Đời cá độ - Truyện

Bambinno

Địt xong chạy
Phần 1
Nó không thể nhớ kỹ được là nó bước vào con đường cá độ từ lúc nào. nhưng cái ngày mà nó từ ông hoàng trở lại kiếp cu li thì là một kỷ niệm buồn mà nó không thể nào quên được.
Xuất thân từ một thằng cu li, nhờ chịu thương, chịu khó nên nó được chủ rất mực thương yêu và chỉ dẫn. Qua mấy năm như thế nó cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm làm ăn và một ít tiền còm cõi. Bước ngoặt cuộc đời nó đã đến khi nó quyết định ra làm ăn riêng. Nó mở một công ty cơ khí, gọi là công ty cho nó oai thôi chứ chỗ đặt văn phòng của nó chỉ bằng hai cái bước chân của con đàn bà mà thôi. Ấy vậy mà nhờ cái bản tính thật thà, nói sao làm vậy, không ăn thêm ăn bớt nên nó được khách hàng tin tưởng và cứ thế nó từ một thằng cu li trở thành doanh nhân trẻ thành đạt chỉ trong vòng hai năm. Kể từ đó cuộc đời như bước sang một trang mới và nó lúc nào cũng nhìn đời với một gam màu sáng.
Nhưng cuộc đời có khác gì một cuốn tiểu thuyết? Khi sự nghiệp của nó đang ở thời kỳ cực đỉnh thu nhập hàng tháng bình quân từ 70 - 100 quả cũng là lúc nó bắt đầu bước vào con đường ăn chơi. Mọi công việc trong công ty nó giao hết cho con em gái (kế toán trưởng của nó) và thằng em trai (phó giám đốc) còn nó thì cứ sáng cafe napoli, trưa lại qua ngọc sương lai rai với mấy chiến hữu, thằng nào mà bày đặt móc tiền ra dành trả với nó là y như rằng thằng đó bị nó đcm cho một hồi tới khi nào phải xin lỗi nó, nó mới chịu bỏ qua. Đêm đến nó lại ghé vũ trường (chẳng qua nó ham vui và có tiền thôi chứ nó mà nhảy thì ĐCM cóc cũng phải quay đít mà chạy mất dép) Ấy vậy mà nhờ có tiền và một đám lâu la thích ăn chơi mà đéo thích làm luôn miệng tôn xưng nó là đại ca nên mấy em chân dài ở các sàn lúc nào cũng tiếp đón nó rất nồng hậu. Mỗi lần nó đi uống bia ôm thì thôi rồi lượm ơi! vừa tới bãi xe, bước xuống thì đã có đủ thứ mỹ từ dành cho nó. Nào là đại gia, nào là việt kiều, nào là xếp, nào là anh đại, chưa đầy nửa phút thì toàn bộ nhân viên nhà hàng đều biết nó đến. Quá hoành tráng đúng không? Nó cứ nghĩ như trên đời chỉ có nó là duy nhất.....
Đầu năm 2005 nó kí 01 hợp đồng trị giá 23,000 quả. Nó nhẩm trong đầu kiểu đéo nào mà chả kiếm được 5000 - 7000 quả trong cái HĐ kéo dài 6 tháng này. Chính vì thế mà sự nghiệp ăn chơi của nó càng trở nên nổi tiếng. Nó đang ở trên thiên đường nên đâu thể nhìn thấy cái vực thẳm đang ở trước mặt. Một đêm nọ, đang trong lúc chơi bời thác loạn với mấy em chân dài tại một tụ điểm karaoke thì : Tùng banh (Tùng cò banh) một trong những chiến hữu của nó lên tiếng
TB: Đại ca cho em xin phép chạy về nhà mở máy gõ cho thằng bạn một mã new rồi em ra liền.
Nó: ĐCM thằng này làm con c gì mà giờ này đang hứng đòi về mày, nó đòi gõ thằng nào(Nó tỏ ra là người sành điệu cho oai thôi chứ thực ra lúc đó nó có biết đéo gì về cá độ)
TB: Dạ hôm nay New đá với MU, New đá sân nhà được chấp 1/2 lựa.
Nó: Thế tụi nó đánh đâu, nhiêu tiền?
TB: Dạ tụi nó dồn hết vào MU 87 quả, MU phong độ đang cao có thằng beck và thằng Nister đá hay lắm em không dám ôm.
Nó: Hahaha! tưởng gì 87 quả thôi à, khỏi lăn tăn nhé để đấy cho anh. Giờ thì cứ vô tư mà ngất ngây con gà tây nhé.
TB: dạ đại ca đã nói thì em tuân lệnh.
Sau khi trác táng xong cả nhóm ai về nhà nấy còn nó thì được một em chân dài xà nẹo dìu vào khách sạn. 8H sáng tùng gọi điện, Alô đại ca hả.. OK anh đây có gì không cu. Đại ca đang thời cực thịnh hay sao ý, đêm qua thằng new đập thằng MU 3-1, cả làng đổ MU có một mình đại ca ôm new. Ơ vậy là tao ăn hay tao thua?..... Kaka Anh vẫn còn say hả đã 3-1 rồi còn hỏi ăn hay thua nữa... Ừ thì tao chọc mày thôi chứ tao lạ gì (Lúc đó nó nói cho sang chứ thật ra mà thằng tùng nuốt luôn tiền ăn rồi kêu nó đưa thêm 87 quả tiền thua thì nó cũng đưa) vì số tiền đó cũng chỉ đủ hai bữa ăn chơi của nó
Thế là từ ngày đó nó biết thế nào là cá độ bóng đá.....
 
