Thời gian như cát chảy qua lòng bàn tay.
Những ngày cấp 3 của tao trôi qua có thể nói là êm đềm. Tao hoàn thành 3 năm cấp 3 với tấm giấy gọi vào đại học mà tao mong muốn, và còn bonus thêm một mối tình, dù là ngắn ngủi với HA. Hầu hết những thằng khác có xuất phát điểm và hoàn cảnh tương tự tao chỉ có được 1 trong 2: tương lai (đỗ Đại học trường tốt), hoặc là những ký ức quý giá của thời đi học.
Tấm hình cuối cùng chụp chung cả lớp trong những ngày cuối của năm lớp 12 – tao và HA nắm tay nhau đứng giữa ảnh cùng cười rạng rỡ. Phía sau tao là cô chủ nhiệm. Hầu như lần nào xem lại ảnh thì bọn nó – thằng Vú, thằng Dương vật, thằng Thắng và một số thằng khác – đều ít nhiều bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì tao đã có. Trong ký ức của chúng nó, những tháng năm học đường kết thúc như thế là quá đẹp, là quá trọn vẹn.
Ngày ấy tao chưa nghĩ nhiều như bây giờ. Hoặc giả như tao cố ghìm suy nghĩ và cảm xúc của mình, không để nó làm tao phân tâm khỏi mục tiêu học hành và phấn đấu chính. Có những tối tao tắt điện thoại để không bị HA làm nhiễu, và tao tập hít thở sâu, giữ đầu óc trống rỗng trong hơi thở đều đều trước khi bấm đồng hồ để luyện đề. Tình yêu, sex, những nụ hôn, v.v.. tao không để cho suy nghĩ của tao bị lấn át quá nhiều bởi những suy nghĩ ấy trong những ngày đó.
Thậm chí ngày ấy tao đã từng nghĩ nếu phải đánh đổi tình cảm của HA dành cho tao với việc tao có thể thi đỗ đại học, thì tất nhiên là tao không chọn HA. Tao cũng hơi hơi thấy tội lỗi với suy nghĩ ấy, tuy nhiên cũng cố gắng không giữ mình sa đà chìm vào những suy nghĩ tiêu cực ấy quá lâu hay quá sâu.
Nếu cảm thấy mình hơi chìm, hơi down mood, tao sẽ cố tìm cái gì đấy để cho mình vui vẻ trở lại. Một câu chuyện cười tưởng tượng, hoặc xem mấy cái phim hoạt hình ngu si kiểu báo hồng hay Shaun the sheep. Mọi người và cả HA đều bảo mặt tao trông kiểu dễ vui vẻ, dễ cười.
Thế nên ngay khi bước qua cánh cổng trường c3 để vào thời sinh viên, đời cho tao những cái tát đau về mặt nhận thức và cảm xúc. Tao nhận thức được cách biệt về giàu nghèo, về đẳng cấp xã hội, về con đường tương lai đầy thử thách trước mắt mình; và càng nhận thức được thì tao lại càng tự ti.
Tao chia tay HA như thế. Chẳng có ai phản bội ai, chỉ là tao nhận ra tao không xứng, và còn phải phấn đấu một chặng đường cực dài nữa, thậm chí là đầu thai lại kiếp khác, để mà có thể vô tư hồn nhiên đón nhận mối tình này. Chúng mày không thể mãi đạp xe đạp hoặc đi con WaveS đến đón cô người yêu đã quen cảnh ngồi vị trí phía sau bên phải của ô tô được. Dù cho người ta không nói, không biểu lộ gì, thì mình cũng phải nhận thức được. Trừ khi là người vô tri.
Sau khi hai đứa có kết quả thi ĐH thì HA rủ tao đi biển. Chúng mày có thể nghĩ là nắng gió và bờ cát, là dìu nhau đu phao trên sóng rồi tối về đụ nhau ầm ầm, đúng không? Tao thì nghĩ đơn giản hơn, như suy nghĩ của Bác Hồ lúc ở bến cảng nhà Rồng năm xưa khi tâm sự với anh Lê ấy. Bạn ơi tôi làm địt gì có tiền.
Ngày ấy tao biết sĩ diện rồi, cũng bắt đầu nhận thức được khác biệt gia cảnh và đẳng cấp xã hội rồi. Thế nên tao nói dối là tao không thích đi biển.
Vợ tao thì có lẽ với sự nhạy cảm của con gái cũng đoán biết là tao đang nghĩ gì. Bảo với tao là để em chi trả hết, chỉ cần tao đi cùng em thôi. Bám tay tao năn nỉ cả ngày, thiếu điều phát khóc. Nhưng tao cương quyết bảo là không, thậm chí còn giằng tay ra. Tao đã nổi khùng lên, vặc lại một cách mỉa mai là biển thì có gì hay nhỉ, tao thích đi biển lúc nào chẳng được, nhưng tao không thích.
