Soocactribenh
Phó thường dân
1: trưa nay nắng
tao nhớ lại thời trẻ thiếu niên của tao
thời còn chưa có net, có quán điện tử 4 nút
tao hay tới quán điện tử đó coi người ta chơi
nhà cũng xa, đi bộ 10 phút, không ít
và là để cha mẹ hay anh em tao khỏi tìm ra kêu về (giờ nghĩ lại mới thấy vậy là ngu, giờ thì không dám đi đâu xa nhà, luôn giữ liên lạc)
tao gặp một ông chú
ông này trưa nào cũng chơi điện tử, tới chiều
chú đó làm công nhân vác gỗ
nên có lương
một tháng lương triệu rưởi, to lắm, ăn hoài không hết, chơi điện tử thì có 2 ngàn/ tiếng
tao xem ổng chơi vài hôm
ổng hỏi "chơi không
rồi những ngày sau đó
cứ trưa là tao chơi với ổng tới chiều
ngày nào cũng vậy, ròng rã 1 tháng
miễn phí, thời gian hạnh phúc
cảm giác như may mắn ở trúng hũ vàng
chẳng mong ước gì thêm, tháng ngày vô tư, cười tít mắt, chơi tít mũi bên nhau
rồi ổng cũng tới mùa có hàng, ổng đi làm, ổng không còn chơi nữa
tao cũng tới coi điện tử, nhưng sau đó không thèm tới nữa
tự dưng cũng dần dần chán, rời xa cái trò điện tử nes 4 nút một cách tự nhiên, dù rất nghiện trước đó.....bỏ nghiện 1 cách tự nhiên
2: đi làm nhà hàng
tao bưng bê, một thời gian, tao được phân công đứng trực ở quầy pha chế cà phê
hồi đó nhà hàng đó bày ra trò bán cafe sáng (tao thấy mô hình này rất hay)
nên tao được phân đứng đó
ngày nào tao cũng rình không có ai
uống 1 ly ca cao miễn phí
pha một ly cà phê free
có hôm 1 buổi chiều húp hết nửa hộp ca cao
ngon thơm như chocolate
tao nghĩ đây là may mắn, phúc phần, hũ vàng
và tao không mong ước gì thêm
nhưng rồi sau này tao đi làm ở quán cafe thật sự
tao thấy mấy thằng pha chế
cũng tự pha tự uống chùa như vậy
hóa ra cũng thường, thế là tao không còn cái ý tưởng ăn chùa, ăn chực nữa
3: ăn đám cưới ké
hồi sinh viên tao còn có cái trò
cuối tuần
canh ai có đám cưới ở nhà hàng khách sạn
mặc đồ đẹp
lù lù đi vào
ăn như một tổng thống
tao nghĩ "ô, cuộc sống này cũng dễ, cứ cuối tuần là ăn thịnh soạn"
và tao nghĩ thế là đã đủ
sau này tao lớn tí
cái đám tiệc nào họ hàng cũng kêu tao
tết tới tao ăn tất niên 10 nhà
tao ớn, tao ngán
và giờ tao ghét ăn đám cưới, đám tất niên, vì mấy món đó quen quá
trưa nay tao đứng dưới bóng cây...
cái đầu tóc bù xù, râu ria lỉa chỉa, mắt buồn nhìn xuống đất
tao nghĩ tao đã từng sung sướng với những thứ mà mình nghĩ là free
hóa ra rồi những thứ đó hóa tầm thường
ngay cả thứ mình nghiện, như games, cá, đồng xu
cũng dần dần bước ra khỏi sự đam mê của mình
dù mình vẫn cố chơi đi chơi lại game đó để níu kéo một điều gì đó
nhưng mình vẫn không thể
não của mình đã chánđ
đã bật tín hiệu loại bỏ, mình không thể giả vờ đam mê nữa
sao tao lại thấy buồn tênh
vì tao sẽ ra sao đây khi tao cứ mất dần đam mê của chính tao
dù đam mê đó vô bổ
trẻ, thanh niên, hết đam mê, rồi trung niên
rồi già
rồi chết
đời là vậy sao
tao nhớ lại thời trẻ thiếu niên của tao
thời còn chưa có net, có quán điện tử 4 nút
tao hay tới quán điện tử đó coi người ta chơi
nhà cũng xa, đi bộ 10 phút, không ít
và là để cha mẹ hay anh em tao khỏi tìm ra kêu về (giờ nghĩ lại mới thấy vậy là ngu, giờ thì không dám đi đâu xa nhà, luôn giữ liên lạc)
tao gặp một ông chú
ông này trưa nào cũng chơi điện tử, tới chiều
chú đó làm công nhân vác gỗ
nên có lương
một tháng lương triệu rưởi, to lắm, ăn hoài không hết, chơi điện tử thì có 2 ngàn/ tiếng
tao xem ổng chơi vài hôm
ổng hỏi "chơi không
rồi những ngày sau đó
cứ trưa là tao chơi với ổng tới chiều
ngày nào cũng vậy, ròng rã 1 tháng
miễn phí, thời gian hạnh phúc
cảm giác như may mắn ở trúng hũ vàng
chẳng mong ước gì thêm, tháng ngày vô tư, cười tít mắt, chơi tít mũi bên nhau
rồi ổng cũng tới mùa có hàng, ổng đi làm, ổng không còn chơi nữa
tao cũng tới coi điện tử, nhưng sau đó không thèm tới nữa
tự dưng cũng dần dần chán, rời xa cái trò điện tử nes 4 nút một cách tự nhiên, dù rất nghiện trước đó.....bỏ nghiện 1 cách tự nhiên

