhưng không có uy, là con bò.

Làm nhiều, nên nó biết giá trị của nó, cho sống được sống, bắt chết phải chết.
Người ta sợ, không dám gần nó nhưng cũng k dám xa nó. Sợ nó k thấy đến điểm danh thì cắt phần. Thế mới là con sư tử.

Đang nói cái nọ cứ xọ cái kia, mày thiếu i-ốt à ?
 
Nói chung là nếu chỉ cụ thể để làm thế nào được thì tao chịu, không kể được với chúng mày.

Nhưng đừng bao giờ để công sức của mình bị coi là bèo bọt, cũng đừng biến mình thành chỗ dựa, thành khả năng của người khác. Tâm lý của con người nó rất phức tạp. Lon gạo là ân, gánh gạo lại thành thù nó là một bài học phức tạp.
Mày giúp người ta việc nhỏ thì họ quý, nhưng giúp hoài, giúp mãi thì tâm lý tự ti sẽ làm người đó bất mãn, tâm lý họ sẽ hạ thấp công sức của mày, thậm chí tưởng tượng ra lý do mà mày phải giúp đỡ họ.

Cái này gọi là lượng biến nên chất biến cũng được. Kể cả với bố mẹ, anh em, con cái đừng để mối quan hệ nó trở nên phụ thuộc như vậy.

Thằng trên có hơi hiểu nhầm về ngụ ý của tao về con sư tử :)) . Chúng mày phải hiểu là con sư tử gặp ít thì mày thấy nó đáng sợ, chứ như mấy thằng Arab nó nuôi quen thì nó cũng coi như mèo to thôi. Vấn đề không phải là về nhà ngoại là gầm gừ đe dọa, mà phải giữ mình ở cái vị trí xa gần vừa phải và có chừng mực. Đừng để gần quá là thành con mèo, lệ thuộc quá thì thành con trâu, còn xa xôi ở mức vừa phải thì họ cả nể, sẽ không dám đưa ra các yêu cầu quá mức, đừng để "Gần chùa gọi bụt bằng anh" là được.
 
Mày lòng vòng lắm.

Đéo làm được gì mà gầm thì là chí phèo, đéo ai thèm tiếp chuyện.

Đéo làm được gì nên hèn thì cũng đéo ai thèm nhờ. Khinh thường lẫn thương hại.

Làm nhiều, nhưng không có uy, là con bò.

Làm nhiều, nên nó biết giá trị của nó, cho sống được sống, bắt chết phải chết.
Người ta sợ, không dám gần nó nhưng cũng k dám xa nó. Sợ nó k thấy đến điểm danh thì cắt phần. Thế mới là con sư tử.

Đang nói cái nọ cứ xọ cái kia, mày thiếu i-ốt à ?
Mày nói như cứt, thế bằng đéo nói.
Giúp thế nào, giúp bao nhiêu tùy từng người, tao bảo ngay từ đầu là đéo phải đánh đấm gì rồi.
Mày thế Lồn nào cứ nghĩ vào phải gầm gừ chửi bới ?

Đấy là mày nghĩ. Tao đéo nói thế.
Ngay từ đầu mày đòi "gánh cả nhà nó" mày gánh thử đi xem cuối cùng thì nó ra làm sao ?
Thằng kia chưa gánh được đã tí gãy mẹ nó lưng rồi, đợi gánh thành con sư tử như mày chắc chết mệt thành con trâu còn đéo xong chứ ở đấy mà thành sư tử trong nhà.
 
Nói chung là nếu chỉ cụ thể để làm thế nào được thì tao chịu, không kể được với chúng mày.

Nhưng đừng bao giờ để công sức của mình bị coi là bèo bọt, cũng đừng biến mình thành chỗ dựa, thành khả năng của người khác. Tâm lý của con người nó rất phức tạp. Lon gạo là ân, gánh gạo lại thành thù nó là một bài học phức tạp.
Mày giúp người ta việc nhỏ thì họ quý, nhưng giúp hoài, giúp mãi thì tâm lý tự ti sẽ làm người đó bất mãn, tâm lý họ sẽ hạ thấp công sức của mày, thậm chí tưởng tượng ra lý do mà mày phải giúp đỡ họ.

