
Bó hoa cẩm tú cầu của tao thành công ngoài sức mong đợi.
Khi tao chạy ra cửa lấy ship (hẹn giờ ship đến địa chỉ quán gật gù) và mang hoa vào thì mọi người đã ồ lên ngay khi nhìn thấy bó hoa. Nhung thì đứng hẳn lên - tao hơi ngạc nhiên, tao cứ nghĩ tao chỉ mang hoa vào đưa cho Nhung thôi là xong - nhưng mắt em long lanh lên một niềm hân hoan, dù tao không giỏi đọc cảm xúc con gái tao cũng tự tin nói là như thế. Chắc chắn. Tao có thể cảm nhận được, em mong chờ tao nói một điều gì đó với em - với bó hoa này, trước mặt mọi người:
- Anh ... anh hôn em được không?
Mọi người dừng mẹ hết lại mắt chữ o mồm chữ u, thái độ đều hết sức khó hiểu kiểu "what the fuck". Nhung cũng thế, mồm há ra ngạc nhiên và nhíu mày nhìn tao, như thể em không chắc chắn là mình vừa nghe gì. Thực ra tao nói câu đấy hơi bột phát nhưng có gì mà đến mức mọi người ngạc nhiên thế nhỉ. Hay là mong chờ nhiều quá nên sinh ra phản xạ thế à? Chỉ chờ em nói lời yêu anh?
Tao khẽ liếc xuống bó hoa rồi chớp mi mắt thật chậm - như thể nhắm mắt lại 1s - trước khi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Nhung (đấy là cách tao hay làm để xốc lại bình tĩnh và tự tin khi thấy mình đang mất thế bình phong)
- Chúc mừng sinh nhật em - tao nói thật chậm rãi và nhìn em âu yếm - anh hôn em nhé.
Tao nhắc lại câu hỏi đấy để cho Nhung thấy tao không nói nhầm và em không nghe nhầm. Em nhìn tao rồi lại liếc nhanh ra mọi người một cách lưỡng lự. Ơ kìa, em người yêu cũng biết xấu hổ:
+ Hôn đê hôn đê hôn đê - một người rồi hai người, rồi cả nhóm đồng thanh hô lên, phá vỡ sự im lặng.
Tao và Nhung hôn nhau, cảm giác như giây phút ấy bọn tao đã xoáy vào nhau kệ mẹ thế gian. Tao là người khởi xướng, nhưng có vẻ em bị cuốn theo còn xoáy hơn tao, tao phải chủ động lùi em ra để tạm kết. Cảm giác có thể hôn nhau mãi.
Nhung không ăn được mấy, em quá hứng thú với bó hoa này, chốc chốc lại lấy ra xem. Tao lùa nhanh mấy lượt mì tôm rồi gạ Nhung đứng mẹ ra ngoài đường để chụp ảnh cầm bó hoa đấy - tất nhiên là bằng con Canon của Nhung mang theo. Đến lúc mọi ng ăn xong đi tìm bọn tao thì bọn tao đã đi mẹ ra tận cổng NEU để chụp rồi. 1 bó hoa chụp gần 400 bức ảnh trong 20 phút, con số đủ để nói lên là Nhung thích cái bó hoa đấy ntn.
Khi tao chạy ra cửa lấy ship (hẹn giờ ship đến địa chỉ quán gật gù) và mang hoa vào thì mọi người đã ồ lên ngay khi nhìn thấy bó hoa. Nhung thì đứng hẳn lên - tao hơi ngạc nhiên, tao cứ nghĩ tao chỉ mang hoa vào đưa cho Nhung thôi là xong - nhưng mắt em long lanh lên một niềm hân hoan, dù tao không giỏi đọc cảm xúc con gái tao cũng tự tin nói là như thế. Chắc chắn. Tao có thể cảm nhận được, em mong chờ tao nói một điều gì đó với em - với bó hoa này, trước mặt mọi người:
- Anh ... anh hôn em được không?
Mọi người dừng mẹ hết lại mắt chữ o mồm chữ u, thái độ đều hết sức khó hiểu kiểu "what the fuck". Nhung cũng thế, mồm há ra ngạc nhiên và nhíu mày nhìn tao, như thể em không chắc chắn là mình vừa nghe gì. Thực ra tao nói câu đấy hơi bột phát nhưng có gì mà đến mức mọi người ngạc nhiên thế nhỉ. Hay là mong chờ nhiều quá nên sinh ra phản xạ thế à? Chỉ chờ em nói lời yêu anh?
Tao khẽ liếc xuống bó hoa rồi chớp mi mắt thật chậm - như thể nhắm mắt lại 1s - trước khi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Nhung (đấy là cách tao hay làm để xốc lại bình tĩnh và tự tin khi thấy mình đang mất thế bình phong)
- Chúc mừng sinh nhật em - tao nói thật chậm rãi và nhìn em âu yếm - anh hôn em nhé.
Tao nhắc lại câu hỏi đấy để cho Nhung thấy tao không nói nhầm và em không nghe nhầm. Em nhìn tao rồi lại liếc nhanh ra mọi người một cách lưỡng lự. Ơ kìa, em người yêu cũng biết xấu hổ:
+ Hôn đê hôn đê hôn đê - một người rồi hai người, rồi cả nhóm đồng thanh hô lên, phá vỡ sự im lặng.
Tao và Nhung hôn nhau, cảm giác như giây phút ấy bọn tao đã xoáy vào nhau kệ mẹ thế gian. Tao là người khởi xướng, nhưng có vẻ em bị cuốn theo còn xoáy hơn tao, tao phải chủ động lùi em ra để tạm kết. Cảm giác có thể hôn nhau mãi.
Nhung không ăn được mấy, em quá hứng thú với bó hoa này, chốc chốc lại lấy ra xem. Tao lùa nhanh mấy lượt mì tôm rồi gạ Nhung đứng mẹ ra ngoài đường để chụp ảnh cầm bó hoa đấy - tất nhiên là bằng con Canon của Nhung mang theo. Đến lúc mọi ng ăn xong đi tìm bọn tao thì bọn tao đã đi mẹ ra tận cổng NEU để chụp rồi. 1 bó hoa chụp gần 400 bức ảnh trong 20 phút, con số đủ để nói lên là Nhung thích cái bó hoa đấy ntn.