Phần 2
Hành trình đi vào con đường cá độ chuyên nghiệp.............
Lại nói đến cái hợp đồng 23,000 quả của nó:
Khi nó nhận quả HĐ đó thì giá thép thị trường chỉ 10,500đ/kg, nó nhận thi công cho khách hàng với giá 16,000đ/kg. Quá ngon !! kiểu đéo gì chẳng kiếm 5000 - 7000 quả, thế là cứ GOSIP, SENVEN TEEN, CÁNH BUỒM, NGỌC SƯƠNG, nó đốt tiền và chác táng. Gần như không có tụ điểm ăn chơi nào mà nó không biết đến. Nhưng nó cũng có cá tính riêng của nó, nó đặc biệt rất thích nhà hàng TĐD ở lê văn sỹ Q3 và cái bả cóc ghẻ GRAMY ở Q tân phú. Có một lần nó đi ăn chơi ở vùng cao nguyên, chuyến đi này nghe như chuyện trong phim.
16h nó điện cho tùng banh.
Alo đại ca gọi em có chuyện gì không?
Ờ cũng chẳng có chuyện gì đâu, tính đi chơi xa một chuyến mà trong người đang không có đạn. Chú mang anh mượn 20 liền ha!
Kaka đại ca giỡn hoài, 20 quả được mấy tiếng mà đại ca đòi đi chơi xa. À mà đại ca cần gì 20 quả.
Ơ mày nói chơi hả tùng tao nói là 20K mẽo chứ 20 quả thì lấy đâu mà ăn thịt rừng.
OK đại ca chờ em 15'. À mà ĐC tính đi xe gì?
Có 8 anh em mình và 4 em ngườ mẫu nữa, chú lo xe đi.
OK lát em ghé đón anh.......
16h15 chiếc cá mập cáu cạnh đỗ xịch trước cửa quán cà phê sài gòn phố, cả bọn lên xe bắt đầu chuyến hành trình mà về sau này nó nhận ra đây chính là nguyên nhân đưa nó tới thân bại danh liệt trên thương trường. Trước khi đi nó không quên gọi cho lâm đề:
Alo anh lâm hả..... ừ anh nghe này, giờ này gọi anh có gì không, anh nhớ chiều nay chú đâu có vẽ con nào... À không có nhưng bây giờ em đi chơi xa nên gọi kêu anh ghi dùm em con 52 đầu đuôi 10 củ hai đài cho ngày mai, vài bữa em về em gửi tiền he anh.... OK tiền xác của chú là 31 củ riêng chú thì tháng sau đưa tiền cũng OK... OK cảm ơn anh nha, em đi đây......
khoảng 20h cả bọn đã đến địa điểm. Tại nó thích đi chơi kiểu dân dã thôi chứ cái thị trấn thác mơ chỉ bằng cái dạng đái kia thì có gì đặc biệt để mà chơi. cả bọn vào nhà hàng hoàn vũ lót dạ chuẩn bị cho cuộc chiến thâu đêm.
Nó móc cái O2 ra gọi cho thằng đệ là người địa phương. ( thằng này tên dương thường được gọi là dương ken vì nó nghiện hay còn gọi là dương sát thủ vì vẻ mặt lạnh lùng và máu đâm chém của nó) Nó quen biết dương qua một lần dương về sài gòn trong lúc ăn chơi thì dương ken bị kẻ thù phát hiện hành tung và kéo đến sử. Nó ngồi bàn bên cạnh quan sát và rất kết cái vẻ lạnh lùng và bản lãnh của dương ken. Tuy bị một đám giang hồ bao vây với hung khí trong tay mà thằng này vẫn lạnh lùng ngồi uống rượu, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. chính vì lẽ đó mà nó ra hiệu cho mấy thằng đệ ra dàn sếp và đưa dương ra đến tận bến xe (Hôm đó nó ngồi với mấy thằng đệ làm bên C14). Kể từ đó dương ken lúc nào cũng coi nó là ân nhân cứu mạng và cũng gọi nó là đại ca.
Alo em nghe..! Đại ca có chuyện gì mà điện cho em thế?
Buồn buồn nhớ chú gọi hỏi thăm tý được không?
Phải không đó anh mà cũng buồn nữa hà. chắc lại chán con MT rồi giờ muốn cưỡi con ngựa mới chứ gì?
Nói chơi với chú tý thôi, anh vừa lên tới chỗ chú đang ngồi ở hoàn vũ, chú ghé ra làm hướng dẫn viên đưa bọn anh tới chỗ nào nổi tiếng nhất ở thác mơ này ha....!
OK em tới liền...
khoảng 10' dương ken có mặt, sau một hồi hàn huyên tâm sự và cũng lót dạ được vài miếng nhéo chim ý lộn nhím & cheo. Dương ken dẫn cả bọn vào một nhà hàng karaoke (nhà hàng này có cái tên rất kêu HOÀNG YẾN) chính tại nơi Nó trở thành nổi tiếng vì dám vuốt râu hùm.
Số là khi vào đến nhà hàng thì tại đây đã có một nhóm khách (Nhóm này chơi cũng rất dữ ..Theo quan sát của nó thôi vì bọn này uống toàn Blur không) Nhưng nghiệt một nỗi nhà hàng này chỉ có 3 phòng kara và 7 phòng ngủ. Nó ra lệnh cho dương ken bao trọn nhà hàng 36 tiếng. quản lý báo nhóm kia đã đặt trước 4 phòng ngủ, nó kêu quản lý vào thương lượng bồi thường cho họ để họ ra về. Bọn kia không chịu lại còn nhìn nó bằng nửa con mắt. Đối với Nó thì đây là một sự sỉ nhục thật sự, nó liếc qua dương ken như đọc đượ ý nghĩ trong đầu nó dương ken lừ lừ bước vào phòng của bọn kia, bọn kia cũng không vừa hai tên tướng tá như vệ sỹ đứng dậy bước ra cửa tiến về phía dương ken để lại 4 vị khách trung niên và mấy ả chân dài ngồi trong phòng. Nhanh như cắt dương ken rút cây hàng sáu vung lên nhưng chưa kịp chém xuống thì lùi lại vì hai tên kia đã kịp móc hai cây roi điện chỉa thẳng về phía dương vả chỉ chờ bấm nút. Nhưng hai tên kia cũng đứng sững như trời trồng sau khi nghe tiếng lên đạn rốp rốp từ 4 thanh niên đứng phía sau nó. Đó là bốn chiến sĩ của c14 chơi rất thân với nó lúc nào cũng coi nó như anh lớn.
Tất cả đều im lặng Lúc này tùng banh tiến vào phòng nói chuyện với mấy vị khách trung niên kia. không biết là do tài thuyết khách của tùng banh hay mấy vị khách kia cảm thấy sợ họ đồng ý nhường lại toàn bộ nhà hàng cho nhóm của nó khi đi ra họ nhìn rất kỹ nó, hình như họ cũng nhận ra nó là người có quyền nhất trong nhóm vì khi sự việc sảy ra chỉ có một mình nó không thèm ngó coi sảy ra chuyện gì mà chỉ lo quàng tay chấn an mấy em chân dài đang mồm chữ a, mắt chữ o muốn đái ra quần vì sợ hãi.
Mọi chuyện đã xong nhân viên nhà hàng lo dọn dẹp để chuẩn bị tiếp đón nhóm của nó, còn nhóm kia sau khi làm thủ tục thanh toán tại quầy và ra về. Nó đứng giữa phòng tiếp tân cùng mấy ả chân dài và tỏ ra đắc ý, nhưng khi liếc mấy vị khách kia về thì nó cảm thấy chột dạ vì thấy họ đi xe Pajero biển xanh 51F ....
 
