Thằng
@dungdamchemnhau từng chia sẻ với tao về chuyện gia đình nó:
Tao không có ý nói là phận con cái đi chê trách cha mẹ nghèo khó. Tao đang nói trên góc độ những người quyết định sẽ làm cha làm mẹ thì cần phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ về mục đích sinh con ra. Chứ sinh ra đứa con trong lúc vợ chồng còn phải chạy ăn từng bữa, nhìn đứa con nó còi cọc thiếu thốn thì cũng đừng nên kỳ vọng hay áp lực lên đứa nhỏ, tội nghiệp nó lắm.
Rồi tụi bây nói đẻ đứa con ra để lấy động lực phấn đấu. Thế tụi bây phấn đấu không được thì ai chịu trách nhiệm cho sự thất bại của tụi bây. Bản thân tụi bây đã đành, giờ lại bắt đứa con cũng phải chịu nữa. Rồi tụi bây đẻ con ra là vì mong muốn những điều tốt đẹp cho nó hay là vì bản thân tụi bây?
Sao không đặt mục tiêu ngược lại: Phấn đấu cho bằng thiên hạ trước đi để con cái sinh ra được đầy đủ mạnh khỏe phát triển.
Dĩ nhiên, ai sinh con ra cũng hi vọng con được hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự độc lập và tự do. Khi còn bé, còn đi học, thì hạnh phúc là miếng bánh, hộp sữa, công viên, khu vui chơi giải trí. Lớn hơn một chút là một nền giáo dục toàn diện, được đi học, được khám phá và theo đuổi năng khiếu, được phát triển bản thân. Rồi ra đời, với nền tảng vững chắc về tư duy thì chắc chắn sẽ tạo dựng được kinh tế vững mạnh. Tự do tài chính, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Nhưng cha mẹ nghèo sẽ làm giảm đi hoặc không thể cho con một môi trường phát triển đầy đủ. Con cái sẽ thiệt thòi, và vô tình những người cha mẹ đó lại tạo cho con của họ một cuộc sống bị buộc phải làm việc và chạy theo đồng tiền.
Tất nhiên, có rất nhiều người vượt qua khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên. Nhưng phần đông thì buông theo dòng đời.
Cho nên tao cảm thấy thương những em bé được sinh ra trong nghèo khó, và cũng mong bậc đã và sắp làm cha làm mẹ sau này nên yêu thương con cái nhiều hơn và bớt kỳ vọng tạo áp lực cho đứa con của mình.