HA im lặng. Sự im lặng ấy đủ để tao tự nguội cái đầu lại và thấy lố bịch. Nhưng tao không nói lời xin lỗi nào. Máu Mộ Dung Phục trong người tao không cho phép tao nhận sự thương hại hay ban phát từ người khác một cách tùy tiện, nhất là khi đấy là người yêu mình.
Hôm ấy tao cũng xoa dịu chút chút, tao chở HA đi ăn caramel ở Hàng Than. Nhưng có một chút giận dỗi, suốt dọc đường đi HA chẳng nói gì. Tới lúc ăn xong tao bảo lên xe tao chở về, đến đoạn dừng đèn đỏ tao kéo tay lên thì mới ôm tao một cách miễn cưỡng. Mãi tới khi gần về tới nhà mới ghì chặt, áp má vào lưng tao thủ thỉ em yêu anh lắm. Tao thấy xót xa.
Xót xa vì cái nghịch cảnh này tao không chủ ý, mà hoàn cảnh xuất thân của tao đóng góp một phần (lớn). Thậm chí có lẽ tao đã thấy trước được kết cục buồn không thể tránh khỏi của mối tình đầu.
Vào năm học, bọn tao đều phải đi học, và ít thời gian gặp gỡ hẹn hò hay chát chít cùng nhau hơn. Bù lại thì ai cũng có những người bạn mới. Khác hẳn với những ngày xưa, mỗi ngày tới trường là một ngày gặp nhau. Đối diện với sự đổi thay ấy, nếu không cố gắng níu tay là sẽ xa nhau dần.
Tao có cố gắng níu giữ không?
Chắc là tao đã lưỡng lự. Có lúc tao đã nghĩ là hay cứ chia tay đi, để sống thoải mái hơn, mình là chính mình, không còn cứ phải gồng lên để xứng đôi vừa lứa với người ta nữa. Rồi nhiều năm sau, mình ra trường đi làm, chững chạc đàng hoàng, khi ấy mình tỏ tình lại, thì sẽ đàng hoàng hơn không?
(Đúng là suy nghĩ trẻ con)
Có một dạo đầu năm nhất tao có thi thoảng đưa đón một con bé cùng lớp đại học tên là Thanh Huyền về, nhà nó ở Thanh Nhàn. Chắc là nó cũng xinh – thú thật bây giờ tao còn không nhớ chính xác mặt nó. Tao không hề có ý định tán tỉnh gì nó, tao chỉ định dùng nó làm vũ khí để thử xem HA có ghen tuông không; nếu có thì thật tốt, vì như thế tao sẽ thấy tao có giá trị với HA, bù đắp lại cho những mặc cảm lép về về gia cảnh và vị thế xã hội của tao (so với HA) mà tao đã trăn trở bấy lâu.
HA có ghen không à? Có nhưng không dữ dội – tính cách vợ tao trước giờ vẫn thế, hiền và chẳng mấy khi bùng nổ cảm xúc. Nhưng ngày ấy vợ tao bảo là thấy rất buồn, buồn phát khóc vì tao không cư xử và trả lời rõ ràng khi HA hỏi.
Sinh nhật của HA là vào tháng 9, và tao cố gắng hết sức để tỏ ra tự tin và không bị lép vế. Nhưng con Wave S màu xám chuột của tao lọt thỏm giữa dàn LX SH của các anh chị em bạn dì của HA. Nó là con xe số duy nhất giữa 1 rừng xe ga trong cả cái bãi đỗ xe ở quán cafe ấy. Tao thấy sượng, thấy như trăm ngàn mũi gai đang cà qua cà lại sau gáy mình. Hết thời cấp 3, vào ĐH cái là khác ngay. Thằng nhà nghèo vẫn đi xe đạp - hay tốt lắm lên đc con Wave con Airblade, còn đám elite thì cùi lắm đi 2 bánh cũng phải LX SH. Nokia 1208 lạc lõng giữa 1 rừng điện thoại có camera chụp ảnh (sau này mới bắt đầu gọi là khôn phôn). Cuộc đời phân hóa rõ rệt chỉ sau một vài tháng của ngày chia tay học đường.