Phần 3
Chuyện nhỏ như con thỏ đâu cần lăn tăn.....
Nhưng cuộc đời bao la là vực thẳm. chuyện đời đâu dơn giản như nó nghĩ...
Khoảng một tuần sau thì nguyên liệu của nó tăng đột biến lên đỉnh điểm giá tới 22,000đ/kg tức là tăng 109% so với lúc nó kí HĐ. Nó suy tư và gần 2 ngày nó không ra khỏi phòng làm việc, đối với nó giờ phút này sẽ chẳng có món ăn chơi nào có thể làm vơi đi nỗi lòng của nó. Cứ tình hình này thì sau khi giao hàng xong nó sẽ trở thành tay trắng, mà nếu không giao hàng thì có thể phải hầu tòa. Trong lúc lòng đang rối như tơ thì cái bản chất cốt lõi làm nên sự thành công của nó trỗi dậy. Nó tự đặt câu hỏi và tự trả lời luôn
Mình nên chấp nhận trở về tay trắng để làm lại từ đầu hay là chấp nhận hầu tòa và đổ lỗi cho tình hình chung?
Suy nghĩ một hồi..... nó bốc đt lên gọi sang phòng kinh doanh ra lệnh cho nhân viên bằng mọi giá phải thực hiện tốt HĐ này để giữ uy tín. Mặc dù nó biết nó sẽ phải bỏ ra 85% vốn liếng mà nó tích góp trong gần 4 năm lăn lộn trên thương trường (không tính tới khoản tiền mà nó đã bỏ ra để trác táng) vì chỉ cần thị trường bình ổn lại và chính đối tác này giao cho nó một hợp đồng khác thì trật tự sẽ được lặp lai thôi... Làm ăn mà thua lỗ là chuyện nhỏ.....
Rồi theo chỉ thị của nhà nước về việc bù lỗ trượt giá cho các công trình trọng điểm, nó cũng làm công văn xin được thanh tra HĐ và xin bù lỗ. Rồi một ngày kia nó nhận được giấy mời của sở LĐTBXH lên họp và thống nhất về khoản tiền bù lỗ. Nó mừng rơn vì biết chắc là hồ sơ của nó đã được duyệt
Bước vào phòng họp nó cũng như bao người khác đại diên cho các doanh nghiệp tất cả đều đang chơ đại diện chủ đầu tư trụ trì cuộc họp. khi hai nhân vật chính bước ra và ngồi vào ghế chủ trì tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, chỉ mình nó cúi mặt thân hình run bắn lên như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Nó nhận ra hai vị kia và rất nhanh chóng hai vị kia cũng nhận ra nó. Suốt cuộc họp nó chẳng phát biểu được câu gì và cũng đoán trước được chuyện gì sẽ sảy đến với nó. Nó muốn đứng dậy biến ngay khỏi hội trường nhưng cái vỏ ngoài doanh nhân của nó không cho phép nó làm như vậy.
Hai vị chủ trì buổi họp kia không ai khác mà chính là 2 trong 4 vị khách mà nó đã đuổi ra khỏi nhà hàng ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy đêm nào. Không hề có những cái nhìn kênh kiệu như lần gặp mặt trước, cũng chẳng có những cái liếc xéo như trước khi họ ra khỏi nhà hàng, vẫn một bầu không khí ôn hòa như bao cuộc thảo luận khác. Tất cả đều diễn ra rất bình thường, chỉ một điều duy nhất là khi kết thúc cuộc họp thì hồ sơ của nó bị bác mà chẳng cần lí do. Một sự trả thù ngọt ngào của hai ông ăn trên ngồi trốc. Nó tự hiểu là xẽ chẳng còn cơ hội nào để hợp tác làm ăn với một đối tác lớn sở LĐTBXH nữa.
Ôi.......! thời oanh liệt nay còn đâu? Kể từ hôm nay các tụ điểm ăn chơi sẽ vắng bóng một anh tài........
 
