
Mình trước học tại Pháp rồi về VN làm trợ giảng sau đó làm giảng viên khoảng 3 năm cho một trường đh tại TPHCM, mình cũng có thời gian tham dự một số hội thảo cũng như các buổi giảng dạy của đồng nghiệp tại Hà Nội. Hiện mình đã sang Thuỵ Điển được 1 năm để làm dự án và chắc trong 10 năm tới sẽ ở lại tại đây do công việc.
Cái mình cảm nhận được ở sinh viên VN cũng như người dân, là họ có một lối tư duy dựa vào cảm tính trong tất cả các trường hợp: từ tranh chấp dân sự, giải quyết công việc đội nhóm cho đến khi tranh biện, diễn giải vấn đề.
Thậm chí khi mình trình bày những tâm sự này với nhiều người quen là người VN: họ lại tiếp tục đưa cảm tính vào bằng cách cho rằng, bởi vì mình sống vô cảm kiểu phương Tây riết nên quen, người VN sống tình cảm hơn!
Hoàn toàn không!
Mọi người đang bị nhầm lẫn rất lớn: Cái cảm tính của người Việt không phải là tình yêu thương cộng đồng, sự thấu cảm muốn cộng đồng vươn lên. Mà cái cảm tính của người Việt là sự lười biếng suy nghĩ, sự vô trách nhiệm trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân, đội dưới cái lốt tình cảm!
Người Việt bộc lộ ra những hành động như dúi tiền vô tội vạ cho người nghèo, chửi bới lăng mạ những người bị cho là có tội được các fanpage trưng lên để câu view, bênh vực xe nhỏ, người đi bộ trong khi chính xe nhỏ, người đi bộ là nguyên nhân gây ra tai nạn, bỏ qua luật để du di đổi lấy “tình người”,…
Những hành động này nó không dẫn đến điều gì tốt đẹp cho cộng đồng về lâu dài mà chỉ là thoả mãn thứ cảm xúc nhất thời. Khi người ta thoả mãn xong lại càng được cộng đồng khen ngợi thì lại càng tin rằng mình đang là thánh nhân.
Trong khi đó, những hành động tưởng như “vô cảm” vd như: tôi làm đúng theo trách nhiệm và qui định luật pháp, nếu có khiếu nại, anh cũng sẽ làm đúng theo qui trình của luật pháp, người nghèo khổ bò lết trên đường cũng có những chính sách dành cho họ, nếu ai cũng tuân thủ đúng, người đó sẽ được hỗ trợ, xe nhỏ hay xe lớn không quan trọng, hãy gọi cảnh sát, khi tranh luận, ai ghét ai điều đó không quan trọng, hãy tập trung vào logic hiện tại của vấn đề, khi vấn đề được giải quyết, điều đó sẽ mang lại lợi ích chung cho cả tôi và anh.
Hoặc từng có câu chuyện cô gái Mỹ sang Anh sống, khi thấy người gặp tai nạn, cô ta chỉ hỏi thăm chứ không gọi xe cấp cứu, cho đến khi một người Anh gọi xe cấp cứu. Không phải vì cô ta vô tâm, mà là vì ở Mỹ nếu người ta không có bảo hiểm thì khi tỉnh dậy trong bệnh viện, có thể sẽ mang một khoản nợ rất lớn. Trong khi ở Anh nếu có quốc tịch thì việc đó là gần như miễn phí! Như vậy cô ta có vô tâm không?
Người VN hoàn toàn không tư duy như vậy mà tư duy rất ngắn! Chính sự tự cao rằng mình có tình cảm, đã dẫn đến việc họ không thể nhận ra mình chỉ là kẻ “nô lệ cho cảm xúc”.
Mình hiểu rằng VN chịu hạn chế rất lớn về mặt chương trình giáo dục phổ thông dù đã qua nhiều lần cải cách. Đó cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến thực trạng hôm nay.
Mình cũng hi vọng rằng một số bạn có tư chất sau khi đọc bài viết này sẽ hiểu ra vấn đề và tự cải thiện tư duy, cuộc sống của mình, gia đình mình, chứ không hi vọng mình có thể cải thiện được cả xã hội.
