Một lúc sau, có vẻ máu đã dồn lại lên não, tao nằm sang bên cạnh, Bánh mật nghiêng người vuốt những giọt mồ hôi trên trán tao. Tao quay sang nhăn nhở:”Em phải chịu trách nhiệm đấy nhé!”. Bánh mật phì cười rồi nhe răng khểnh cắn một cái vào vai tao. Rồi em suy tư:”Không hiểu sao em lại làm thế này, em yêu anh từ lâu rồi, chỉ có anh lúc nào cũng thờ ơ với em”. Tao lại im lặng. Đúng là từ trước đến giờ chưa bao giờ tao nói yêu hay thích em. Tao thở dài, hôn nhẹ lên tóc rồi ôm em vào lòng. “Em là người đặc biệt đối với anh”.
Ôm nhau một lúc rồi tao về, lúc này vẫn ở cùng gia đình nên không thoải mái được. Trên đường về, gió hiu hắt trong tiết Xuân tàn làm đầu tao nguội lạnh dần, lẩn khuất đâu đây là hình ảnh Leng keng mờ ảo trong tâm trí. Ôi mối tình đầu thứ nhất tuổi 17, tao rất trân trọng tình cảm của Bánh mật nhưng bóng hình Leng keng thì chưa bao giờ phai nhạt.
Ôn, học rồi thi, năm cuối cấp gấp gáp như chuyến tàu cuối, chớp mắt đã chuẩn bị thi Tốt nghiệp rồi còn kỳ thi Đại học. Bánh mật và tao vẫn văn ôn võ luyện thường xuyên chỉ chờ đến ngày giờ là thi thôi, thi Tốt nghiệp thì dễ còn thi Đại học thì chưa biết thế nào. Bánh mật thi sư phạm còn tao thi vào một trường kỹ thuật.
Cuối năm, trường tổ chức đủ các loại chương trình, đầu tiên là trồng cây lưu niệm, tao với Bánh mật hì hục trông một cây sưa nhỏ trước lớp, còn hẹn nhau sang năm về trường cũ xem cây như thế nào. Đúng là có quay lại trường cũ nhiều lần, có thăm cái cây nhiều lần, giờ nó lớn đùng rồi nhưng không phải cùng Bánh mật. Còn một tuần nữa đến ngày thi, liên hoan chia tay, trai gái gì cũng mặt đỏ phùng phừng hết, uống được hay không cũng nốc. Rồi hát, rồi cười, rồi khóc cũng nhau. Bánh mật say, tao đưa về phòng nghỉ trước rồi đi bộ lững thững về trường. Chợt thấy gần cổng trường có bóng hình tưởng như gần mà xa, là Leng keng trong tà áo dài, mặt nàng ửng hồng vì rượu. Tao bước đến bên nàng, cất tiếng:”Bạn à!”. Leng keng quay lại:”Sao bạn lại ra đây?”. Tao trả lời:”Bọn nó uống khiếp quá nên tớ đi ra ngoài cho thoáng, bạn đi dạo cùng tớ không?”. Leng keng gật đầu.
Hai đứa bước đi dưới tán xà cừ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đi một lúc, tao cất tiếng:”Tớ muốn nói với bạn điều này lâu lắm rồi nhưng chưa dám nói”. Leng keng cười:”Thế hôm nay tại sao lại dám nói, là rượu nói hay bạn nói?”. Tao ậm ừ:”Rượu hay gì thì cũng là tớ mà”. Tao tiếp tục:”Tớ thấy tiếc bạn ạ, tiếc quyển nhật ký mà mình viết dở, tiếc thời gian đã qua”. Leng keng không nhìn tao trả lời:”Tiếc tại sao bạn không làm gì? Thời gian qua bạn bên Bánh mật có gì mà tiếc? Bạn có biết mỗi giờ ra chơi tớ đều nhìn về lớp bạn không?”. Tao giật mình:”Tớ không biết, tớ nghĩ bên cạnh có bao nhiêu người quan tâm, thằng Kều, thằng Lớp trưởng …”. Leng keng quay lại nhìn thẳng vào mắt tao:”Bạn thật ngốc! Sắp thi rồi cũng có người ngỏ lời nhưng tớ chẳng đồng ý, cũng chẳng từ chối vì không muốn ảnh hưởng tâm lý đến họ”. Tao thở hắt ra:”Thế còn tớ thì sao?”. Nàng nhoẻn miệng cười:”Cứ thi đi xong đã, ngốc ạ! Tớ đi vào đây”. Rồi nàng bước đi, tao đứng lại cứ nhìn mãi theo tà áo dài thướt tha.