Bita95
Thanh niên hoi
Trước tiên, tao nói trước tao chỉ đăng bài tâm sự thế thôi, chứ cũng không có nhu cầu nghe lời khuyên bảo của ai hết, vì mỗi người một câu chuyện, phải không.
Tao trai SG, năm nay 25. Cái tuổi mà khối thằng bắt đầu ổn định, tao lại chọn con đường du học, bỏ hết sự nghiệp rạng rỡ ở VN mà tao gầy dựng từ năm 18 tuổi, vào 2 năm trước. Tao quen em trước khi tao đi học. Em là một cô gái đẹp, nhiều thằng vây quanh em mỗi khi em ăn diện, đối với tao, chuyện đó làm tao thấy tự hào và kiêu hãnh. Không kể ra dài dòng lôi thôi, nhưng tụi tao nhau bằng một cách rất đẹp, rất định mệnh. Rồi cũng đến ngày tao đi học, em khóc rất nhiều, em nói em sẽ chờ tao về, hai đứa đám cưới, rồi sẽ sinh cho tao những đứa con kháu khỉnh.
Nói về tình cảm của tụi tao, thì hai đứa rất hợp tính nhau, trong bất kể là vấn đề gì, dù là quan điểm xã hội, chuyện gia đình, hay trên giường, đều hòa hợp một cách hoàn hảo. Tao nghĩ, đó cũng là một lý do để em chấp nhận chờ tao, khi mà trước đây em sống khá dễ dãi trong chuyện tình dục, và quan trọng hơn, em từng phá thai một lần. Tao không quan trọng, vì thương em, tao chấp nhận bỏ qua tất cả, không bao giờ tao nhắc lại chuyện quá khứ của em, hay đay nghiến dày xéo em dù chỉ là một lời. Với tình hình kinh tế tuyệt vời, tao lo cho em từng li từng tí, không bao giờ để em phải thiệt thòi một chút nào dù là về tinh thần hay vật chất. Tao coi em như là món quà quý nhất mà tao có. Thời gian trôi, tao nhận lại quả ngọt, chính là sự quan tâm ngọt ngào, sự thành thật tuyệt đối từ em. Em dần thay đổi, trở thành một cô gái lý tưởng để cưới. Em chăm sóc gia đình tao trong thời gian tao đi học xa, em chăm chỉ làm việc và tìm cách dành dụm với hy vọng dễ thương là có thể góp vào một cái đám cưới với tao.
Trong thời gian tao đi du học đến nay hơn 2 năm, tao cũng có về một lần vào tết tây năm ngoái. Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu ham muốn được ở bên em cuối cùng cũng đến. Tất nhiên, tụi tao đã rất hạnh phúc. Cho đến vừa rồi...
Đã gần 1 năm kể từ lần cuối tao rời khỏi VN để quay lại tiếp tục sự nghiệp học hành. Đối với tao, cố gắng để thành công rồi quay về cho em một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình đầy tiếng cười, là sứ mệnh lớn nhất đời tao đặt ra cho chính mình. Vậy mà...
Tối hôm đó, em nói em đi tiệc với công ty. Như mọi lần, em gửi ảnh selfie cho tao và báo cáo để tao yên tâm. Tao không bao giờ cấm đoán em, lúc nào cũng để em tự do với những mối quan hệ xung quanh, tao nghĩ, ai cũng cần có không gian cho riêng mình. Và vì dường như đối với tao, em là cô gái thành thật nhất thế giới. Cùng thời điểm, bên tao lúc đó là buổi sáng, tao vẫn loay hoay nấu ăn và làm những công việc thường ngày. Đến trưa khoảng 12 giờ, tức là 12 đêm ở VN, tao mới sực nhớ là em chưa gọi cho tao, việc mà em vẫn thường làm sau khi đi chơi với vạn về. Tao nhắn cho em, một tin, hai tin, em không online. Rồi một cuộc gọi, hai cuộc gọi, không có tín hiệu. Tao bắt đầu lo, cái lo lắng dường như rất khác so với mọi lần, cái lo lắng đến từ sợi dây giao cảm giữa tao và em, tao cảm nhận được là vậy. Cách 30 phút tao gọi một cuộc, vẫn không có tín hiệu. Cứ như thế, một ngày của tao trôi qua mong ngóng không yên.