Nói 1 cách công bằng thì HA đối với tao lúc đấy không hề khác, ngoại trừ việc mạnh mồm giới thiệu luôn với mọi ng đây là ny em, đây là ny tớ, v.v... Dù sao cũng là tân sinh viên FTU rồi, bố mẹ sẽ không quản thúc nữa. Tao thì cứ lăn tăn xem mọi ng có chú ý đến con wave ghẻ với cái quần bò mài tao mặc không, thành ra tao ngồi giữa buổi tiệc mà không cảm nhận được không khí của bữa tiệc ấy. Huyền Anh thì vẫn như thường lệ, ngồi 1 góc quan sát mọi người từ xa giống như một quý cô mèo sang chảnh – mặc dù trong đám khách khứa thì có tới già nửa là anh chị em họ hàng với chị em HA và Huyền Anh. Thái độ chừng như lơ đãng và không quan tâm xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng mỗi khi nói chuyện hoặc tương tác với ai đấy (cắt bánh cho vào đĩa, đón lấy cốc nước, v.v..) thì ánh mắt Huyền Anh ngay lập tức lại linh động và lém lỉnh trở lại. Nói là cái nhìn khinh khỉnh thì hơi oan, vì thực sự lúc nói chuyện và chia sẻ sẽ thấy Huyền Anh khá xởi lởi và vui vẻ. Nhưng cơ bản là những lúc không tương tác thì trông bà ý như một con mèo quý tộc đang nhìn mọi người bằng ánh mắt phớt lờ. Quý tộc thật, từ mùi nc hoa thoang thoảng, tới những phụ kiện như kiềng đeo tay hay khuyên tai chỉ đeo 1 bên, túi (ví) clutch, v.v. cực kì đồng bộ và thời thượng.
Thằng cục súc hôm nọ không có mặt trong buổi tiệc sinh nhật ấy. Mà nói thế thôi, gặp ở nhà HA là 2 lần duy nhất tao gặp nó. Cũng chả rõ là lúc này còn ... với Huyền Anh hay thôi rồi (... vì tao không chắc là phải tình yêu không).
Có lẽ trong buổi tiệc ấy của HA ai cũng vui, trừ tao ra, tao thấy ngột ngạt. Những suy nghĩ mặc cảm và tự ti nó ghìm hết cảm xúc của tao lại. Tao thấy có lỗi, đi dự sinh nhật người yêu mà mặt trông như đưa đám.
- Anh ốm à?
+ Không ... tự nhiên .. anh thấy hơi chóng mặt thôi.
- Chết - HA sờ tay lên trán tao - nhưng mà không thấy nóng.
+ Không sao đâu mà, em cứ nói chuyện với các bạn đi, cần gì để anh hỗ trợ nhé - tao nháy mắt và cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên - sinh nhật em mà.
Thế rồi tao tranh thủ làm mọi viẹc tối đa có thể, từ hỗ trợ cắt bánh, rót nước, chia cốc, v.v.. để tránh làm mọi người chú ý tới điệu bộ thất thần dở người của tao. Có cả pizza và salad, đấy là lần đầu tao được ăn pizza. Tao cũng đéo biết ăn như nào, tao nghĩ là bốc thì bất lịch sự vl (mãi sau mới biết bốc mới là chuẩn, đm), đang lóng ngóng chọc dĩa vào để nhấc miếng pizza lên thì Huyền Anh cầm mẹ vào tay tao:
- Đây .. chị bảo. Em xòe tay ra. Rồi, ngón tay nâng lên một tí nếu cảm thấy bánh mềm quá. Măm thôi.
Thực ra tao hiểu bà ý có ý tốt và cũng không có gì tao phải ngại. Nhưng lúc ấy tao thấy ngượng vl, cảm giác như tất cả mọi đứa trong buổi sinh nhật ấy đều đang tủm tỉm trong đầu cười tao là thằng nhà quê.
Đây là điều ước của HA khi thổi nến - tao là người lĩnh trách nhiệm cầm camera (Canon) để ghi lại khoảnh khắc ấy. Tao thấy em đưa mắt nhìn tao - ở đây có quá nhiều người để nói lời yêu đương:
+ Sinh nhật HA ước sẽ gặp nhiều may mắn ... và sẽ có một tình yêu thật đẹp.
Có lẽ là tao suy nghĩ quá nhiều và mong muốn quá nhiều. Chứ ở thời điểm ấy, hoàn cảnh ấy, thì câu nói ấy là quá đủ để thể hiện một tấm chân tình, đúng không?
Thật khó để nói cho rõ những rạn nứt trong mqh của tao với HA. Nó âm ỉ như một mầm cây độc len lỏi trong lòng đất, mỗi ngày một chút lách bộ rễ ra xa hơn, xa hơn, và xa hơn. Phá hủy mọi thứ từ bên trong, và cho tới khi nó hiển hiện ra bên ngoài thì hậu quả đã là không thể tránh khỏi.
