
M phẩy nhiều quá t đọc hơi khó hiểu.tao không hiểu lắm, mỗi người sanh ra có thế giới quan, có suy nghĩ khác nhau về hạnh phúc, về đau khổ, há phải theo 1 ai đó, 1 barem nào đó thế khác nào máy móc, làm thế dc gì, rồi lại sanh ra khổ khi không thực hành đúng thế thật, con người sống có dc niềm vui là khi bản thân nhận thức dc mình tạo dc giá trị cho bản thân, cho người khác, cho đời đến lúc nhắm mặt không còn gì để hối tiếc, về vãng sang, về cực lạc, thoát khỏi luân hồi làm gì khi mỗi con người chỉ có kí ức đời này
Nhưng mà như vầy :
- Dù muốn dù không thì ăn vào là phải mắc ỉa đúng k.
- Dù muốn ỉa hay không muốn ỉa thì khi mắc quá cứt nó tự rớt ra đúng k.
- Dù muốn dù không thì gieo hạt có thể nảy mầm + đất + nước + ánh sáng + khí hậu .... = cây sẽ lớn và ra trái.
- Dù muốn dù không thì đút tay vào ổ điện là bị giật, đút đầu vô máy chém là đầu nó văng ra.
Có những cái gọi là "như bản thể của mọi thứ". Hầu hết chúng ta đều muốn hiểu "theo ý mình muốn" chứ không phải "hiểu như nó là" nên xảy ra những cái dị biệt về nhận thức.
Ví dụ như 1 bài thơ 10 thằng đọc thì sẽ có 10 cách hiểu khác nhau nếu. Dù cái cốt lõi giống nhưng cái cành lá, râu ria nó khác. Đó gọi là khuynh hướng tâm lý. Mà cái khuynh hướng tâm lí đó ở đâu. Là do môi trường sống, sinh ra ở đâu ... mà thành.