Theo quan sát hàng ngày trong môi trường của tao thì:
Mấy thằng Nhật thường dễ chịu, hiền hòa mặt ngoài. Nhưng bọn này trong môi trường làm việc hay chơi trò low blow (đòn hiểm đòn hèn). Nên cảnh giác đừng làm phật ý hay để lộ sơ hở trước mặt chúng nó.
Mấy thằng Hàn cũng kiểu tương tự: Lịch sự bề ngoài nhưng thật ra khinh dân Việt như chó. Đặc biệt bọn Hàn 5x 6x chúng nó k coi bọn mày ra gì đâu. Thấy nó niềm nở chứ đừng tưởng bở.
Tương tự kiểu khinh khi của bọn Hàn là bọn Anh lợn nhưng bọn này nó khinh ra mặt luôn chứ k thèm giấu. Đấy là tao nói thị dân phổ thông chứ còn Anh quý tộc tao chưa gặp, không biết có quý phái như James Bond hay hào hiệp như Robinhood cướp của thằng giàu nhiều chia thằng giàu ít k. Dcm dân tộc đéo gì gái xấu như chó mà mắt con nào con nấy toàn nhìn lên trời.
Gặp mấy thằng Ấn thì phải tự tin lên. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực vươn vai ăn to nói lớn. Đừng có khúm núm sợ sệt cho dù nó có là thằng bố tổng tài thất lạc lâu năm của mày đi nữa. Bọn này bị thuyết đẳng cấp ăn sâu vào đầu hết thuốc chữa mẹ nó rồi, mày mà kém tự tin trước mặt nó là bị đánh giá ở đẳng cấp thấp hèn ngay, đừng mong giao tiếp hay làm việc hiệu quả.
Gặp mấy thằng Nga trắng thì bớt cười lại. Người Việt mình hay dùng nụ cười để thể hiện cảm xúc, bọn Nga thì k thích thế, mặt thằng nào thằng nấy như vừa chui công đông lạnh qua cửa khẩu. Gặp thằng cộc tính mà cười với nó có khi nó đập mày giải sầu.
Tương tự là mấy thằng Đức. Bọn này k thích đùa lắm. Được cái chúng nó cũng ít cười.
Cuối cùng là cẩn thận mấy thằng Tây nhìn bẩn bẩn, tóc dài râu ria xồm xoàm mắt láo liên quần đùi áo ba lỗ. 10 thằng thì hết 8 thằng là thể loại thất bại cặn bã của xã hội phương Tây dạt về Đông Lào địt gái chùa trộm cắp lừa đảo, 2 thằng kia thì do sở thích.