Tao 21t và bà già tao coi như tao đã chết

Dại vừa vừa thôi ! Nhiều người muốn sống còn không được , thậm chí thai nhi còn phải chết trong bụng chưa kịp sinh ra đời ! Giờ cố tự lập đi ! Nhiều người làm được thì mình cũng làm được ! ...
 
nó còn trẻ như thế mà tư tưởng như thế rồi , cũng đúng vì trực tiếp bên cạnh nó có ai động viên khuyên nó đâu , cũng đ có động lực cố đâu , trên mạng toàn khuyên các kiểu nhưng t nghĩ chủ thớt vẫn sẽ làm điều dại dột thôi
Lúc t 21t ,t cũng vậy thôi có ai khuyên t đâu , gặp nơi t ở là cái nôi của ma túy nữa , đời ko làm mình vui đc , thì mình tự làm mình vui thôi.
 
Lúc t 21t ,t cũng vậy thôi có ai khuyên t đâu , gặp nơi t ở là cái nôi của ma túy nữa , đời ko làm mình vui đc , thì mình tự làm mình vui thôi.
nhưng m còn động lực m còn gia đình để còn nghĩ về nó để cố gắng :)
 
nhưng m còn động lực m còn gia đình để còn nghĩ về nó để cố gắng :)
Động lực đâu ,từ nhỏ t ko có ở chung ba mẹ t , rồi lúc 21t thì ny ct ,ba t mắc nợ ,bạn bè ko còn ,t cũng mắc nợ ,xung quanh ko còn gì hết ,đt ko ,xe cũng ko , chỉ còn cái máy tính bàn chơi nóng quá tự tắt ,màn hình thì chóp chóp .t còn nản hơn nó nhiều ,mà vẫn tự tìm cái gì đó để tạo niềm vui thôi.
 
Chia sẻ sâu sắc với tml thớt, hãy cố gắng vượt qua khó khăn, mày nhìn xuống thấy nhiều cuộc đời bất hạnh lắm. Tao đây cũng là con người khổ cực nhưng vẫn phải sống, vẫn phải vui. Cuộc đời chỉ sống 1 lần nên hãy tận hưởng những gì mình đang có.
 
Chia sẻ sâu sắc với tml thớt, hãy cố gắng vượt qua khó khăn, mày nhìn xuống thấy nhiều cuộc đời bất hạnh lắm. Tao đây cũng là con người khổ cực nhưng vẫn phải sống, vẫn phải vui. Cuộc đời chỉ sống 1 lần nên hãy tận hưởng những gì mình đang có.
tml nói hay đấy. dm sống mà đi đit hết hết loz thiên hạ nó mới vui chứ:vozvn (23):
 
Giờ đây mẹ ở bên người ta. Con phải làm gì đây ?
Hai mốt năm qua, con đứng trước trường tiểu học.
Thấy thằng bé nhắt năm nào. Năm nào còn người mẹ dỗ dành kề bên.
Con không biết mẹ đang đâu ? Vài cuộc gọi ngắn ngủi cho một năm
Mẹ hỏi :" con ăn chưa chưa ? Ăn với những gì "
Con trả lời :" có rau có thịt "
Rồi mẹ cúp máy. Để con với bóng đêm.
Tỉnh dậy trời gần sáng, thấy nước mắt lăn dài ướt đẫm vỏ gối.
con tự hỏi : bản thân đã sẵn sàng chưa ?
Hỏi một ngàn lần, đáp một vạn lần
Rằng con không thể chấp nhận sự thật đó.
Giờ ngồi trước màn hình máy tính, nghĩ về mẹ nước mắt con chảy dài
Đã từng sợ chết. Bây giờ không còn lưu luyến. Lòng xáo động cái chết chẳng là gì nữa


P/s: bà già tao sống chung 1 lão. Lão ý suốt ngày rượu chè k làm ăn. Tao khuyên bảo nhiều rồi.

tao sẽ chết . tao đi chơi gái 1 not chắc tao bị lây smg rồi. Trước đó tao bị dính virut viêm gan b

Tao chán rồi. Sống trên đời k có gđ tao nản lắm. Tao chẳng sợ gì nữa
Cha mày đâu? Sao đéo thấy mày nhắc đến?
 
