Thâm thuý sâu cay - chị lao công

Kiloph

Già làng
Vatican-City
Chuyện kể rằng có chị lao công cần mẫn quét rác suốt ngày đêm. Bụi bay mù mịt làm cả phố không ai làm ăn ngủ nghê gì được. Rồi cũng chính vì bụi mờ mịt không thấy đường làm một anh tài xế không biết vô tình hay cố ý tông trúng, làm chị đi gặp cụ Mác luôn. Thế là 1 nửa con phố, chắc là bên lề phải thuận gió nên ít bị bụi, nhao ra khóc lóc tôn vinh tinh thần quét rác miệt mài đến quên thân của chị.

Họ cứ kể lể nào là chị chăm chỉ… thế nghề của chị là quét rác thì chị phải quét thôi, lười thì lấy gì ăn mà chả chăm chỉ? Rồi nao là chị giản dị… Thế lao công không giản dị thì phải mặc váy ngắn, đi bốt da, đeo vòng vàng đi quét rác hay sao? Lâu nay nhìn bọn ngợm đeo đồng hồ Rolex mấy chục tỷ đi chống tham nhũng quen rồi nên nhìn người lao công bình thường lại cho là quý hiếm, là giản dị?… Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng phải tìm ra cái gì mà đưa vào điếu văn chứ chả lẽ để trống? Giản dị và chăm chỉ là phù hợp rồi. Quên thân phục vụ cũng có vẻ đúng rồi, chị chả bị xe tông chết lúc đang ngồi vắt vẻo trên xe rác còn gì?! (Đúng ra thì nên gọi là sinh nghề tử nghiệp hay bất cẩn, không tuân thủ an toàn lao động thôi, chứ chị có vì ai mà hy sinh thân chị đâu?)

Nhưng mải khóc đến nỗi họ không nhận ra là chị lao công không hề hót đi tí rác nào. Chị chỉ vun từ góc này sang góc kia, rác bao lâu nay lưu cữu, rác cũ rác mới vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần một cơn gió mạnh hay nước mưa chảy là cả phố lại ngập rác, hôi thối, mù mịt. Cũng không nhận ra là vì chị quét bụi mù lên như vậy nên hàng quán ế ẩm, chẳng ma nào lai vãng đến ăn uống mua bán gì nữa, cả phố đói.

Thế mà họ cứ mải miết khóc. Khóc thành bão luôn chứ không phải chỉ như trời tuôn mưa…

From fb nguyên tống,khứa này lịch sử làm nhà nước đéo biết gốc gác to ko mà var cũng mạnh lắm,lên bài suốt.
 
Chuyện ngụ ngôn la-phông-tôn này tao nghe sao thấy quen quen làm sao ấy nhỉ, quen lắm luôn ấy, cứ như mới xảy ra đâu hôm qua thì phải. Thôi thì cũng RIP cmn cho chị nao công mồ yên mả đẹp, mà chị nhớ xuống đó đừng tấp rác từ chỗ này sang chỗ khác là được.:vozvn (13):




Chuyện kể rằng có chị lao công cần mẫn quét rác suốt ngày đêm. Bụi bay mù mịt làm cả phố không ai làm ăn ngủ nghê gì được. Rồi cũng chính vì bụi mờ mịt không thấy đường làm một anh tài xế không biết vô tình hay cố ý tông trúng, làm chị đi gặp cụ Mác luôn. Thế là 1 nửa con phố, chắc là bên lề phải thuận gió nên ít bị bụi, nhao ra khóc lóc tôn vinh tinh thần quét rác miệt mài đến quên thân của chị.

Họ cứ kể lể nào là chị chăm chỉ… thế nghề của chị là quét rác thì chị phải quét thôi, lười thì lấy gì ăn mà chả chăm chỉ? Rồi nao là chị giản dị… Thế lao công không giản dị thì phải mặc váy ngắn, đi bốt da, đeo vòng vàng đi quét rác hay sao? Lâu nay nhìn bọn ngợm đeo đồng hồ Rolex mấy chục tỷ đi chống tham nhũng quen rồi nên nhìn người lao công bình thường lại cho là quý hiếm, là giản dị?… Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng phải tìm ra cái gì mà đưa vào điếu văn chứ chả lẽ để trống? Giản dị và chăm chỉ là phù hợp rồi. Quên thân phục vụ cũng có vẻ đúng rồi, chị chả bị xe tông chết lúc đang ngồi vắt vẻo trên xe rác còn gì?! (Đúng ra thì nên gọi là sinh nghề tử nghiệp hay bất cẩn, không tuân thủ an toàn lao động thôi, chứ chị có vì ai mà hy sinh thân chị đâu?)