7 giờ tối, tức 7h sáng ở VN
Ôi mẹ ơi, cuối cùng thì tao cũng thấy em online, đọc tin nhắn. Ngay lập tức tao gọi cho em. Em nhấc máy. Vẫn căn phòng đó, vẫn khuôn mặt xinh xắn đó, mà sao, tao thấy có gì đó trong mắt em. Tao giận em ghê gớm, vì em đi cả đêm không liên lạc được, nhưng vẫn cố giữ nét mặt và giọng bình tĩnh nhất có thể. Tao hỏi em:
- Hồi tối em ở đâu?
- Hồi tối tiệc với công ty xong 9 giờ, em cùng với mấy đứa đồng nghiệp đi nhậu ở quán gần đó tới 1h sáng rồi cả đám ngủ lại nhà nghỉ của nhân viên ở công ty.
- vậy sao em không cho anh biết? Tại sao anh không liên lạc được với em?
- điện thoại em hết pin, không có đồ sạc, em mới về cắm sạc mới thấy tin nhắn của anh.
Tao tiếp tục tra hỏi, em trả lời một cách mạch lạc như mọi khi, không có gì bất ổn. Nhưng tao biết, khi con người ta được kết nối với nhau bằng sợi dây giao cảm, dù là sự thay đổi nhỏ nhất của họ, mày cũng nhận ra.
- Cả đám không ai có sạc cho em mượn hay sao?
- không có...
Rồi em lấy mền che mặt lại. Bình thường, hành động này của em diễn ra mỗi khi tao mắng yêu. Nhưng hôm nay, tao biết nó có một ý nghĩa khác.
- em xin lỗi anh...
-...
- em hứa sau này không vậy nữa, không đi chơi qua đêm làm anh lo nữa.
- anh không cấm em đi chơi, nhưng chuyện đêm qua quá bất thường với anh.
- em nói thiệt mà anh...
Với bản tính của tao, tao không tra hỏi em thêm, vì tao biết, nó không giúp ích được gì, mà ngược lạu sẽ phản tác dụng thêm. Rồi tụi tao trở lại với những hỏi han thường ngày mà hai đứa vẫn nói khi video call cho nhau. Tuy nhiên, tao biết, em nhận ra là tao không tin em, và thật sự, đây là lần đầu tiên cảm giác thiếu tin tưởng bao trùm lấy tao...
Sau cuộc nói chuyện khá gượng gịu, tao kêu em nghỉ ngơi để còn đi làm, còn tao thì quay lại với căn bếp đang dang dở nấu thức ăn cho buổi tối Giáng Sinh.
- Anh yêu...
Tin nhắn reo lên trên màn hình điện thoại. Lúc nào cỡ vào 10 giờ tối. Tao đang ăn uống mừng giáng sinh với mấy thằng em cùng nhà.
- gì đó, nịnh tui hay sao mà bày đặt kêu anh yêu.
Em ngập ngừng, tao nhận ra có gì đó không ổn...
- thật ra là em có chuyện muốn nói với anh, mà không biết kể làm sao. Khi nào anh về đây đi rồi em kể, em không kể qua điện thoại đâu.
Tao bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ
- em cứ nói đi, anh nghe nè.
- em xin lỗi.
Lúc này tao thật sự cảm thấy có gì đó không ổn đang bắt đầu.
- sao em phải xin lỗi anh?
- em biết, là anh đang không tin em, em cũng không thể tin những gì mình nói với anh nữa. Em xin lỗi anh.
Tao bắt đầu nóng ruột, nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh.