Phần 4
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày nó thanh lí xong cái HĐ đen tối ấy.....
Nó ngồi thống kê lại sau gần 4 năm cày cuốc và trác táng giờ này vốn liếng của nó còn lại vỏn vẹn gần 600 quả. Thế nhưng cái cách ăn chơi và phung phí tiền bạc thì đã như ăn sâu vào máu của nó. Nó chán nản, bức rứt và khó chịu. Mối làm ăn giờ cũng ít giao hàng cho nó làm vì họ cũng biết chuyện vốn liếng nó không còn bao nhiêu sợ giao cho nó lỡ nó kẹt tiền mà làm trễ tiến độ thì bỏ mẹ. Ừ thì cũng phải thôi họ là đối tác của mình chứ có phải chiến hữu của mình đâu mà họ phải cứu mình trong lúc này(Nó nghĩ vậy)
Nó đóng cửa tự nhốt mình trong nhà để chờ cơ hội mới. Nhưng chẳng được bao lâu thì ngựa quen đường cũ, nó lại xuất đầu lộ diện, lại ăn nhậu chơi bời. Nhưng đợt này nó sài tiền có vẻ tiết kiệm hơn, mấy chiến hữu của nó hình như cũng hiểu nó nên mỗi thằng cũng đóng góp một vài chầu. Một vài chầu thôi chứ đối với bọn nó thì vài ba củ là toi mẹ tháng lương rồi, cuối cùng cũng lại là nó. Người có thể thật sự đỡ cho nó một phần chỉ có tùng banh.
Người xưa có câu nước chảy đá mòn, tuy nó đã ăn sài hết sức hà tiện nhưng vấn đề là hiện tại nó chả làm gì để kiếm ra nổi mấy đồng xu dẻ rách. Thế rồi số tiền còm cõi còn lại của nó cũng nướng hết vào các cuộc ăn nhậu (Lúc này nó đã đổi sở thích qua mấy cái làng nướng hát với nhau chơi cho đỡ hao tốn). Đang phì phèo điếu thuốc và nhâm nhi ly bia, nó quay qua hỏi tùng.
Ê tùng..! dạo này anh bết quá, chú có kèo nào làm ăn được mách cho anh làm đỡ buồn để sông qua cái mùa trăng lạnh này coi.
Dạ.! Em biết anh đang sa cơ lỡ vận, em hiểu và thương anh nhiều nhưng em có biết công việc gì ngoài cái nghề cò banh đâu. Vì vậy em cũng chỉ cố gắng lo cho anh tuần vài ba chầu nhậu bình dân để trả ơn anh thôi.
Cò banh....
Money mouth
waiting
Money mouth
cò banh (nó suy nghĩ mông lung)
Hay mày chỉ anh làm banh đi.
Kiếm được bao nhiêu đâu mà dính vào hả anh. thứ bảy chủ nhật ngồi mờ cả mắt mới kiếm được vài ba củ tiền com, lâu lâu buồn ngủ vào lộn một mã thì còn phải ói tiền túi ra mà trả ý chứ.
Kệ mẹ.! mày cứ chỉ tao đi, giờ cũng chẳng biết làm gì.
Vậy cũng được, cuối tuần anh qua bên em ở hai đêm vừa học vừa coi em thực hành đánh cho khách.
khoảng một tháng sau thì nó cũng biết kha khá về ODDS, O/U, rung và đặc biệt tùng banh chỉ cho nó cái chiêu cắt phế của khách hàng thì trên cả tuyệt vời.
Mai chú lấy cho anh một lai mạng anh về nhà làm được không? tuần nào cũng qua đây hai đêm sợ ở nhà vợ buồn ( lúc đó đứa con thứ ba của nó mới được sáu tháng tuổi)
Cái đó là chuyện nhỏ nhưng mà anh làm được không đó. vào lộn hoặc quên là bỏ mẹ đó.
OK.! mày xem thường anh mày quá,
OK.! anh lấy bao nhiêu củ để mai em kêu thịnh râu cắt lai cho.
theo mày thì anh lấy bao nhiêu thì được?
thôi anh cứ làm thử cái 1,000 điểm x 50 = 50 củ trước đi xem sao
Tiền bạc chung chi thế nào, đưa trước bao nhiêu?
Đưa trước 25 củ nhưng đây là lần đầu em bỏ cho anh luôn, thanh toán trước 17h anh ạ.
OK.! mai báo cho anh.
thế là cuối tuần đó lần đầu tiên nó ngồi trước màn hình laptop không phải để chat và đọc truyện sắc hiệp, mà là để vào (http//www.ibet888.net)
Cuộc đời nó lại bước sang một trang mới.....
 