Cái này gọi là lượng biến nên chất biến cũng được. Kể cả với bố mẹ, anh em, con cái đừng để mối quan hệ nó trở nên phụ thuộc như vậy.

Thằng trên có hơi hiểu nhầm về ngụ ý của tao về con sư tử :)) . Chúng mày phải hiểu là con sư tử gặp ít thì mày thấy nó đáng sợ, chứ như mấy thằng Arab nó nuôi quen thì nó cũng coi như mèo to thôi. Vấn đề không phải là về nhà ngoại là gầm gừ đe dọa, mà phải giữ mình ở cái vị trí xa gần vừa phải và có chừng mực. Đừng để gần quá là thành con mèo, lệ thuộc quá thì thành con trâu, còn xa xôi ở mức vừa phải thì họ cả nể, sẽ không dám đưa ra các yêu cầu quá mức, đừng để "Gần chùa gọi bụt bằng anh" là được.
Tao lấy vợ xong toàn được nhà vợ và nhà tao cho, chả bao giờ tao phải gánh bên nào. Nói chung bố mẹ sống có đạo đức kể cả nghèo cũng không bao giờ cho phép các con gánh vác giúp mình cái gì. Còn cái loại bố mẹ suốt ngày gọi nhờ vả thì thôi cũng có thể đánh giá là không ra gì rồi
 
Quả nhà ngoại hãm nhỉ. Chia buồn với mày. Tao mà đéo muốn cho vay là tao nói luôn đéo có.
Gặp bố vợ cò quay, mày nói mày không có ông ý lại suy diễn là mày đồng ý cho vay rồi thì sao? Rõ ràng là chỉ còn cách duy nhất chửi vào mặt nó thôi ahihi
 
Tao lấy vợ xong toàn được nhà vợ và nhà tao cho, chả bao giờ tao phải gánh bên nào. Nói chung bố mẹ sống có đạo đức kể cả nghèo cũng không bao giờ cho phép các con gánh vác giúp mình cái gì. Còn cái loại bố mẹ suốt ngày gọi nhờ vả thì thôi cũng có thể đánh giá là không ra gì rồi
Nói thế cũng hơi cực đoan, nhà có nhà giàu nhà nghèo, nhưng thường cũng nên có đi có lại.
Còn để đến mức trở thành phương tiện thể hiện của người khác như hiện nay thì tao đánh giá là dại.

Ví dụ như mụ cô kia chẳng hạn. Đéo giúp được nó cái gì, thậm chí chắc đéo đã nghĩ đến nó tốt, nhưng thằng kia 6 lần giúp đỡ lúc bị ép buộc, chắc cũng vài lần tự nguyện, nó giúp vòng quanh cô dì chú bác, hàng xóm xa gần nhà vợ hết mẹ nó rồi, đến lượt mình nó lại chối ?
Á à, cha chả, thế đéo phải là nó không coi mình ra gì ? Là cái bụng nó đéo tốt à ?

Đấy, người ta nghĩ như thế, thì làm sao mà cãi được ? Mà cãi cũng có thay đổi đâu ?
Hôm nay giúp cô Năm, thế lần sau cô Sáu, cô Bảy, chú Tám xếp hàng đợi thì sao ?
Hay phải gánh cả họ nhà nó thì mới đến lúc "nể" ?
 
Nói thế cũng hơi cực đoan, nhà có nhà giàu nhà nghèo, nhưng thường cũng nên có đi có lại.
Còn để đến mức trở thành phương tiện thể hiện của người khác như hiện nay thì tao đánh giá là dại.