- Ừm, đúng là anh không tin em, anh cảm thấy có gì đó không ổn từ em. Và, anh cũng bắt đầu đoán ra được có chuyện gì rồi
- Em xin lỗi.
Lúc này, tao cố gắng nén lại, vì tao biết, thứ mà tao không muốn nghe nhất, đã đến.
- Em thật sự đã làm như vậy sao?
- Em đã như vậy rồi.
Mọi thứ trong gian bếp dường như ngừng lại, tai tao ù đi, mắt mờ, và miệng thì đắng nghét. Tim tao như bùng nổ, tao cầm cái điện thoại mà tao đã mua cặp cho em, bước ra đằng sau. Tao rối bời, mất phương hướng, tao ném mạnh cái điện thọau vào tường. Nước mắt bắt đầu chảy, tại sao lại đau đến như vậy. Tao ôm mặt ngồi bệt xuống đất, tao gào lên và nước mắt không ngừng rơi. Mọi thứ dường như nổ tung trước mắt tao. Mấy thằng em tao chạy xuống, thằng thì đỡ, thằng thì cản. Tao như không nghe thấy gì, trong đầu tao bây giờ không còn nghĩ được gì nữa. Rồi, tao nén lại, không khóc nữa, lau nước mắt rồi tao đứng dậy và đi ra ngoài bàn, ngồi xuống bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cầm cái điện thoại thứ 2 lên, tao nhắn:
- Em cứ kể đi, anh chịu được.
Tạm ngưng. Dài quá, giờ là 4h sáng, tao phải ngủ đã. Mai tao có hẹn với bà chị bạn, người đã lắng nghe và cho tao lời khuyên trong suốt mấy ngày qua khi vừa biết chuyện của tao, hai chị em đi dạo dọc hồ cho khuây khỏa. Chuyện thật của tao, thằng nào tin thì đọc, không tin thì đọc. Tao không mượn mấy thằng bác học vô phân tích rồi phán.
Hy vọng tao ngủ được. Từ hôm chuyện xảy ra, đêm nào tao cũng ám ảnh, không thể ngủ. Tao khóa fb, cách ly với em. Tao nghĩ, tao cần chút không gian...
Tao trai SG, năm nay 25. Cái tuổi mà khối thằng bắt đầu ổn định, tao lại chọn con đường du học, bỏ hết sự nghiệp rạng rỡ ở VN mà tao gầy dựng từ năm 18 tuổi, vào 2 năm trước. Tao quen em trước khi tao đi học. Em là một cô gái đẹp, nhiều thằng vây quanh em mỗi khi em ăn diện, đối với tao, chuyện đó làm tao thấy tự hào và kiêu hãnh. Không kể ra dài dòng lôi thôi, nhưng tụi tao nhau bằng một cách rất đẹp, rất định mệnh. Rồi cũng đến ngày tao đi học, em khóc rất nhiều, em nói em sẽ chờ tao về, hai đứa đám cưới, rồi sẽ sinh cho tao những đứa con kháu khỉnh.
Nói về tình cảm của tụi tao, thì hai đứa rất hợp tính nhau, trong bất kể là vấn đề gì, dù là quan điểm xã hội, chuyện gia đình, hay trên giường, đều hòa hợp một cách hoàn hảo. Tao nghĩ, đó cũng là một lý do để em chấp nhận chờ tao, khi mà trước đây em sống khá dễ dãi trong chuyện tình dục, và quan trọng hơn, em từng phá thai một lần. Tao không quan trọng, vì thương em, tao chấp nhận bỏ qua tất cả, không bao giờ tao nhắc lại chuyện quá khứ của em, hay đay nghiến dày xéo em dù chỉ là một lời. Với tình hình kinh tế tuyệt vời, tao lo cho em từng li từng tí, không bao giờ để em phải thiệt thòi một chút nào dù là về tinh thần hay vật chất. Tao coi em như là món quà quý nhất mà tao có. Thời gian trôi, tao nhận lại quả ngọt, chính là sự quan tâm ngọt ngào, sự thành thật tuyệt đối từ em. Em dần thay đổi, trở thành một cô gái lý tưởng để cưới. Em chăm sóc gia đình tao trong thời gian tao đi học xa, em chăm chỉ làm việc và tìm cách dành dụm với hy vọng dễ thương là có thể góp vào một cái đám cưới với tao.