TRuyện này tao đọc trên otofun rồi, người viết là tiêu kiếm, nhưng đến đoạn kết thì không còn nữa, đéo biết số phận thằng đó ra sao. Nếu mày biết được đoạn kết thì tao vodka.
 
TRuyện này tao đọc trên otofun rồi, người viết là tiêu kiếm, nhưng đến đoạn kết thì không còn nữa, đéo biết số phận thằng đó ra sao. Nếu mày biết được đoạn kết thì tao vodka.
truyện này otofun nó post lại thôi truyện này tao đọc từ 2006 ông nhé.
 
Hơi lộn tý thôi bác :)) mà ông main chính được phông bạt kinh quá. Doanh nhân mới kiếm ăn được mấy năm mà cứ như bố đời ý. Tiếp đi tml ơi hôm nay tìm đâu ra mấy truyện hay thế
Tao bt lên đây giao lưu gái gú ko muốn post h xong việc nhà mới bán được cái nhà 6 tỷ giải quyết việc nhà nên h thảnh thơi. Chứ truyện tao toàn truyện hay ma bọn mày google ko ra đâu.
 
post tiếp đi, truyện này thì hay vcl luôn rồi ý, để tao xóa cái comment kia cho anh em vào đọc cho phê.
Uhm hehhe tao la thanh viên cùng diễn đàn voi ông tac gia ma . Xong truyện này còn nhiều truyện hay vãi nữa
 