P/s: Giả dụ các chế độ dân chủ theo mô hình Phương Tây có được thành lập tại Việt Nam thì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị sụp đổ thành chế độ dân tuý tham nhũng như Nam Mỹ mà thôi.
Nguồn Lê Quang Minh.
Cái mình cảm nhận được ở sinh viên VN cũng như người dân, là họ có một lối tư duy dựa vào cảm tính trong tất cả các trường hợp: từ tranh chấp dân sự, giải quyết công việc đội nhóm cho đến khi tranh biện, diễn giải vấn đề.
Thậm chí khi mình trình bày những tâm sự này với nhiều người quen là người VN: họ lại tiếp tục đưa cảm tính vào bằng cách cho rằng, bởi vì mình sống vô cảm kiểu phương Tây riết nên quen, người VN sống tình cảm hơn!
Hoàn toàn không!
Mọi người đang bị nhầm lẫn rất lớn: Cái cảm tính của người Việt không phải là tình yêu thương cộng đồng, sự thấu cảm muốn cộng đồng vươn lên. Mà cái cảm tính của người Việt là sự lười biếng suy nghĩ, sự vô trách nhiệm trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân, đội dưới cái lốt tình cảm!
Người Việt bộc lộ ra những hành động như dúi tiền vô tội vạ cho người nghèo, chửi bới lăng mạ những người bị cho là có tội được các fanpage trưng lên để câu view, bênh vực xe nhỏ, người đi bộ trong khi chính xe nhỏ, người đi bộ là nguyên nhân gây ra tai nạn, bỏ qua luật để du di đổi lấy “tình người”,…
Những hành động này nó không dẫn đến điều gì tốt đẹp cho cộng đồng về lâu dài mà chỉ là thoả mãn thứ cảm xúc nhất thời. Khi người ta thoả mãn xong lại càng được cộng đồng khen ngợi thì lại càng tin rằng mình đang là thánh nhân.
Trong khi đó, những hành động tưởng như “vô cảm” vd như: tôi làm đúng theo trách nhiệm và qui định luật pháp, nếu có khiếu nại, anh cũng sẽ làm đúng theo qui trình của luật pháp, người nghèo khổ bò lết trên đường cũng có những chính sách dành cho họ, nếu ai cũng tuân thủ đúng, người đó sẽ được hỗ trợ, xe nhỏ hay xe lớn không quan trọng, hãy gọi cảnh sát, khi tranh luận, ai ghét ai điều đó không quan trọng, hãy tập trung vào logic hiện tại của vấn đề, khi vấn đề được giải quyết, điều đó sẽ mang lại lợi ích chung cho cả tôi và anh.
Hoặc từng có câu chuyện cô gái Mỹ sang Anh sống, khi thấy người gặp tai nạn, cô ta chỉ hỏi thăm chứ không gọi xe cấp cứu, cho đến khi một người Anh gọi xe cấp cứu. Không phải vì cô ta vô tâm, mà là vì ở Mỹ nếu người ta không có bảo hiểm thì khi tỉnh dậy trong bệnh viện, có thể sẽ mang một khoản nợ rất lớn. Trong khi ở Anh nếu có quốc tịch thì việc đó là gần như miễn phí! Như vậy cô ta có vô tâm không?
Người VN hoàn toàn không tư duy như vậy mà tư duy rất ngắn! Chính sự tự cao rằng mình có tình cảm, đã dẫn đến việc họ không thể nhận ra mình chỉ là kẻ “nô lệ cho cảm xúc”.
Mình hiểu rằng VN chịu hạn chế rất lớn về mặt chương trình giáo dục phổ thông dù đã qua nhiều lần cải cách. Đó cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến thực trạng hôm nay.
Mình cũng hi vọng rằng một số bạn có tư chất sau khi đọc bài viết này sẽ hiểu ra vấn đề và tự cải thiện tư duy, cuộc sống của mình, gia đình mình, chứ không hi vọng mình có thể cải thiện được cả xã hội.
P/s: Giả dụ các chế độ dân chủ theo mô hình Phương Tây có được thành lập tại Việt Nam thì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị sụp đổ thành chế độ dân tuý tham nhũng như Nam Mỹ mà thôi.
Nguồn Lê Quang Minh.