Nói chung, ae mấy tml nếu cuộc sống ko quá khó khăn và ko bị nợ nần gì nhiều thì cứ thảnh thơi mà sống. Thời này hạnh phúc nhất là ko nợ nần ai, ko nợ nần ngân hàng hehe. Dính mấy quả bẫy nợ thẻ tín dụng vs vay tín chấp thì ăn lol luôn. Sống cũng đéo vui, khác đéo nào chỉ tồn tại đâu. Nên thôi hãy tự an ủi bản thân, mối ng 1 trình độ, một số phận riêng… ngẩng lên ko bằng ai, nhưng cúi xuống cũng chưa chắc ai bằng mình. Sống cứ an nhiên khoẻ mạnh và dí bòi vào nợ nần thì là vừa có bản lãnh mà cũng vừa đủ hạnh phúc rồi… sân si quá làm cái lol j đâu hehe
Trình mày đắc đạo nếu thực hành đc cái này rồi. Tao lấy một bài của ông Trí Hùng để vào đây có vẻ hợp:
CƠM TỐI VỚI MẪU THÂN.
1 – Kho thêm ít thịt ba chỉ, dựa vào nồi nước thịt bà chị để lại, rồi luộc mớ rau muống, cho vài quả sấu rồi pha nước mắm ớt vắt nửa quả chanh, vậy là kiệt tác bữa tối đã hoàn thành, bèn gọi mẫu thân ra ăn.
2 - Tuy nhiên, ăn cơm với mẫu thân… rất chán, vì chuyện rất nhạt.
- Thế nào bu? Thịt kho với rau luộc … có ngon không?
- Bình thường, ăn tạm tạm!
- Muốn ngon mai chờ cái Giang béo lên, bảo nó sáng tác vài món ngon ngon mà ăn nhé!
- Ăn thế này là được rồi… chan tao tý canh, cơm khô quá!
Tôi chan canh cho mẫu thân, nàng cặm cụi ăn, thấy cứ im lặng thì chán quá, nên lại gợi chuyện:
- Vừa rồi bà bô bảo ăn thế này là được rồi, tức là không cần ăn ngon à?
- Có thì ăn, nhưng không cần, chỉ cần thế này là được rồi!
- Thế là sao? Người ta ai cũng thích ăn ngon?
- Cứ thích ăn ngon, chờ ăn ngon, rồi không chịu ăn thứ không ngon à? Thôi ăn thế này là ngon rồi, ăn thế này thì lúc nào cũng có mà ăn, chứ ham ăn ngon lại phải chờ, phải hóng …
- Ừm, nghe bà bô nói không ổn, ai cũng thích ăn ngon này, mặc đẹp này, ở nhà hoành tráng này…
- Thế mới sinh lòng tham, tham ăn ngon đến lúc ăn không ngon lại chán, tham mặc đẹp thì xấu không mặc, nhà không to là không muốn ở… thế thì khổ thôi!
Nghe bà bô phán y như … thiền sư Minh Tuệ ấy nhỉ? Hãi quá!
- Chốt lại, thích ăn ngon hay ăn không ngon?
- Ăn bình thường thôi, đồ ngu! Cứ ăn bình thường thì ông giời cho đủ, chứ tham lam, đòi quá lên là phải tranh nhau, mệt lắm. Bà ngoại mày tức mẹ tao bảo “Những thứ cần thiết thì luôn dễ dàng, còn những thứ khó giành, phải tranh nhau, thì lại không cần thiết!”
- Cái gì là không cần thiết!
- Mày thích nổi tiếng, mày thích chức quyền, mày thích ô tô…. Đó là những thứ không cần thiết, và ông giời không cho bao giờ, những thứ đó mày phải tự giành giật, mệt lắm, chưa nói còn sứt đầu mẻ trán, mà chả được gì… à nhân tiện, mày cứ đòi lấy vợ đẹp nên giờ trơ khấc ra đấy, thôi, lấy vợ vừa vừa thôi… nom tương xứng với mày là được, mày tưởng mày đẹp lắm à?
Bà bô lên cơn nói thì bắt đầu liên thiên tôi đành gắp cho bà miếng thịt rồi bảo:
- Thôi ăn nốt đi còn … rửa bát!
3 - Thật là chuyện với trò, chán ốm!