Phần 5
Thế rồi WC cũng đã đến. Nó nghĩ...! Thời vận của ta lại đến rồi...Số là trong thời gian gần nửa năm tập tành làm cò, vận là nhờ cái bản tính thật thà, chỉ ngồi ăn com thôi chứ không có cắt lai của khách( Mà thật ra là nó đéo dám chứ không phải nó không muốn, tiền mà đéo ai lại chả thích. Nhưng vì nó còn quá non trong vấn đề này nên đâu nắm được tâm lý của khách thích đi trên hay đi dưới mà cắt) nó cũng đã tạo được cho mình một niềm tin nhất định của khách chơi banh và cũng có được một số khách là doanh nhân và những người có chức có quyền, Mấy tay này chơi thì máu cực kỳ và cũng vô cùng sòng phẳng nhưng chỉ sợ thiên hạ biết mình cờ bạc nên chỉ đặt niềm tin nơi nó mà thôi... Dù sao nó cũng một thời là đối tác làm ăn của họ mà.....( lúc này nó đã lấy được mạng trực tiếp của một ông lớn trong làng bóng của hà nội. xin được dấu tên nhân vật này vì bây giờ nó vẫn còn đang làm đại lí cho người này)
Ngày khai mạc có hai trận, nó cũng không nhớ rõ trận kia là thằng nào đá nhưng còn trận Đức - Costarica thì nod không thể quên được. Vì là ngày khai mạc giải nên nó rất háo hức, nó ngồi trước máy từ 2h chiều trong lòng nôn nóng chờ một cuộc điện thoại của khách hàng quen. Nó chỉ mong có khách đánh một mã mở hàng đầu giải tương đối một tý cho có trớn cả mùa thôi. Thế rồi điều nó mong chờ cũng đến, Khải bạc liêu Một kỹ sư xây dựng gọi tới cho nó... Alo mình nghe nè khải ơi.... Ờ cho mình hỏi kèo đức có gì thay đổi không.? Nhìn lướt qua màn hình nó trả lời: à không có gì thay đổi cả vẫn như hồi trưa mình báo cho bạn thôi. OK.! Bạn lấy Đức cho mình 200 củ.... Cái gì...???, Mới Trận khai mạc mà chơi dữ thế, bạn nói lại mình nghe coi...( Nó chẳng có gì là bất ngờ cả đâu vì đói với khải bạc liêu thì 200 chai có nghĩa lý gì, nhưng nó phải làm ra vẻ sửng sôt và yêu cầu khải nói lại là vì hồi nãy nó quên chưa bật chế độ ghi âm cuộc gọi thôi. tiền mà.. không ghi âm lỡ mai nó thua nó dở chứng mà lại không có bằng chứng thì có nước bán mả tổ đi mà trả cho anh D béo à)... Ừ bạn lấy cho mình 200 củ Đức, Nghe rõ chưa.?..... OK.! nghe rồi, có luôn rồi nghe bạn ...OK..! Chào nhe... kết thúc một cuộc dao dịch và tất cả đã được ghi âm để làm bằng chứng, làm cò ăn tiền com mà, phải chắc cú thôi, ai nghĩ sao cũng được...
thế là nó đã vào mã đức đầu tiên của mùa WC 4000 điểm. nó nghĩ thôi hôm nay khai mạc thế cũng đủ rồi, tối có ai gọi nữa thì mình tính sau giờ đi làm vài ve cho nó sảng khoái tý đã. Trước khi đi nó không quên vào cho chính nó hai mã tỷ số 4-2 cho hai đội kèo trên của hai trận ngày khai mạc. Mỗi mã 40 điểm.....
Đang lai rai với mấy chiến hữu( Giờ nó chỉ giám chơi nho nhỏ với mấy thằng đệ làm CA thôi)... Màn đêm tịch liêu.... Nó móc điện thoại ra.. Cường híp từ hà nội điện vào...
Alo em nghe anh cường ơi.
ĐCM mày làm ăn cẩn thận nhe cu, hôm nay mới khai mạc mà mày cho nó đập dữ thế ?
Có gì đâu anh..! chỗ đó là mối thân của em mà, không sao đâu anh..
Vậy mày lấy tiền nó chưa....?
Ơ... anh này hay nhỉ chưa đá mà, biết ăn thua đâu mà lấy tiền...
ĐCM anh đâu nói mã đó, anh nói 2 mã tỷ số kìa, đánh tỷ số là phải thu tiền trước chú hiểu không..?
À tiền đó em lấy rồi, anh iên tâm.. (nó nghĩ 2 mã của nó có 80 điểm x 50 = 4 củ nên trả lời ngon lành..)
OK.! chú mày lấy rồi thì anh iên tâm, đcm nó mới trận khai mạc mà nó đập hai trăm mấy chục củ tỷ số 4-2, đéo ai mà iên tâm cho được. anh tắt máy đây, chú làm ăn cẩn thận...
Nó nghe loáng thoáng đã muốn rụng rời tay chân... không kịp nói với bạn bè câu nào, đi ra bãi lấy xe phi thẳng về nhà lao vào phòng như bị ma đuổi. Nó bật máy kiểm tra betlist Và như muốn té xỉu khi nhìn thấy mà tỷ số 4-2 của trận đức - Costa là 4440 điểm @ 72.... Sau một hồi chấn tĩnh nó coi kĩ lại thấy phím số 4 của nó vẫn còn dính và nó đã hiểu được lí do. Nó tìm cách để gỡ, nhưng nếu vào kèo hoặc tài xỉu thì còn lộn ngược mất tí phế, đằng này lại là tỷ số, đéo biết chạy kiểu gì. Nó đành chấp nhận đêm nay đi 200 củ lãng nhách, cũng vì cái tật ham đi nhậu mà trước khi nhấn Enter không chịu nhìn kỹ, thôi đành chịu và nó chạy ngược ra quán tiếp tục chầu nhậu mà lòng đau như cắt ....
Mình hết thời thật rồi sao.......
 