Kiếm việc gì làm kiếm tiền đi bạn... Có tiền trong tay rồi, dù ít hay nhiều suy nghĩ sẽ khác đi...
Hồi trước cũng có thời gian mình bi quan lắm, song chán quá bỏ đi làm công nhân... Lúc nhận tháng lương đầu, bao nhiêu cái dự định tự nhiên nảy ra trong đầu... lần đó mình ra tiệm vàng mua ngay một chỉ vàng đeo vào tay, tự dưng thấy tự tin hẳn, hồi ấy vàng rơi vào hơn hai triệu một chỉ, mua vàng song trong ví còn có bảy tám trăm... mà lại phải chi năm trăm tiền trọ cộng thêm điện nước... Thế là mình húp mì tôm nguyên tháng... May còn có bữa trưa ở công ty, chứ không thì suy dinh dưỡng chết rồi... Thế mà rồi cứ dần dần cái nhẫn của mình cứ to lên, mình tíc được đến dăm chỉ, rồi mười chỉ, lắm lúc thèm khát mua nọ mua chai thì cứ giơ cái nhẫn lên ngắm cho đỡ thèm...đến lúc có mười chỉ thì mình dừng không mua nữa... Rồi làm lâu thì lương lên dần, đợt đấy công ty bắt đầu trả tiền lương vào thẻ, thế là không giống mấy đứa khác, mình chỉ rút mỗi tháng ra có từ một triệu đến triệu rưỡi thôi, đủ trả tiền nhà và ăn uống, bè bạn, còn đâu tiền cứ lưu trong thẻ... Thế rồi dần dần mình mua được con Wave rs đỏ cờ ( hồi đó cả giấy là 17 triệu, mình đi làm hai năm thì có con xe đó), rồi mình sắm được cây máy tính... Thế là đi làm mấy năm, mình có nhẫn vàng, có xe máy, có tiền trong tài khoản ( dù ít) biết sơ sơ về máy tính ... Lúc đó ngẫm nghĩ cũng biết là mình chưa bằng ai, nhưng cuộc đời mình rồi cũng chẳng đến nỗi nào...
 
Đừng hủy hoại bản thân vì mỗi người chỉ được sống 1 lầm trên cõi đời này thôi, nhiều người muốn được sống mà không được vì họ bị bệnh ung thư và những căn bệnh quái ác đó, tận hưởng những gì cuộc sống ban cho dù mỗi người khác nhau. Chết là hết chứ có qq gì đâu, vậy nên cứ ssống đi :vozvn (21):
 
Động lực đâu ,từ nhỏ t ko có ở chung ba mẹ t , rồi lúc 21t thì ny ct ,ba t mắc nợ ,bạn bè ko còn ,t cũng mắc nợ ,xung quanh ko còn gì hết ,đt ko ,xe cũng ko , chỉ còn cái máy tính bàn chơi nóng quá tự tắt ,màn hình thì chóp chóp .t còn nản hơn nó nhiều ,mà vẫn tự tìm cái gì đó để tạo niềm vui thôi.
mỗi thời mỗi khác có thể lúc m 21 tuổi mạng xã hội internet chưa phát triển , bh thời điểm này nó chán nó lên mạng nó còn mất mẹ phương hướng ấy chứ
 
Kiếm việc gì làm kiếm tiền đi bạn... Có tiền trong tay rồi, dù ít hay nhiều suy nghĩ sẽ khác đi...
Hồi trước cũng có thời gian mình bi quan lắm, song chán quá bỏ đi làm công nhân... Lúc nhận tháng lương đầu, bao nhiêu cái dự định tự nhiên nảy ra trong đầu... lần đó mình ra tiệm vàng mua ngay một chỉ vàng đeo vào tay, tự dưng thấy tự tin hẳn, hồi ấy vàng rơi vào hơn hai triệu một chỉ, mua vàng song trong ví còn có bảy tám trăm... mà lại phải chi năm trăm tiền trọ cộng thêm điện nước... Thế là mình húp mì tôm nguyên tháng... May còn có bữa trưa ở công ty, chứ không thì suy dinh dưỡng chết rồi... Thế mà rồi cứ dần dần cái nhẫn của mình cứ to lên, mình tíc được đến dăm chỉ, rồi mười chỉ, lắm lúc thèm khát mua nọ mua chai thì cứ giơ cái nhẫn lên ngắm cho đỡ thèm...đến lúc có mười chỉ thì mình dừng không mua nữa... Rồi làm lâu thì lương lên dần, đợt đấy công ty bắt đầu trả tiền lương vào thẻ, thế là không giống mấy đứa khác, mình chỉ rút mỗi tháng ra có từ một triệu đến triệu rưỡi thôi, đủ trả tiền nhà và ăn uống, bè bạn, còn đâu tiền cứ lưu trong thẻ... Thế rồi dần dần mình mua được con Wave rs đỏ cờ ( hồi đó cả giấy là 17 triệu, mình đi làm hai năm thì có con xe đó), rồi mình sắm được cây máy tính... Thế là đi làm mấy năm, mình có nhẫn vàng, có xe máy, có tiền trong tài khoản ( dù ít) biết sơ sơ về máy tính ... Lúc đó ngẫm nghĩ cũng biết là mình chưa bằng ai, nhưng cuộc đời mình rồi cũng chẳng đến nỗi nào...
Tao rất ngưỡng mộ những người như mày. Đây là lời nói thật lòng đấy. Đéo phải xàm đâu. Tao nhớ tên mày rồi. Chúc may mắn. :-h
 
