Nhà tao nghèo, từ nhỏ đã phải đi tha phương cầu thực khắp nơi.
Nhiều hôm đói meo, đứng trước của nhìn nhà người ta ăn mà thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Túng quẩn như vậy dễ nghĩ đến việc lừa lọc, trộm cắp miếng ăn cái mặc. Nhưng mà lương tri và đạo đức không cho phép tao làm như vậy.
Đến trường nhìn tụi nó có cái này, cái kia mà mình không có cũng tủi thân. Đi học bạn bè trêu trọc, miệt thị …
Hồi đó nghèo nhất lớp, đi học đúng tự ti.
Đã vậy còn hay bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.
Đi học cũng chả mấy ai là bạn thân, tri kỉ.
T thường tự cô lập bản thân, nép mình vào một góc riêng. Ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất để thanh xuân mau trôi qua, rời khỏi nơi bủa vây những đau thương.
Giờ mà rủ họp lớp t cũng không đi đâu.
Chả biết nói gì với nhau mà ôn lại kỉ niệm chỉ toàn kí ức khiến t đau đớn.
Sau này cũng nghèo nhưng mà đỡ đói hơn trước, quần áo cũng không quá tả tơi, cũng có dc con xe tàn, nhà cũng không quá dột.
Thôi thì như vậy cũng tạm kiếp người …
Mày phải sống trong hoàn cảnh túng thiếu, nghèo hèn như những người như tao thì mới hiểu được.
Sống mà phải chạy từng bữa ăn hôm rau hôm cháo nhiều rồi thì cái chữ tiền nó nặng như núi Tu Di. Nhìn người ta có này có kia mình dễ chạnh lòng.
Mà nhắc tới tiền bạc thì dễ tự ái. Lòng cứ luôn nghĩ người ta nói khoé, mỉa mai mình. Có những cái tính xấu mf chỉ có những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo như tao dễ có và dễ mắc là ganh tị và bỏn xẻn.
Ganh tị vì nhìn ai ai cũng hơn mình, cảm tưởng bản thân mình là tầng lớp thấp kém, đáy xã hội.
Bỏn xẻn vì tiền kiếm ra khó, của nẻ không có bao nhiêu nên làm gì, nghĩ gì cho bản thân cũng phải đắn đo. Huống gì là sẵn lòng nghĩ tới người khác, tới thiên hạ.
Người giàu thì đa số họ thoải mái hơn. Miếng ăn cái mặc đầy đủ rồi thì cái đầu mới mở ra được nhiều chuyện khác. Giàu thì quá nhiều điều kiện để ăn xài, bao nhiêu cơ hội để phát triển, gia tăng tài sản, thu nhập.
Vì vậy người ta thường không chấp vặt những cái nhỏ nhặt.