Phần 6
Nó ngồi uồng bia mà thần thái thẫn thờ như người mất hồn, lúc này nó chỉ muốn nốc cho thật say để khỏi phải quay cuồng trong dòng tư tưởng lấy tiền đâu ra để ngày mai chuyển cho cường híp... Thôi thì cứ uống đã, chuyện đã rồi đâu xoay chuyển được nữa, tối lại về lừa vợ thôi... nó nghĩ.....!!!
Tàn cuộc nhậu, anh em mỗi người tản đi một nơi nó về nhà mà không sao có thể quên chuyện tính toán để có tiền ngày mai. Nó lại mở máy lên gõ lung tung mấy mã tỷ số nữa, mỗi mã gần chục củ hy vọng dính một cái thì đỡ khổ ( nó lựa toàn vị ăn cao không à.. từ @17 đến @35). Sức người có hạn, hơn chục chai bia mà nó cố nốc hồi nãy dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thế rồi nó thiếp đi....khoảng gần 5h chiều đang mơ màng thì nó giật mình bừng tỉnh. Anh ơi.! ra ăn cơm rồi coi nhà giúp em, em cho mấy đứ qua ngoại chơi một lát.. nó uể oải như người mất hồn . Ừ...ừ... anh ra liền.. Vừa ngồi vào bàn ăn nó bưng chén cơm lên mà không thể nào nuốt nổi. Nó ngập ngừng... Em à.... Có việc gì vậy anh... Ừ anh có chút công việc gấp, sang mai em NH rút cho anh 200 triệu để lo công việc (sau khi thất bại vì chuyện làm ăn thì số vốn còm cõi còn lại khoảng 500 củ nó đã mở cho vợ nó cái sổ tiết kiệm để lấy tiền lời hàng tháng trang trải học hành cho con. còn tiền phế mà nó kiếm được vào các cuối tuần thì cũng chỉ đủ cho nó cà phê thuốc lá và nhậu lai rai với mấy chiến hữu mà thôi, thời gian này vợ nó khổ lắm)..Mai cuối tuần rồi còn công việc gì nữa sao không để thứ hai rồi lấy.. nó gắt gỏng: Anh nói thì em cứ làm theo đi, tranh thủ dùm anh vì ngày mai NH làm việc có buổi sáng thôi... Vâng anh muốn vậy thì em làm vậy, có bao giờ anh cho em biết chuyện anh làm đâu. Em chỉ khuyên anh làm gì cũng phải nghĩ tới gđ và vợ con.... Ừ ..! anh biết mà hôm nay anh mệt chắc đi ngủ sớm. EM cho con qua ngoại chơi một lát thôi nha, cho con về sớm còn nghỉ ngơi.... Thế là đã tạm thời giải tỏa được nỗi bức xúc cứ đeo đuổi nó suốt nửa ngày trời từ lúc nó nhận điện thoại của cường híp.. Sao lúc này nó cảm thấy yêu vợ nó thế không biết..?
Thế rồi nó vào phòng rồi ngủ thiếp đi mà chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày sinh nhật lần nhứ nhất của đứa con thứ ba.... Nó đúng là người cha vô trách nhiệm...Nó tỉnh dậy vào khoảng hơn 8h vừa mở cửa chưa kịp làm vệ sinh nó đã cất giọng hỏi Em đã rút tiền cho anh chưa?... Em rút rồi, để trong tủ của anh.. OK..! nó cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái, nó đi tới ghé mặt hôn nhẹ lên má của vợ nó một cái. vợ nó cũng sững sờ vì cái việc này nó đã quên làm cả gần năm nay kể từ ngày nó thất bại... Nó đi vô làm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì.. Màn đêm tịch lêu... điện thoại của nó đổ chuông, nó súc miệng vội vàng chạy vào bốc điện thoại thấy cường híp đang gọi nó nghĩ.. mẹ mói giờ này mà đã gọi rồi, chắc hôm qua khải bạc liêu cũng chết luôn chứ nếu thắng thì mình phải chuyển ra có mấy triệu bạc mà làm gì nó gọi sớm thế...
Alo em nghe này anh cường ơi..
ĐCM nó mùa này chắc teo wá mày ạ. mà hôm wa thằng con cặc nào đánh mà ghê thế, anh phải chia cho 4 lò mà sáng nay ông nào cũng than như cha chết...
Ý anh là sao...?
Sao cái gì nữa mà sao, tối qua mỗi ông nhận hơn năm chục quả, sáng nay mỗi ông nôn ra gần 4000 quả không than sao được. máy chú đêm qua dương tổng cộng 16,138 quả, chú lên 18 lê công kiều Q1 đọc đúng số điện thoại và nhận trước 1,138 quả. còn lại chú nhắn số acc của VCB cho anh trước 4h chú nhận được tiền..
Dạ.....!dạ....!
Nó tắt máy, đéo hiểu chuyện gì sảy ra trời ơi 16000 quả, tiền ở đâu mà nhiều thế.....? nó vội vàng mở máy và đã hiểu ra. Nó sung sướng, người lâng lâng từ trước tới giờ chưa bao giờ nó có cái cảm giác khó tả này. Nó bốc máy gọi cho khải bạc liêu, chiều hôm sau nó và khải bạc liêu đã xuất hiện tại coffe sài gòn phố trên chiếc camry 3.0 bóng lộn..
Cuộc đời vẫn đẹp sao......... tình yêu vẫn đẹp sao............
 
