Tết này tao sẽ về

Gã Họ Lê

Nghèo rớt mồng tơi
Kệ cho cái túi cuối năm lạnh toát. Vật vờ tha phương dắt díu cả nhà vào nam. Kể ra thì tao đi cũng lâu rồi, năm nào gần tết cũng muốn về.
Hai cụ ở nhà cũng tuổi cao sức yếu, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mãnh đất 4ha gió lùa che kiểu nào cũng thấy lạnh.

Cũng chẳng biết còn dc cùng các cụ đón đc bao nhiêu cái tết nữa cho nên ráng về. Nghĩ tới đó tự nhiên tao thấy một năm qua mình dỡ quá.

Sống mũi cay cay một chiều xuân giữa lòng phố thị. Anh em Xamer tao nghĩ nếu có quê hãy cố gắng về. Ráng một ba ngày tết nó cũng ko bù lại cho cả một năm.
Có hộp bánh gói quà cũng tốt, ko thì mang cái quần về để mẹ còn giặt cho.
 
Còn bố, còn mẹ là còn nhà, còn quê hương đấy bạng
Tết dẫn cháu về chơi, tặng ông bà ít quà, ít tiền mới thấy cuộc đời nó thi vị
Lỡ ông bà đi rồi thì chả biết lấy lý do gì để về thăm quê nữa
Các bạng ai còn cha, còn mẹ nhớ phải trân trọng nhé

Thân
 
Còn bố, còn mẹ là còn nhà, còn quê hương đấy bạng
Tết dẫn cháu về chơi, tặng ông bà ít quà, ít tiền mới thấy cuộc đời nó thi vị
Lỡ ông bà đi rồi thì chả biết lấy lý do gì để về thăm quê nữa
Các bạng ai còn cha, còn mẹ nhớ phải trân trọng nhé

Thân
Bạng rất nhân văn!
Tôi ưng!
Chúc bạng và gia đình vui khỏe.
 
Sướng quá bạng ơi, tôi thì nhà nghèo, khờ khạo từ nhỏ k có vợ con gì tết chắc chỉ lủi thủi trong phòng xóc lọ cùng các xamer :vozvn (3):
 
Còn bố, còn mẹ là còn nhà, còn quê hương đấy bạng
Tết dẫn cháu về chơi, tặng ông bà ít quà, ít tiền mới thấy cuộc đời nó thi vị
Lỡ ông bà đi rồi thì chả biết lấy lý do gì để về thăm quê nữa
Các bạng ai còn cha, còn mẹ nhớ phải trân trọng nhé

Thân
Vậy nên khó khăn mấy tôi cũng về. Mọi năm cả nhà dắt díu chiều 29 tết ra bắt xe tăng cường. Ko có lại ra đón đi ké anh em xe tải chứ mua vé sớm lao động nghèo cả nhà đữa nữa năm thu nhập như chơi.

Thớt này cũng là thớt đánh dấu kết thúc một năm con Gồng của tôi. Chỉ mong sao Xamer ai cũng dc về đoàn viên bên gia đình.
Qua năm onl Xam mình lại mang mõm ra chửi nhau tiếp.
 
về chơi mà thay đổi quan điểm

ở 1 chỗ lâu quá não không sinh ra gen mới được , trải nghiệm mới kích hoạt các gen cũ khiến bạn thoải mái hơn , nhưng về quê mà uống rựu bị nó uýnh nhập viện thì thôi ở dúi dúi tp đi bạn :embarrassed:
 
về chơi mà thay đổi quan điểm

ở 1 chỗ lâu quá não không sinh ra gen mới được , trải nghiệm mới kích hoạt các gen cũ khiến bạn thoải mái hơn , nhưng về quê mà uống rựu bị nó uýnh nhập viện thì thôi ở dúi dúi tp đi bạn :embarrassed:
Tôi ko bia rượu. Ra đg chỉ uống nước mía thôi bạng.
 
Kệ cho cái túi cuối năm lạnh toát. Vật vờ tha phương dắt díu cả nhà vào nam. Kể ra thì tao đi cũng lâu rồi, năm nào gần tết cũng muốn về.
Hai cụ ở nhà cũng tuổi cao sức yếu, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mãnh đất 4ha gió lùa che kiểu nào cũng thấy lạnh.

Cũng chẳng biết còn dc cùng các cụ đón đc bao nhiêu cái tết nữa cho nên ráng về. Nghĩ tới đó tự nhiên tao thấy một năm qua mình dỡ quá.

Sống mũi cay cay một chiều xuân giữa lòng phố thị. Anh em Xamer tao nghĩ nếu có quê hãy cố gắng về. Ráng một ba ngày tết nó cũng ko bù lại cho cả một năm.
Có hộp bánh gói quà cũng tốt, ko thì mang cái quần về để mẹ còn giặt cho.
về đi a zai, thằng e này đang đợi a về đây
 
Kệ cho cái túi cuối năm lạnh toát. Vật vờ tha phương dắt díu cả nhà vào nam. Kể ra thì tao đi cũng lâu rồi, năm nào gần tết cũng muốn về.
Hai cụ ở nhà cũng tuổi cao sức yếu, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mãnh đất 4ha gió lùa che kiểu nào cũng thấy lạnh.

