Phần 11
Nó cố trấn tĩnh tinh thần vì chuyện đã rồi, bây giờ phải lo giải quyết hậu quả thôi. Nó về nhà chui vô phòng lấy điện thoại ra dò từng tin nhắn và nghe lại từng đoạn ghi âm để ghi ro sổ xem mình mất bao nhiêu. Bắt đầu mở một tin nhắn hay một đoạn ghi âm nào nó cũng thầm cầu nguyện cho thằng này đánh ý vì hôm qua nó say nên quên nhiều hơn là nhớ. Nó như kẻ mất hồn nhìn vào tờ giấy những con số nhẩy múa trước mắt nó dài như tờ sớ táo quân, nó muốn chết luôn cho xong mẹ đời khi nhìn TOTAL = 5300 quả. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực cùng đổ dồn về một lúc để hành hạ cái tâm hồn tham lam nhưng thật bé nhỏ và mong manh của nó, nòa là tự tử, nào là bỏ đi, nào là đi giải thích với khách để trả một nửa, nói chung là mọi ý nghĩ, mọi cách giải quyết mà nó nghĩ tới chỉ tóm gọn trong bốn chữ "Hành vi tiêu cực". Rồi nó nghĩ đến vợ nó, ba đứa con nó, bố mẹ và các em nó, Chẳng người thân nào biết chuyện nó làm nhưng giờ đây khi nghĩ đến họ thì nghị bản năng sống trong con người nó trỗi dậy mãnh liệt. Sau hai giờ đấu tranh tư tưởng nó cũng đi đến quyết định thà chịu trắng tay để làm lại từ đầu chứ không để chuyện đổ bể mang tiếng xấu cho cha mẹ và vợ con. Thế là cái sổ tiết kiệm 5000 quả được nó lôi ra từ trong két sắt và đi thẳng ra NH, kể từ hôm nay vợ con nó sẽ không còn cuộc sống sung túc, nhàn hạ nữa.......
Nó mượn tùng banh thêm 300 và giải quyết rất êm thấm như không có chuyện gì sảy ra, rất uy tín với khách hàng. Ngoài hà nội anh D và cường híp không hề hay biết chỉ gọi điện hỏi sao hôm qua không có khách chơi, nó trả lời qua loa hôm qua em có tiệc uống say nên không nhận. Sau khi thanh toán hết nó về nhà nằm vật ra, cảm giác tiếc nuối vô biên dày vò nó đầu óc nó say sẩm nó chẳng thèm mở máy báo kèo cho khách, cơm nước chẳng buồn ăn, bạn bè gọi nó cũng chẳng thèm nghe điện thoại.... nó thiếp đi, chẳng tắm rửa gì cả.... 7h tối nó giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang, nó liếc qua thấy số của dương nguyễn ( thằng này hôm qua ăn 2000 quả)
Alo ngheeee bạn ơi.!!
Sao chiều giờ không nghe máy hả bạn..?
Ờ mình ngủ wên, có chuyện gì không..?
Ừ thì gọi ông đi đập phá thôi, tụi tôi đi từ chiều đến giờ gọi ông có được đéo đâu. À mà hôm nay kèo TBN với thằng Nga ngố thế nào. (Thằng này làm sao mà hiểu được nỗi đau của nó, dù nó có thức đi chăng nữa thì tâm trí đâu mà nuốt nổi một ngụm bia)
Mình ngủ vừa dậy nên chưa mở máy, để chút xíu mình nhắn cho..
OK..!!, lát bạn có ghé không...??
Thôi mình hơi mệt để bữa khác đi...
OK..! bye
Nó ngồi dậy mở máy và báo kèo cho khách như mọi ngày nó vẫn thường làm. Cảm giác tiếc nuối lại dâng trào trong nó, nó đi ra đi vào, khua chân múa tay, đầu óc nó không kiểm soát được hành động của nó, và cứ như thế cả tiếng đồng hồ vẫn chỉ là những hành động vô tri vô giác lặp đi lặp lại cuối cùng nó cũng trấn tĩnh lại được. Nó ra phòng khách lấy chai chivas 35 loại rượu mà nó ưa thích mang vào phòng. Nó nhâm nhi ly rượu và suy nghĩ : Hôm qua đối với mình thật là một cơn ác mộng, nhưng đây cũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi vả lại tiền đó của mình thì cũng từ bóng bánh mà ra chứ có phải mồ hôi nước mắt đâu...! Với cái đà khách đánh như thế này, mỗi trận cũng kiếm năm bảy chục quả thì mình chỉ hạn chế ăn chơi đi một chút là chẳng mấy tý mà có lại. Thôi thì cứ thế mà làm lại từ đầu, tiếc nuối thì cũng chẳng lấy lại được, mà ĐCM nó lỡ hôm qua mà thằng ý nó thắng thì bây giờ có tiếc nuối không...? đời là thế mà lên voi, xuống chó là chuyện bình thường mà, nó tự an ủi mình như thế......