Cố gắng ra được cái kết cho trọn vẹn nhé tml. Truyện này trước drop rồi
 
Phần 4
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày nó thanh lí xong cái HĐ đen tối ấy.....
Nó ngồi thống kê lại sau gần 4 năm cày cuốc và trác táng giờ này vốn liếng của nó còn lại vỏn vẹn gần 600 quả. Thế nhưng cái cách ăn chơi và phung phí tiền bạc thì đã như ăn sâu vào máu của nó. Nó chán nản, bức rứt và khó chịu. Mối làm ăn giờ cũng ít giao hàng cho nó làm vì họ cũng biết chuyện vốn liếng nó không còn bao nhiêu sợ giao cho nó lỡ nó kẹt tiền mà làm trễ tiến độ thì bỏ mẹ. Ừ thì cũng phải thôi họ là đối tác của mình chứ có phải chiến hữu của mình đâu mà họ phải cứu mình trong lúc này(Nó nghĩ vậy)
Nó đóng cửa tự nhốt mình trong nhà để chờ cơ hội mới. Nhưng chẳng được bao lâu thì ngựa quen đường cũ, nó lại xuất đầu lộ diện, lại ăn nhậu chơi bời. Nhưng đợt này nó sài tiền có vẻ tiết kiệm hơn, mấy chiến hữu của nó hình như cũng hiểu nó nên mỗi thằng cũng đóng góp một vài chầu. Một vài chầu thôi chứ đối với bọn nó thì vài ba củ là toi mẹ tháng lương rồi, cuối cùng cũng lại là nó. Người có thể thật sự đỡ cho nó một phần chỉ có tùng banh.
Người xưa có câu nước chảy đá mòn, tuy nó đã ăn sài hết sức hà tiện nhưng vấn đề là hiện tại nó chả làm gì để kiếm ra nổi mấy đồng xu dẻ rách. Thế rồi số tiền còm cõi còn lại của nó cũng nướng hết vào các cuộc ăn nhậu (Lúc này nó đã đổi sở thích qua mấy cái làng nướng hát với nhau chơi cho đỡ hao tốn). Đang phì phèo điếu thuốc và nhâm nhi ly bia, nó quay qua hỏi tùng.
Ê tùng..! dạo này anh bết quá, chú có kèo nào làm ăn được mách cho anh làm đỡ buồn để sông qua cái mùa trăng lạnh này coi.
Dạ.! Em biết anh đang sa cơ lỡ vận, em hiểu và thương anh nhiều nhưng em có biết công việc gì ngoài cái nghề cò banh đâu. Vì vậy em cũng chỉ cố gắng lo cho anh tuần vài ba chầu nhậu bình dân để trả ơn anh thôi.
Cò banh....
Money mouth
waiting
Money mouth
cò banh (nó suy nghĩ mông lung)
Hay mày chỉ anh làm banh đi.
Kiếm được bao nhiêu đâu mà dính vào hả anh. thứ bảy chủ nhật ngồi mờ cả mắt mới kiếm được vài ba củ tiền com, lâu lâu buồn ngủ vào lộn một mã thì còn phải ói tiền túi ra mà trả ý chứ.
Kệ mẹ.! mày cứ chỉ tao đi, giờ cũng chẳng biết làm gì.
Vậy cũng được, cuối tuần anh qua bên em ở hai đêm vừa học vừa coi em thực hành đánh cho khách.
khoảng một tháng sau thì nó cũng biết kha khá về ODDS, O/U, rung và đặc biệt tùng banh chỉ cho nó cái chiêu cắt phế của khách hàng thì trên cả tuyệt vời.
Mai chú lấy cho anh một lai mạng anh về nhà làm được không? tuần nào cũng qua đây hai đêm sợ ở nhà vợ buồn ( lúc đó đứa con thứ ba của nó mới được sáu tháng tuổi)
Cái đó là chuyện nhỏ nhưng mà anh làm được không đó. vào lộn hoặc quên là bỏ mẹ đó.
OK.! mày xem thường anh mày quá,
OK.! anh lấy bao nhiêu củ để mai em kêu thịnh râu cắt lai cho.
theo mày thì anh lấy bao nhiêu thì được?
thôi anh cứ làm thử cái 1,000 điểm x 50 = 50 củ trước đi xem sao
Tiền bạc chung chi thế nào, đưa trước bao nhiêu?
Đưa trước 25 củ nhưng đây là lần đầu em bỏ cho anh luôn, thanh toán trước 17h anh ạ.
OK.! mai báo cho anh.
thế là cuối tuần đó lần đầu tiên nó ngồi trước màn hình laptop không phải để chat và đọc truyện sắc hiệp, mà là để vào (http//www.ibet888.net)
Cuộc đời nó lại bước sang một trang mới.....
Đm bọn ml ibet888 làm tao bay hơn 500 củ hồi 2010.
Giờ vẫn hơi tiếc.
 

Có thể bạn quan tâm

Top