2: đi làm nhà hàng
tao bưng bê, một thời gian, tao được phân công đứng trực ở quầy pha chế cà phê
hồi đó nhà hàng đó bày ra trò bán cafe sáng (tao thấy mô hình này rất hay)
nên tao được phân đứng đó
ngày nào tao cũng rình không có ai
uống 1 ly ca cao miễn phí
pha một ly cà phê free
có hôm 1 buổi chiều húp hết nửa hộp ca cao
ngon thơm như chocolate

tao nghĩ đây là may mắn, phúc phần, hũ vàng
và tao không mong ước gì thêm
nhưng rồi sau này tao đi làm ở quán cafe thật sự
tao thấy mấy thằng pha chế
cũng tự pha tự uống chùa như vậy
hóa ra cũng thường, thế là tao không còn cái ý tưởng ăn chùa, ăn chực nữa
3: ăn đám cưới ké
hồi sinh viên tao còn có cái trò
cuối tuần
canh ai có đám cưới ở nhà hàng khách sạn
mặc đồ đẹp
lù lù đi vào
ăn như một tổng thống
tao nghĩ "ô, cuộc sống này cũng dễ, cứ cuối tuần là ăn thịnh soạn"

và tao nghĩ thế là đã đủ

sau này tao lớn tí
cái đám tiệc nào họ hàng cũng kêu tao
tết tới tao ăn tất niên 10 nhà

tao ớn, tao ngán
và giờ tao ghét ăn đám cưới, đám tất niên, vì mấy món đó quen quá
trưa nay tao đứng dưới bóng cây...
cái đầu tóc bù xù, râu ria lỉa chỉa, mắt buồn nhìn xuống đất
tao nghĩ tao đã từng sung sướng với những thứ mà mình nghĩ là free
hóa ra rồi những thứ đó hóa tầm thường
ngay cả thứ mình nghiện, như games, cá, đồng xu
cũng dần dần bước ra khỏi sự đam mê của mình
dù mình vẫn cố chơi đi chơi lại game đó để níu kéo một điều gì đó

nhưng mình vẫn không thể
não của mình đã chánđ
đã bật tín hiệu loại bỏ, mình không thể giả vờ đam mê nữa

sao tao lại thấy buồn tênh
vì tao sẽ ra sao đây khi tao cứ mất dần đam mê của chính tao

trẻ, thanh niên, hết đam mê, rồi trung niên
rồi già
rồi chết