Nhưng mải khóc đến nỗi họ không nhận ra là chị lao công không hề hót đi tí rác nào. Chị chỉ vun từ góc này sang góc kia, rác bao lâu nay lưu cữu, rác cũ rác mới vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần một cơn gió mạnh hay nước mưa chảy là cả phố lại ngập rác, hôi thối, mù mịt. Cũng không nhận ra là vì chị quét bụi mù lên như vậy nên hàng quán ế ẩm, chẳng ma nào lai vãng đến ăn uống mua bán gì nữa, cả phố đói.

Thế mà họ cứ mải miết khóc. Khóc thành bão luôn chứ không phải chỉ như trời tuôn mưa…

From fb nguyên tống,khứa này lịch sử làm nhà nước đéo biết gốc gác to ko mà var cũng mạnh lắm,lên bài suốt.
 
Chuyện ngụ ngôn la-phông-tôn này tao nghe sao thấy quen quen làm sao ấy nhỉ, quen lắm luôn ấy, cứ như mới xảy ra đâu hôm qua thì phải. Thôi thì cũng RIP cmn cho chị nao công mồ yên mả đẹp, mà chị nhớ xuống đó đừng tấp rác từ chỗ này sang chỗ khác là được.:vozvn (13):


Mà muốn chị nao kông mồ yên mả đẹp thì mỗi năm làng nước phải chi thêm 30 tỏi để cho thằng mõ nó ra đó cất cái chái, ngồi canh, không đám chó đái ỉa lên đầu.
 
Mà muốn chị nao kông mồ yên mả đẹp thì mỗi năm làng nước phải chi thêm 30 tỏi để cho thằng mõ nó ra đó cất cái chái, ngồi canh, không đám chó đái ỉa lên đầu.
Khoa chó nó phóng tác thêm thôi mày,tao đọc tin đó mà do nó mõm quá nên cũng đéo có gì đáng bàn. Còn thờ cúng thì do nhà lú làm quá quán cơm thấy đéo ổn nên cho về mặc đồng phục cho lành. Ra rả quán cơm vô thần mà mả thằng chef lại đủ món ăn chơi thì nhục quá.
 
Không biết lên những bài ẩn dụ như vầy trên MXH thì có bị chính quyền khó dễ không nhỉ?
Khứa này có vẻ đã nghỉ làm hoặc nghỉ hưu hẳn. Nhà có của ăn của để khá vững. Nếu vẫn còn làm gì đó mà dám chửi căng vậy thì càng nể hơn,nhưng khả năng đéo có.
 
Chuyện kể rằng có chị lao công cần mẫn quét rác suốt ngày đêm. Bụi bay mù mịt làm cả phố không ai làm ăn ngủ nghê gì được. Rồi cũng chính vì bụi mờ mịt không thấy đường làm một anh tài xế không biết vô tình hay cố ý tông trúng, làm chị đi gặp cụ Mác luôn. Thế là 1 nửa con phố, chắc là bên lề phải thuận gió nên ít bị bụi, nhao ra khóc lóc tôn vinh tinh thần quét rác miệt mài đến quên thân của chị.

Họ cứ kể lể nào là chị chăm chỉ… thế nghề của chị là quét rác thì chị phải quét thôi, lười thì lấy gì ăn mà chả chăm chỉ? Rồi nao là chị giản dị… Thế lao công không giản dị thì phải mặc váy ngắn, đi bốt da, đeo vòng vàng đi quét rác hay sao? Lâu nay nhìn bọn ngợm đeo đồng hồ Rolex mấy chục tỷ đi chống tham nhũng quen rồi nên nhìn người lao công bình thường lại cho là quý hiếm, là giản dị?… Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng phải tìm ra cái gì mà đưa vào điếu văn chứ chả lẽ để trống? Giản dị và chăm chỉ là phù hợp rồi. Quên thân phục vụ cũng có vẻ đúng rồi, chị chả bị xe tông chết lúc đang ngồi vắt vẻo trên xe rác còn gì?! (Đúng ra thì nên gọi là sinh nghề tử nghiệp hay bất cẩn, không tuân thủ an toàn lao động thôi, chứ chị có vì ai mà hy sinh thân chị đâu?)

