
Hôm nay mình vừa về lại ký túc xá của công ty, trong căn phòng của riêng mình, mình ngồi trên giường và đã khóc. Mình cảm thấy mâu thuẫn.
Một mặt, mình muốn vượt ra khỏi vòng an toàn, muốn trở thành một con người có năng lực, muốn trưởng thành. Mình nghĩ, nếu được gia đình bao bọc nhiều, mình không thể thực hiện được điều đó, nên mình hay chọn những công việc xa nhà. Mà hiện tại thì công việc khá đòi hỏi, yêu cầu thời gian làm việc dài.
Mặt khác, mình rất nhớ nhung cảm giác được người nhà chăm sóc yêu thương. Những năm tháng làm việc ở xa, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng lo lắng, chưa khi nào mình cảm thấy bình yên. Mãi cho đến khi mình xin nghỉ về nhà thăm gia đình, chơi với các cháu nhỏ trong buổi chiều mát mẻ, rồi ăn cơm với gia đình, mình cảm thấy trong lòng thanh thản, ấm áp. Mình cảm thấy được chữa lành.
Hiện tại thì mình thấy mâu thuẫn quá, nhưng cũng hiểu là tuổi trẻ phải trải qua những ngày tháng khó khăn như thế này. Ai ai cũng vậy.
Các bác có thể chia sẻ cuộc sống xa nhà của mình để truyền động lực cho mình được không?
Một mặt, mình muốn vượt ra khỏi vòng an toàn, muốn trở thành một con người có năng lực, muốn trưởng thành. Mình nghĩ, nếu được gia đình bao bọc nhiều, mình không thể thực hiện được điều đó, nên mình hay chọn những công việc xa nhà. Mà hiện tại thì công việc khá đòi hỏi, yêu cầu thời gian làm việc dài.
Mặt khác, mình rất nhớ nhung cảm giác được người nhà chăm sóc yêu thương. Những năm tháng làm việc ở xa, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng lo lắng, chưa khi nào mình cảm thấy bình yên. Mãi cho đến khi mình xin nghỉ về nhà thăm gia đình, chơi với các cháu nhỏ trong buổi chiều mát mẻ, rồi ăn cơm với gia đình, mình cảm thấy trong lòng thanh thản, ấm áp. Mình cảm thấy được chữa lành.
Hiện tại thì mình thấy mâu thuẫn quá, nhưng cũng hiểu là tuổi trẻ phải trải qua những ngày tháng khó khăn như thế này. Ai ai cũng vậy.
Các bác có thể chia sẻ cuộc sống xa nhà của mình để truyền động lực cho mình được không?