Trong thời gian tao đi du học đến nay hơn 2 năm, tao cũng có về một lần vào tết tây năm ngoái. Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu ham muốn được ở bên em cuối cùng cũng đến. Tất nhiên, tụi tao đã rất hạnh phúc. Cho đến vừa rồi...
Đã gần 1 năm kể từ lần cuối tao rời khỏi VN để quay lại tiếp tục sự nghiệp học hành. Đối với tao, cố gắng để thành công rồi quay về cho em một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình đầy tiếng cười, là sứ mệnh lớn nhất đời tao đặt ra cho chính mình. Vậy mà...
Tối hôm đó, em nói em đi tiệc với công ty. Như mọi lần, em gửi ảnh selfie cho tao và báo cáo để tao yên tâm. Tao không bao giờ cấm đoán em, lúc nào cũng để em tự do với những mối quan hệ xung quanh, tao nghĩ, ai cũng cần có không gian cho riêng mình. Và vì dường như đối với tao, em là cô gái thành thật nhất thế giới. Cùng thời điểm, bên tao lúc đó là buổi sáng, tao vẫn loay hoay nấu ăn và làm những công việc thường ngày. Đến trưa khoảng 12 giờ, tức là 12 đêm ở VN, tao mới sực nhớ là em chưa gọi cho tao, việc mà em vẫn thường làm sau khi đi chơi với vạn về. Tao nhắn cho em, một tin, hai tin, em không online. Rồi một cuộc gọi, hai cuộc gọi, không có tín hiệu. Tao bắt đầu lo, cái lo lắng dường như rất khác so với mọi lần, cái lo lắng đến từ sợi dây giao cảm giữa tao và em, tao cảm nhận được là vậy. Cách 30 phút tao gọi một cuộc, vẫn không có tín hiệu. Cứ như thế, một ngày của tao trôi qua mong ngóng không yên.
7 giờ tối, tức 7h sáng ở VN
Ôi mẹ ơi, cuối cùng thì tao cũng thấy em online, đọc tin nhắn. Ngay lập tức tao gọi cho em. Em nhấc máy. Vẫn căn phòng đó, vẫn khuôn mặt xinh xắn đó, mà sao, tao thấy có gì đó trong mắt em. Tao giận em ghê gớm, vì em đi cả đêm không liên lạc được, nhưng vẫn cố giữ nét mặt và giọng bình tĩnh nhất có thể. Tao hỏi em:
- Hồi tối em ở đâu?
- Hồi tối tiệc với công ty xong 9 giờ, em cùng với mấy đứa đồng nghiệp đi nhậu ở quán gần đó tới 1h sáng rồi cả đám ngủ lại nhà nghỉ của nhân viên ở công ty.
- vậy sao em không cho anh biết? Tại sao anh không liên lạc được với em?
- điện thoại em hết pin, không có đồ sạc, em mới về cắm sạc mới thấy tin nhắn của anh.
Tao tiếp tục tra hỏi, em trả lời một cách mạch lạc như mọi khi, không có gì bất ổn. Nhưng tao biết, khi con người ta được kết nối với nhau bằng sợi dây giao cảm, dù là sự thay đổi nhỏ nhất của họ, mày cũng nhận ra.
- Cả đám không ai có sạc cho em mượn hay sao?
- không có...
Rồi em lấy mền che mặt lại. Bình thường, hành động này của em diễn ra mỗi khi tao mắng yêu. Nhưng hôm nay, tao biết nó có một ý nghĩa khác.
- em xin lỗi anh...
-...
- em hứa sau này không vậy nữa, không đi chơi qua đêm làm anh lo nữa.