Nhưng mải khóc đến nỗi họ không nhận ra là chị lao công không hề hót đi tí rác nào. Chị chỉ vun từ góc này sang góc kia, rác bao lâu nay lưu cữu, rác cũ rác mới vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần một cơn gió mạnh hay nước mưa chảy là cả phố lại ngập rác, hôi thối, mù mịt. Cũng không nhận ra là vì chị quét bụi mù lên như vậy nên hàng quán ế ẩm, chẳng ma nào lai vãng đến ăn uống mua bán gì nữa, cả phố đói.

Thế mà họ cứ mải miết khóc. Khóc thành bão luôn chứ không phải chỉ như trời tuôn mưa…

From fb nguyên tống,khứa này lịch sử làm nhà nước đéo biết gốc gác to ko mà var cũng mạnh lắm,lên bài suốt.
lâu mới có thằng nói ra tiếng lòng, nhưng tao phải nói cho mày một sự thật là bọn báo chí giờ như cái đầu buồi.

dân Lồn nào quan tâm đâu, tao mà có tí quyền tao khóa mẹ mõm mấy con báo lại.
 
Chuyện kể rằng có chị lao công cần mẫn quét rác suốt ngày đêm. Bụi bay mù mịt làm cả phố không ai làm ăn ngủ nghê gì được. Rồi cũng chính vì bụi mờ mịt không thấy đường làm một anh tài xế không biết vô tình hay cố ý tông trúng, làm chị đi gặp cụ Mác luôn. Thế là 1 nửa con phố, chắc là bên lề phải thuận gió nên ít bị bụi, nhao ra khóc lóc tôn vinh tinh thần quét rác miệt mài đến quên thân của chị.

Họ cứ kể lể nào là chị chăm chỉ… thế nghề của chị là quét rác thì chị phải quét thôi, lười thì lấy gì ăn mà chả chăm chỉ? Rồi nao là chị giản dị… Thế lao công không giản dị thì phải mặc váy ngắn, đi bốt da, đeo vòng vàng đi quét rác hay sao? Lâu nay nhìn bọn ngợm đeo đồng hồ Rolex mấy chục tỷ đi chống tham nhũng quen rồi nên nhìn người lao công bình thường lại cho là quý hiếm, là giản dị?… Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng phải tìm ra cái gì mà đưa vào điếu văn chứ chả lẽ để trống? Giản dị và chăm chỉ là phù hợp rồi. Quên thân phục vụ cũng có vẻ đúng rồi, chị chả bị xe tông chết lúc đang ngồi vắt vẻo trên xe rác còn gì?! (Đúng ra thì nên gọi là sinh nghề tử nghiệp hay bất cẩn, không tuân thủ an toàn lao động thôi, chứ chị có vì ai mà hy sinh thân chị đâu?)

Nhưng mải khóc đến nỗi họ không nhận ra là chị lao công không hề hót đi tí rác nào. Chị chỉ vun từ góc này sang góc kia, rác bao lâu nay lưu cữu, rác cũ rác mới vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần một cơn gió mạnh hay nước mưa chảy là cả phố lại ngập rác, hôi thối, mù mịt. Cũng không nhận ra là vì chị quét bụi mù lên như vậy nên hàng quán ế ẩm, chẳng ma nào lai vãng đến ăn uống mua bán gì nữa, cả phố đói.

Thế mà họ cứ mải miết khóc. Khóc thành bão luôn chứ không phải chỉ như trời tuôn mưa…

From fb nguyên tống,khứa này lịch sử làm nhà nước đéo biết gốc gác to ko mà var cũng mạnh lắm,lên bài suốt.
Chuyện so sánh như vcl. Phải so sánh các chị lao công với nhau. Đây so lại kêu chị lao công phải giản dị. cái địa vị đấy ko giản dị thì tiền cũng đéo có mà khoe với ai.
Nhưng đây là ng đứng đầu một đất nước. Mà nhiều ô ts tỉ đô này nọ ng ta vẫn giữ được mình đã là điều qua tử tế.
Dcm nhiều thằng đúng kiểu bất mãn mất dậy. Tham nhũng chửi đã đành, ng ko tham nhũng, muốn làm giảm đi cũng chửi. Riết kiểu như chí phèo, cứ chửi cho sướng mồm thôi.
 