Cũng chẳng biết còn dc cùng các cụ đón đc bao nhiêu cái tết nữa cho nên ráng về. Nghĩ tới đó tự nhiên tao thấy một năm qua mình dỡ quá.

Sống mũi cay cay một chiều xuân giữa lòng phố thị. Anh em Xamer tao nghĩ nếu có quê hãy cố gắng về. Ráng một ba ngày tết nó cũng ko bù lại cho cả một năm.
Có hộp bánh gói quà cũng tốt, ko thì mang cái quần về để mẹ còn giặt cho.
Có nhà cứ nên về anh ạ.
Em đi biền biệt xa quê 6 năm. Nói đúng ra gia đình em trong Sài Gòn cả. Nhà cửa có. Đến 1 nửa đại gia đình mấy chục người định cư ở đây. Nhưng ở quê còn ông và 1 nửa ngoài ấy. Em là dạng bảo thủ cố hữu và tự chết chìm trong cái suy nghĩ ấy. Đi xa ở quê ai cũng nhắc. Nhưng lúc nào cũng muốn về quê là phải rình rang "vinh quy bái tổ". Năm nay về lần 1 lúc ông ốm. Lần 2 về ông mất. Vinh quy làm quái gì khi không còn người mình tôn kính để bái.
Về nhà tự nhiên giờ lên hàng chú bác. Con cháu đứa biết đứa không. Nhà cửa tổ tiên thì lâu năm ọp ẹp. Sau đợt ông mất em hứa năm nào cũng sẽ về. Dù là thằng thất nghiệp, rác rưởi ngoài xã hội nhưng có nhà, có quê nên về.
 
Kệ cho cái túi cuối năm lạnh toát. Vật vờ tha phương dắt díu cả nhà vào nam. Kể ra thì tao đi cũng lâu rồi, năm nào gần tết cũng muốn về.
Hai cụ ở nhà cũng tuổi cao sức yếu, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mãnh đất 4ha gió lùa che kiểu nào cũng thấy lạnh.

Cũng chẳng biết còn dc cùng các cụ đón đc bao nhiêu cái tết nữa cho nên ráng về. Nghĩ tới đó tự nhiên tao thấy một năm qua mình dỡ quá.

Sống mũi cay cay một chiều xuân giữa lòng phố thị. Anh em Xamer tao nghĩ nếu có quê hãy cố gắng về. Ráng một ba ngày tết nó cũng ko bù lại cho cả một năm.
Có hộp bánh gói quà cũng tốt, ko thì mang cái quần về để mẹ còn giặt cho.
Về thôi Lê
 
Về chứ bạng ơi, tuy chẳng có vật chất nhiều cho bố mẹ nhưng bố mẹ đừng buồn. Con vẫn là người lương thiện, con k làm hại ai, con k cờ bạc, nợ nần.
Tranh thủ vài ngày Tết, cho con được đỡ đần bố mẹ đôi việc đặng thấy con là con của bố mẹ.
 
Về chứ bạng ơi, tuy chẳng có vật chất nhiều cho bố mẹ nhưng bố mẹ đừng buồn. Con vẫn là người lương thiện, con k làm hại ai, con k cờ bạc, nợ nần.
Tranh thủ vài ngày Tết, cho con được đỡ đần bố mẹ đôi việc đặng thấy con là con của bố mẹ.
Sức khoẻ là vàng.
Ng ta giào có ăn tết mình nghèo nghèo thì gọi là nghĩ tết.
 
Có nhà cứ nên về anh ạ.
Em đi biền biệt xa quê 6 năm. Nói đúng ra gia đình em trong Sài Gòn cả. Nhà cửa có. Đến 1 nửa đại gia đình mấy chục người định cư ở đây. Nhưng ở quê còn ông và 1 nửa ngoài ấy. Em là dạng bảo thủ cố hữu và tự chết chìm trong cái suy nghĩ ấy. Đi xa ở quê ai cũng nhắc. Nhưng lúc nào cũng muốn về quê là phải rình rang "vinh quy bái tổ". Năm nay về lần 1 lúc ông ốm. Lần 2 về ông mất. Vinh quy làm quái gì khi không còn người mình tôn kính để bái.
Về nhà tự nhiên giờ lên hàng chú bác. Con cháu đứa biết đứa không. Nhà cửa tổ tiên thì lâu năm ọp ẹp. Sau đợt ông mất em hứa năm nào cũng sẽ về. Dù là thằng thất nghiệp, rác rưởi ngoài xã hội nhưng có nhà, có quê nên về.
Đệ quả là ng hiếm hoi sống chậm ở cái Xam này. Đáng quý lắm!
 
Top