Kệ cho cái túi cuối năm lạnh toát. Vật vờ tha phương dắt díu cả nhà vào nam. Kể ra thì tao đi cũng lâu rồi, năm nào gần tết cũng muốn về.
Hai cụ ở nhà cũng tuổi cao sức yếu, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mãnh đất 4ha gió lùa che kiểu nào cũng thấy lạnh.
Cũng chẳng biết còn dc cùng các cụ đón đc bao nhiêu cái tết nữa cho nên ráng về. Nghĩ tới đó tự nhiên tao thấy một năm qua mình dỡ quá.
Sống mũi cay cay một chiều xuân giữa lòng phố thị. Anh em Xamer tao nghĩ nếu có quê hãy cố gắng về. Ráng một ba ngày tết nó cũng ko bù lại cho cả một năm.
Có hộp bánh gói quà cũng tốt, ko thì mang cái quần về để mẹ còn giặt cho.