Chuyện kể rằng có chị lao công cần mẫn quét rác suốt ngày đêm. Bụi bay mù mịt làm cả phố không ai làm ăn ngủ nghê gì được. Rồi cũng chính vì bụi mờ mịt không thấy đường làm một anh tài xế không biết vô tình hay cố ý tông trúng, làm chị đi gặp cụ Mác luôn. Thế là 1 nửa con phố, chắc là bên lề phải thuận gió nên ít bị bụi, nhao ra khóc lóc tôn vinh tinh thần quét rác miệt mài đến quên thân của chị.

Họ cứ kể lể nào là chị chăm chỉ… thế nghề của chị là quét rác thì chị phải quét thôi, lười thì lấy gì ăn mà chả chăm chỉ? Rồi nao là chị giản dị… Thế lao công không giản dị thì phải mặc váy ngắn, đi bốt da, đeo vòng vàng đi quét rác hay sao? Lâu nay nhìn bọn ngợm đeo đồng hồ Rolex mấy chục tỷ đi chống tham nhũng quen rồi nên nhìn người lao công bình thường lại cho là quý hiếm, là giản dị?… Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng phải tìm ra cái gì mà đưa vào điếu văn chứ chả lẽ để trống? Giản dị và chăm chỉ là phù hợp rồi. Quên thân phục vụ cũng có vẻ đúng rồi, chị chả bị xe tông chết lúc đang ngồi vắt vẻo trên xe rác còn gì?! (Đúng ra thì nên gọi là sinh nghề tử nghiệp hay bất cẩn, không tuân thủ an toàn lao động thôi, chứ chị có vì ai mà hy sinh thân chị đâu?)

Nhưng mải khóc đến nỗi họ không nhận ra là chị lao công không hề hót đi tí rác nào. Chị chỉ vun từ góc này sang góc kia, rác bao lâu nay lưu cữu, rác cũ rác mới vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần một cơn gió mạnh hay nước mưa chảy là cả phố lại ngập rác, hôi thối, mù mịt. Cũng không nhận ra là vì chị quét bụi mù lên như vậy nên hàng quán ế ẩm, chẳng ma nào lai vãng đến ăn uống mua bán gì nữa, cả phố đói.

Thế mà họ cứ mải miết khóc. Khóc thành bão luôn chứ không phải chỉ như trời tuôn mưa…

From fb nguyên tống,khứa này lịch sử làm nhà nước đéo biết gốc gác to ko mà var cũng mạnh lắm,lên bài suốt.
Thiếu 1 chi tiết là chị quá tuổi nghỉ hưu nhưng nhờ già nhất cty chị xin ở lại quét rác thêm vài năm nữa. Cty thì toàn tuổi con cháu vào sau cũng kiêng nể tránh mất lòng chị, chị nói sợ bọn trẻ nó quét không sạch chị không an lòng. Chứ chị về hưu quây quần bên con cháu thì cuối đời viên mãn rồi.
 
Chuyện so sánh như vcl. Phải so sánh các chị lao công với nhau. Đây so lại kêu chị lao công phải giản dị. cái địa vị đấy ko giản dị thì tiền cũng đéo có mà khoe với ai.
Nhưng đây là ng đứng đầu một đất nước. Mà nhiều ô ts tỉ đô này nọ ng ta vẫn giữ được mình đã là điều qua tử tế.
Dcm nhiều thằng đúng kiểu bất mãn mất dậy. Tham nhũng chửi đã đành, ng ko tham nhũng, muốn làm giảm đi cũng chửi. Riết kiểu như chí phèo, cứ chửi cho sướng mồm thôi.
mày nhột à sao lồng lộn vậy, truyện nó có nhắc gì người đứng đầu đâu. Đọc giải trí thư giãn đầu óc đi
 
mày nhột à sao lồng lộn vậy, truyện nó có nhắc gì người đứng đầu đâu. Đọc giải trí thư giãn đầu óc đi
mày nhột hay sao mà cay cú vậy. Câu chuyện so sánh tao cũng so sánh thôi.
 
