Có Video Có giai đoạn, tao uống 1 quán nước 2 năm liền chỉ để ngắm một người…

Thời gian chúng ta có giống nhau mỗi ngày , bạn có phải đang sống vội. :))
Mình hay dành ra nhiều khắc nhìn lại quá khứ, nhưng mà
Nó giống như mình nhìn đường phố qua ô cửa sổ vậy, mình không có chạm được vào nó...
Rồi thời gian trôi qua, sương bụi đóng mờ ô cửa.

Đó là mình, còn ngoài kia mình bắt gặp vô số người, họ bị kẹt hẳn ở quá khứ luôn...
 
Hồi cấp 2 tôi cũng đạp xe đi qua mãi một lối dù đường về nhà tôi không phải đi hướng đó.

Chỉ vì đấy là con đường dẫn qua nhà nàng, chưa bao giờ tôi và nàng gặp nhau trên con đường ấy vì mỗi lần thấy bóng nàng từ xa tôi đã quay xe bỏ đi. Tôi cũng không nhớ vì sao lại bỏ đi nữa, hình như vì tôi sợ nàng biết tôi thích nàng.
Hai năm trời tôi đạp xe qua nhà nàng với niềm phấn khởi khó tả, tôi cắm đầu vào đạp thật nhanh mỗi khi qua nhà nàng, chỉ dám ngước đầu lên nhìn thoáng qua không dám ở lâu vì sợ nàng sẽ bắt gặp.....
@Olineasdf
 
Hồi cấp 2 tôi cũng đạp xe đi qua mãi một lối dù đường về nhà tôi không phải đi hướng đó.

Chỉ vì đấy là con đường dẫn qua nhà nàng, chưa bao giờ tôi và nàng gặp nhau trên con đường ấy vì mỗi lần thấy bóng nàng từ xa tôi đã quay xe bỏ đi. Tôi cũng không nhớ vì sao lại bỏ đi nữa, hình như vì tôi sợ nàng biết tôi thích nàng.
Hai năm trời tôi đạp xe qua nhà nàng với niềm phấn khởi khó tả, tôi cắm đầu vào đạp thật nhanh mỗi khi qua nhà nàng, chỉ dám ngước đầu lên nhìn thoáng qua không dám ở lâu vì sợ nàng sẽ bắt gặp.....
@Olineasdf
thơ mộng v
 
Thời sinh viên, đều đặn, không sáng thì trưa, không trưa thì tối. Chỉ ra quán đó, riết thành quán quen để ngắm 1 em nhân viên. Những năm tháng tuổi trẻ của t chôn chân ở đó để dõi theo từng bước chân của em. Để ý em hay cười, giỡn với khách, với bạn làm chung khiến lòng t xao xuyến =((
trư cũng thi thoảng đứng đợi bên kia đường để ngắm nhìn em từ xa
có lần trư thấy người yêu mới đèo em đi học, một nỗi buồn da diết lại thoáng qua, trư đặt điếu thuốc hút dở lên môi và rít 1 hơi thật sâu, liếc đôi mắt buồn như Lương Triều Vỹ để nhìn em lần cuối (trong ngày), sau đó trư lặng lẽ rời đi
đã hơn 1 năm, và trư vẫn dõi theo hành trình của em
 
Tao bình thường với những kí ức cũ, qua rồi lại thôi.
Tao hiếm khi cảm thấy đau đớn khi nhớ lại. Có lẽ tao thuộc tuýp người thích đối mặt.
Có thể lúc đó tao vẫn cảm thấy quá hụt hẫng nên vậy, còn bây giờ thì khác, cũng chục năm trôi qua rồi
 
Thời sinh viên, đều đặn, không sáng thì trưa, không trưa thì tối. Chỉ ra quán đó, riết thành quán quen để ngắm 1 em nhân viên. Những năm tháng tuổi trẻ của t chôn chân ở đó để dõi theo từng bước chân của em. Để ý em hay cười, giỡn với khách, với bạn làm chung khiến lòng t xao xuyến =((

Cho đến mãi sau này em ra trường, đi làm rồi. Thi thoảng tao vẫn quay lại đó ngồi …

Video mang tính chất minh hoạ :

Tao cũng ngồi 3 quán như vậy ở 3 giai đoạn khác nhau.

Em đầu tiên sv Văn Lang, người miền tây, tập gym dáng đẹp. Giờ e lấy ck sinh con rồi.

Em thứ 2 ở The Coffee House bên Tân Bình. Em này ko đủ can đảm làm quen :(

Em thứ 3 ở Thủ Đức, đến khi có được fb em, nc với em thì em sắp lấy ck.

Quán nào tao cũng ngồi tầm 1 đến 2 năm, mỗi tuần đến vài lần, lần nào cũng tip ^^ và lần nào tao cũng nhìn các em say đắm.
 
Mình hay dành ra nhiều khắc nhìn lại quá khứ, nhưng mà
Nó giống như mình nhìn đường phố qua ô cửa sổ vậy, mình không có chạm được vào nó...
Rồi thời gian trôi qua, sương bụi đóng mờ ô cửa.

Đó là mình, còn ngoài kia mình bắt gặp vô số người, họ bị kẹt hẳn ở quá khứ luôn...
Copy liền
 
Tao cũng ngồi 3 quán như vậy ở 3 giai đoạn khác nhau.

Em đầu tiên sv Văn Lang, người miền tây, tập gym dáng đẹp. Giờ e lấy ck sinh con rồi.

Em thứ 2 ở The Coffee House bên Tân Bình. Em này ko đủ can đảm làm quen :(

Em thứ 3 ở Thủ Đức, đến khi có được fb em, nc với em thì em sắp lấy ck.

Quán nào tao cũng ngồi tầm 1 đến 2 năm, mỗi tuần đến vài lần, lần nào cũng tip ^^ và lần nào tao cũng nhìn các em say đắm.
Mày quá @Olineasdf
 
Mình hay dành ra nhiều khắc nhìn lại quá khứ, nhưng mà
Nó giống như mình nhìn đường phố qua ô cửa sổ vậy, mình không có chạm được vào nó...
Rồi thời gian trôi qua, sương bụi đóng mờ ô cửa.

Đó là mình, còn ngoài kia mình bắt gặp vô số người, họ bị kẹt hẳn ở quá khứ luôn...
Với cá tính của chúng ta thì kẹt ở quá khứ thì không bao giờ , chỉ là thi thoảng rảnh ngồi cafe hoài niệm lại thôi, một chút nhớ , một chút buồn , một chút hụt hẫng ... Nhưng lại rất nhẹ nhõm và dễ chịu.
 
Tao cũng ngồi 3 quán như vậy ở 3 giai đoạn khác nhau.

Em đầu tiên sv Văn Lang, người miền tây, tập gym dáng đẹp. Giờ e lấy ck sinh con rồi.

Em thứ 2 ở The Coffee House bên Tân Bình. Em này ko đủ can đảm làm quen :(

Em thứ 3 ở Thủ Đức, đến khi có được fb em, nc với em thì em sắp lấy ck.

Quán nào tao cũng ngồi tầm 1 đến 2 năm, mỗi tuần đến vài lần, lần nào cũng tip ^^ và lần nào tao cũng nhìn các em say đắm.
500 Days of Summer' Marked the End of a Certain Type of Rom-Com | GQ
 
Thằng thớt làm tao nhớ tới bài hát này. Kể về 1 anh lính yêu thầm một cô ca sĩ phòng trà. Tối nào anh lính cũng tới, ngồi một góc để nhìn cô gái hát.
 
Top