Ví dụ như mụ cô kia chẳng hạn. Đéo giúp được nó cái gì, thậm chí chắc đéo đã nghĩ đến nó tốt, nhưng thằng kia 6 lần giúp đỡ lúc bị ép buộc, chắc cũng vài lần tự nguyện, nó giúp vòng quanh cô dì chú bác, hàng xóm xa gần nhà vợ hết mẹ nó rồi, đến lượt mình nó lại chối ?
Á à, cha chả, thế đéo phải là nó không coi mình ra gì ? Là cái bụng nó đéo tốt à ?

Đấy, người ta nghĩ như thế, thì làm sao mà cãi được ? Mà cãi cũng có thay đổi đâu ?
Hôm nay giúp cô Năm, thế lần sau cô Sáu, cô Bảy, chú Tám xếp hàng đợi thì sao ?
Hay phải gánh cả họ nhà nó thì mới đến lúc "nể" ?
Tao nghĩ chưa chắc đã được nể kể cả giúp hết, đôi khi người ta lại coi cái việc mình giúp người ta là nghĩa vụ. Tao còn nhớ hồi tao học cấp 3 tao từng gặp thằng bạn như này: nhà nó nghèo, lần nào tao cũng chủ động cho nó vay tiền đi chơi net, vay kiểu 100-200k thôi. Lâu dần thái độ nó kiểu coi đó là thói quen, khi thấy tao không cho vay thì nó nói tao chả ra gì dù rõ ràng đẳng cấp gia đình nó với tao chênh lệch rất nhiều.

Từ sau cú shock đó không bao giờ tao chơi cùng với bạn bè nhà nghèo hơn nhiều hoặc giàu hơn nhiều, tao chỉ chơi với bạn bè ngang đẳng cấp thôi. Ngoài ra tao cũng không bao giờ chủ động giúp ai bất kỳ cái gì, giúp ai đó là phải thỏa mãn điều kiện sau: mình được lợi khi giúp. Nói không với việc chủ động giúp ai đó, vì ngửa tay xin việc như thế người ta thường chả biết ơn đâu (kiếm được thằng tự hiểu được hiếm lắm).

Nói chung tao sống cứ như vậy suốt 14 năm qua rồi, năm nay 31 tuổi và tao thấy mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là không ai lợi dụng được tao cái gì dù là họ hàng hay bạn bè.
 
Tao nghĩ chưa chắc đã được nể kể cả giúp hết, đôi khi người ta lại coi cái việc mình giúp người ta là nghĩa vụ. Tao còn nhớ hồi tao học cấp 3 tao từng gặp thằng bạn như này: nhà nó nghèo, lần nào tao cũng chủ động cho nó vay tiền đi chơi net, vay kiểu 100-200k thôi. Lâu dần thái độ nó kiểu coi đó là thói quen, khi thấy tao không cho vay thì nó nói tao chả ra gì dù rõ ràng đẳng cấp gia đình nó với tao chênh lệch rất nhiều.

Từ sau cú shock đó không bao giờ tao chơi cùng với bạn bè nhà nghèo hơn nhiều hoặc giàu hơn nhiều, tao chỉ chơi với bạn bè ngang đẳng cấp thôi. Ngoài ra tao cũng không bao giờ chủ động giúp ai bất kỳ cái gì, giúp ai đó là phải thỏa mãn các điều kiện sau: mình được lợi khi giúp. Nói không với việc chủ động giúp ai đó, vì ngửa tay xin việc như thế người ta thường chả biết ơn đâu (kiếm được thằng tự hiểu được hiếm lắm).

Nói chung tao sống cứ như vậy suốt 14 năm qua rồi, năm nay 31 tuổi và tao thấy mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là không ai lợi dụng được tao cái gì dù là họ hàng hay bạn bè.
Có đi có lại là bí quyết của mối quan hệ lâu dài.
Còn 1 chiều thì nó chỉ được một thời gian thôi.
Cái gì cũng thế.
 
Top