Đêm đó nó quyết định ngồi làm ngay tại phòng, nó cũng nhận của khách như thường lệ, suy đi nghĩ lại cái máu cờ bạc lại nổi lên, nó cũng tự vào cho mình một mã TBN -1@ -92, Lỡ có thua thì khách đánh nhiều mà mình thiếu lại cường híp 200 chắc chẳng vấn đề gì, dù sao mình cũng còn cái xe mà, có bán vất đi thì cũng được bốn năm trăm. Nó vào thêm 2 con vị
3-1@20 và
4-1@28 mỗi vị 20 quả. Xong xuôi nó đi tắm và nấu gói mì và pha ly cafe (Nếu không có chuyện hôm qua thì giờ này vợ nó đã phải bưng đồ ăn khuya và cafe vào phòng cho nó chứ làm gì có chuyện nó ăn mì gói và tự pha cafe bao giờ. Nhưng hôm nay nó cảm thấy thương vợ, thương con vô cùng nên để cho vợ nó ngủ sớm cùng các con)....
Như nó đã từng nói: Ông trời muốn đưa nó lên thật cao để khi rơi xuống nó sẽ không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Vào trận nó hồi hộp ngồi theo dõi, lúc này nó theo dõi một trận đá bằng tất cả cảm xúc chứ không còn hời hợt như cái kiểu ai chết mặc bay, tiền thày bỏ túi nữa. Lúc nào nó cũng cầu nguyện cho TBN thắng, nó làm như đội TBN là đội bóng quê hương nó vậy. 20' David Vìlla Vaooooooooo... Tiếng BLV vang lên, cảm xúc sung sướng của nó cũng dâng trào, nó vẫn tiếp tục cầu nguyện cho TBN, nó chăm chú theo dõi đến nõi chẳng thèm để ý gì đến kèo trong máy nữa. Với bản tính của nó mà theo dõi máy thì nó đã vào vai mã rung rồi. 44' David Vìlla Vaooooooooo... lại là David Vìlla nó vui mừng như đứa con nít vừ được mẹ cho quà, nhẩy cẫng lên đập bàn rầm rầm và hô vang TBN vô...... địch...... hiệp một kết thúc...............
Bước vào hiệp hai nó cũng chỉ chú tâm theo dõi, không vào thêm mã nào, chỉ vào cho khách gọi tới thôi. Thời gian cứ dần trôi, 75' Vaoòoooo cú hatrick cho villa tiếng BLV lại hét vang, không lời nào diễn tả được sự phấn khích của nó lúc này. 200 + com thế là trận này kiếm được gần ba trăm, mình lại như xưa ngay bây giờ ý mà. Bây giờ nó lại quay sang cầu cho thằng Nga ngố đâm một quả, trời thương nó hay sao ý 86' cái thằng chenko con mẹ gì đó gỡ 3-1 cho nga ngố, nó sung sướng tột cùng thế là lại có thêm hai trăm nữa, trời không phụ lòng người mà. Suy nghĩ nhanh nó thấy thằng nga hưng phấn lên sợ gỡ 3-2 thì mất ăn mà lại âm 40 tiền tỷ số, nó quyết định vào luôn mã rung hai trăm củ @-27.... nếu ị luôn thì chỉ bớt ăn đi 54 củ, mình đang được tới năm trăm mấy cơ mà, thằng nga đâm quả nữa thì cũng được trăm mấy.... còn TBN đâm thêm thì..... thôi rồi........ phút bù giờ đầu tiên.... Cesc Fabregas Vaooooooooo... Thật sự là không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết cảm giác của nó lúc này. nó tắt máy xuống nhà lấy xe phi thẳng về phía nguyễn tri phương nơi mấy quán ốc đêm, ở đó có người vẫn đang mong chờ nó.... Tiền cũng dễ kiếm thật, hết mùa chắc phải gỡ được hơn cả số đã mất đi vào hôm qua ý chứ, nó cứ tự nói với mình như thế...................