Giờ đây khi bọn tao không học cùng nhau nữa thì cần phải hẹn hò để được gặp nhau. Mà hẹn hò thì cần tiền. Tao không có nhiều tiền để liên tục đưa HA đi chơi đây chơi kia, trong khi lại quá sĩ diện để liên tục để HA trả tiền.
Tao đã nghĩ là những năm 70 80 thời chiến tranh ông bà hay bố mẹ tao có thể đã từng có những tình yêu đéo cần tiền như thế. Đạp xe đưa nhau ra bờ hồ mút cái kem rồi ngắm tháp rùa, chiều lại đạp xe đưa nhau về. Tuần gặp 1 lần. Thế cũng được.
Nhưng 2008 thì khác lắm. Tao không thể chỉ rủ HA đi tản bộ được - mặc dù nhiều lần em vẫn hủy hẹn với bạn chỉ để cuốc bộ loanh quanh bồ hờ hoặc công viên thống nhất cùng tao. Ăn mặc đẹp và thậm chí có cả nước hoa (mùi giống mùi của Huyền Anh mà tao để ý hôm sinh nhật), xong rồi chỉ để ra công viên đi bộ. Chúng mày thấy có kỳ quặc không?
Tao thấy kì quặc, chắc chắn. Và tao biết người giàu có những cách dùng thời gian khác với người nghèo. Học vẽ kí họa, tô tượng, đi xem phim, đi ăn vặt, đi mua quần áo, đi concert nhạc, đi chơi, v.v... Cái nào cũng tốn tiền cả. HA có thể hi sinh những thú vui ấy vì tao, thậm chí là trả tiền cho tao để tao đi cùng em luôn, vì em nghĩ là em yêu tao. Nhưng tao không thể mặt dày đón nhận những sự "ban ơn" ấy.
Nguyên nhân của rất nhiều khổ đau trên cõi đời này là do không có tiền. Nghèo là cái tội.
Quãng thời gian sau sinh nhật của HA là lúc mà tao thấy rạn nứt nó lớn lên hẳn. Ít gặp gỡ, nhắn tin qua lại cũng nhạt dần. Vì có gặp nhau mấy đâu, cũng không còn ở cùng một môi trường để mà biết những câu chuyện xảy ra mỗi ngày cùng nhau, những rắc rối, những tâm tư tình cảm mới nảy sinh của nhau.
Có những đêm tao nằm ôm gối khóc. Thật, tao đã khóc. Vì tao thấy trước được cái tương lai đấy, rằng tao với HA sẽ mỗi người một ngả. Dù cho tao là thằng cứng rắn và máu chó, nhưng sâu bên trong tao thấy tao khá đa cảm. Tao có thể cảm nhận được nỗi đau - nỗi buồn của bản thân, từ khi nó còn chưa đến. Nhưng tao khóc một mình thôi, lúc cúi đầu dưới vòi sen, hoặc trước lúc ngủ. Kết cục đấy là không thể khác được.
Cái mà tao chắc chắn không làm là không bao giờ để cho người khác thấy mình bên trong cũng yếu mềm, cũng cảm xúc. Tao sẽ không để cho HA thấy tao cũng yếu đuối và cũng sợ mất em, dù cho quá trình ấy có vẻ như đang diễn ra. Suy nghĩ của tao tuổi 18 là như thế. Buồn đau phải chấm dứt trước khi ngủ, để sáng dậy tao lại thấy có năng lượng để vui vẻ và để làm những việc phải làm.
Món quà của tao tặng sinh nhật HA là một bó hoa 500k. 500k là một số tiền rất lớn thời điểm đấy – nhất là với tân sinh viên – và tao khá chắc chắn nó sẽ giúp tao có một cái mặt nạ không bị lép vế so với HA khi đứng trước đám bạn bè của em. Nhưng tặng rồi tao lại thấy trong lòng nguội lạnh và giá băng; đã có những chiều mưa tao và em đứng nép với nhau dưới hiên của một cái nhà nào đấy, rồi cùng chia sẻ một que kem lolipop (kem siro đá bào nhưng có nhiều vòng màu khác nhau) mà vẫn thấy ấm áp và vui vẻ. Nếu như tao và em vẫn đã có thể nói chuyện với nhau nhiều như trước, vẫn có thể chia sẻ với nhau nhiều như đã từng, thì có lẽ tao đã có thể đã biết được nên tặng gì khác hơn, và dù là gì thì tao cũng sẽ không bận lòng nhiều đến thế này. Bó hoa đắt tiền ấy có lẽ là đủ để giữ thể diện cho tao, nhưng cũng đào cái hố sâu ngăn cách tao với HA rộng thêm ra.