- anh không cấm em đi chơi, nhưng chuyện đêm qua quá bất thường với anh.
- em nói thiệt mà anh...
Với bản tính của tao, tao không tra hỏi em thêm, vì tao biết, nó không giúp ích được gì, mà ngược lạu sẽ phản tác dụng thêm. Rồi tụi tao trở lại với những hỏi han thường ngày mà hai đứa vẫn nói khi video call cho nhau. Tuy nhiên, tao biết, em nhận ra là tao không tin em, và thật sự, đây là lần đầu tiên cảm giác thiếu tin tưởng bao trùm lấy tao...
Sau cuộc nói chuyện khá gượng gịu, tao kêu em nghỉ ngơi để còn đi làm, còn tao thì quay lại với căn bếp đang dang dở nấu thức ăn cho buổi tối Giáng Sinh.
- Anh yêu...
Tin nhắn reo lên trên màn hình điện thoại. Lúc nào cỡ vào 10 giờ tối. Tao đang ăn uống mừng giáng sinh với mấy thằng em cùng nhà.
- gì đó, nịnh tui hay sao mà bày đặt kêu anh yêu.
Em ngập ngừng, tao nhận ra có gì đó không ổn...
- thật ra là em có chuyện muốn nói với anh, mà không biết kể làm sao. Khi nào anh về đây đi rồi em kể, em không kể qua điện thoại đâu.
Tao bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ
- em cứ nói đi, anh nghe nè.
- em xin lỗi.
Lúc này tao thật sự cảm thấy có gì đó không ổn đang bắt đầu.
- sao em phải xin lỗi anh?
- em biết, là anh đang không tin em, em cũng không thể tin những gì mình nói với anh nữa. Em xin lỗi anh.
Tao bắt đầu nóng ruột, nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh.
- Ừm, đúng là anh không tin em, anh cảm thấy có gì đó không ổn từ em. Và, anh cũng bắt đầu đoán ra được có chuyện gì rồi
- Em xin lỗi.
Lúc này, tao cố gắng nén lại, vì tao biết, thứ mà tao không muốn nghe nhất, đã đến.
- Em thật sự đã làm như vậy sao?
- Em đã như vậy rồi.
Mọi thứ trong gian bếp dường như ngừng lại, tai tao ù đi, mắt mờ, và miệng thì đắng nghét. Tim tao như bùng nổ, tao cầm cái điện thoại mà tao đã mua cặp cho em, bước ra đằng sau. Tao rối bời, mất phương hướng, tao ném mạnh cái điện thọau vào tường. Nước mắt bắt đầu chảy, tại sao lại đau đến như vậy. Tao ôm mặt ngồi bệt xuống đất, tao gào lên và nước mắt không ngừng rơi. Mọi thứ dường như nổ tung trước mắt tao. Mấy thằng em tao chạy xuống, thằng thì đỡ, thằng thì cản. Tao như không nghe thấy gì, trong đầu tao bây giờ không còn nghĩ được gì nữa. Rồi, tao nén lại, không khóc nữa, lau nước mắt rồi tao đứng dậy và đi ra ngoài bàn, ngồi xuống bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cầm cái điện thoại thứ 2 lên, tao nhắn:
- Em cứ kể đi, anh chịu được.
Tạm ngưng. Dài quá, giờ là 4h sáng, tao phải ngủ đã. Mai tao có hẹn với bà chị bạn, người đã lắng nghe và cho tao lời khuyên trong suốt mấy ngày qua khi vừa biết chuyện của tao, hai chị em đi dạo dọc hồ cho khuây khỏa. Chuyện thật của tao, thằng nào tin thì đọc, không tin thì đọc. Tao không mượn mấy thằng bác học vô phân tích rồi phán.
Hy vọng tao ngủ được. Từ hôm chuyện xảy ra, đêm nào tao cũng ám ảnh, không thể ngủ. Tao khóa fb, cách ly với em. Tao nghĩ, tao cần chút không gian...