Khứa này có vẻ đã nghỉ làm hoặc nghỉ hưu hẳn. Nhà có của ăn của để khá vững. Nếu vẫn còn làm gì đó mà dám chửi căng vậy thì càng nể hơn,nhưng khả năng đéo có.
Xã hội đấu tố bao phủ thế này thì ai dám nêu ý kiến trái chiều.
 
mày nhột hay sao mà cay cú vậy. Câu chuyện so sánh tao cũng so sánh thôi.
cay cú?, kêu mày thư giãn lại bảo cay cú? nó úp truyện hài mày vào chửi nó rồi lái qua 9 chị 9 em, nhắc nhở cho bảo ng khác cay cú, bớt cái vh bắc cụ đó đi
 
Đụ mạ. Lúc chị ấy còn sống thì tụi mày cũng rủa tối ngày nào là "sao ngồi hoài, già rồi sao đéo chịu chết đi" lúc trù Chị chết được rồi tụi bay cũng đéo để chị yên. Tao lạy chúng mày !
Rồi nghiệp cũng quật chúng mày hết thôi....
 
Chuyện ngụ ngôn la-phông-tôn này tao nghe sao thấy quen quen làm sao ấy nhỉ, quen lắm luôn ấy, cứ như mới xảy ra đâu hôm qua thì phải. Thôi thì cũng RIP cmn cho chị nao công mồ yên mả đẹp, mà chị nhớ xuống đó đừng tấp rác từ chỗ này sang chỗ khác là được.:vozvn (13):


Chỉ tỉa gọn gàng gứm
 
Thôi dù sao cũng Rip chị. ít nhiều phố phường cũng sạch 1 chốc lát trong 1 thoáng giây nào đó
 
Chuyện so sánh như vcl. Phải so sánh các chị lao công với nhau. Đây so lại kêu chị lao công phải giản dị. cái địa vị đấy ko giản dị thì tiền cũng đéo có mà khoe với ai.
Nhưng đây là ng đứng đầu một đất nước. Mà nhiều ô ts tỉ đô này nọ ng ta vẫn giữ được mình đã là điều qua tử tế.
Dcm nhiều thằng đúng kiểu bất mãn mất dậy. Tham nhũng chửi đã đành, ng ko tham nhũng, muốn làm giảm đi cũng chửi. Riết kiểu như chí phèo, cứ chửi cho sướng mồm thôi.
Aha, mày vẫn chưa trả lời 3 câu hỏi của tao về tham nhũng nha mày.
Tao tưởng mày lặn đâu mất hút cmn hàng lươn.
Hay mày đéo dám nói động đếm tham nhũng, ai ăn thì cũng kệ.
 
Aha, mày vẫn chưa trả lời 3 câu hỏi của tao về tham nhũng nha mày.
Tao tưởng mày lặn đâu mất hút cmn hàng lươn.
Hay mày đéo dám nói động đếm tham nhũng, ai ăn thì cũng kệ.
Mày hỏi cái gì nhỉ. tao chưa hiểu. hỏi lại xem. Và nó có liên quan gì ko?
 
Chuyện so sánh như vcl. Phải so sánh các chị lao công với nhau. Đây so lại kêu chị lao công phải giản dị. cái địa vị đấy ko giản dị thì tiền cũng đéo có mà khoe với ai.
Nhưng đây là ng đứng đầu một đất nước. Mà nhiều ô ts tỉ đô này nọ ng ta vẫn giữ được mình đã là điều qua tử tế.
Dcm nhiều thằng đúng kiểu bất mãn mất dậy. Tham nhũng chửi đã đành, ng ko tham nhũng, muốn làm giảm đi cũng chửi. Riết kiểu như chí phèo, cứ chửi cho sướng mồm thôi.
Tham nhũng quyền lực. Điều lệ đảng quy định 2 nhiệm kỳ, cố lắt léo câu chữ để ngồi thêm. Chống tham nhũng phải dựa trên luật pháp và minh bạch xã hội. Thông tin phải cởi mở cho toàn dân biết. Chứ kiểu đéo thích cho nghỉ rồi lấp liếm ( vi phạm những điều đv ko được làm). Vi phạm cái gì có giám nói ra không, hay nói ra cả thằng to lẫn nhỏ đều vi phạm.
 
Tham nhũng quyền lực. Điều lệ đảng quy định 2 nhiệm kỳ, cố lắt léo câu chữ để ngồi thêm. Chống tham nhũng phải dựa trên luật pháp và minh bạch xã hội. Thông tin phải cởi mở cho toàn dân biết. Chứ kiểu đéo thích cho nghỉ rồi lấp liếm ( vi phạm những điều đv ko được làm). Vi phạm cái gì có giám nói ra không, hay nói ra cả thằng to lẫn nhỏ đều vi phạm.
rồi sao. tao có nói gì liên quan đến cái mày nói ko vậy?
 
Top