Tao rất ngưỡng mộ những người như mày. Đây là lời nói thật lòng đấy. Đéo phải xàm đâu. Tao nhớ tên mày rồi. Chúc may mắn. :-h
Không ông ạ, nếu sống kiểu đó có thể ông sẽ rất an toàn, nhưng đời ông nó sẽ bình bình như vậy thôi, cho đến hết đời... Đó không phải là một cách sống đáng nể phục... Nhưng khi người ta cần một vùng an toàn để nghĩ ngợi, để tính những bước tiếp theo thì đó là cách sống hợp lý... Đây chính là thứ ông chủ Theard cần lúc này
 
Kiếm việc gì làm kiếm tiền đi bạn... Có tiền trong tay rồi, dù ít hay nhiều suy nghĩ sẽ khác đi...
Hồi trước cũng có thời gian mình bi quan lắm, song chán quá bỏ đi làm công nhân... Lúc nhận tháng lương đầu, bao nhiêu cái dự định tự nhiên nảy ra trong đầu... lần đó mình ra tiệm vàng mua ngay một chỉ vàng đeo vào tay, tự dưng thấy tự tin hẳn, hồi ấy vàng rơi vào hơn hai triệu một chỉ, mua vàng song trong ví còn có bảy tám trăm... mà lại phải chi năm trăm tiền trọ cộng thêm điện nước... Thế là mình húp mì tôm nguyên tháng... May còn có bữa trưa ở công ty, chứ không thì suy dinh dưỡng chết rồi... Thế mà rồi cứ dần dần cái nhẫn của mình cứ to lên, mình tíc được đến dăm chỉ, rồi mười chỉ, lắm lúc thèm khát mua nọ mua chai thì cứ giơ cái nhẫn lên ngắm cho đỡ thèm...đến lúc có mười chỉ thì mình dừng không mua nữa... Rồi làm lâu thì lương lên dần, đợt đấy công ty bắt đầu trả tiền lương vào thẻ, thế là không giống mấy đứa khác, mình chỉ rút mỗi tháng ra có từ một triệu đến triệu rưỡi thôi, đủ trả tiền nhà và ăn uống, bè bạn, còn đâu tiền cứ lưu trong thẻ... Thế rồi dần dần mình mua được con Wave rs đỏ cờ ( hồi đó cả giấy là 17 triệu, mình đi làm hai năm thì có con xe đó), rồi mình sắm được cây máy tính... Thế là đi làm mấy năm, mình có nhẫn vàng, có xe máy, có tiền trong tài khoản ( dù ít) biết sơ sơ về máy tính ... Lúc đó ngẫm nghĩ cũng biết là mình chưa bằng ai, nhưng cuộc đời mình rồi cũng chẳng đến nỗi nào...
Tao rất ngưỡng mộ những người như mày. Đây là lời nói thật lòng đấy. Đéo phải xàm đâu. Tao nhớ tên mày rồi. Chúc may mắn. :-h
tao chơi với thằng bạn cũng bắt đầu như thằng Helix, khi bọn tao vung tiền vào StarTac, sony-ericsson... 3 sàn 4’ phạch hàng đêm thì thằng bạn tao mua vàng (lúc đó khoảng hơn 200k/chỉ), thời gian trôi đi, bạn tao tích được tấm được món, tao thì tích cóp được sự chán nản từ gia đình, lương tao 1 cây/tháng mà đéo có tiền trả tiền điện thoại (dm đt tính cước = block đắt vl). Hiện tại thì thằng bạn kia chủ dn vài k tỏi, tao làm grab
 
Ráng mà sống, nếu mày thích hận thù, thì cứ thù hận. Ít ra nó sẽ làm mày cảm thấy tốt hơn.
P/s: ra gặp mấy em phò mà nghe ẻm kể chuyện đời, để thấy đéo mình mày bất hạnh
 
. Nghe bản này lấy lại động lực đi mày nam nhi đại trượng phu chưa gì đòi chết..ngoài kia bao nhiêu người muốn sống còn không được..
 
Ráng mà sống, nếu mày thích hận thù, thì cứ thù hận. Ít ra nó sẽ làm mày cảm thấy tốt hơn.
P/s: ra gặp mấy em phò mà nghe ẻm kể chuyện đời, để thấy đéo mình mày bất hạnh
M kêu nó gặp mấy e phò nghe kể chuyện xong, coi chừng nó thành bánh mì luôn. Phải kêu nó đi đăng ký tnxp hay mùa hè xanh gì đó cho yêu đời
 
M kêu nó gặp mấy e phò nghe kể chuyện xong, coi chừng nó thành bánh mì luôn. Phải kêu nó đi đăng ký tnxp hay mùa hè xanh gì đó cho yêu đời
Dễ gì thanh niên giờ chịu đi tham gia mấy hoạt động này. Nghe gặp phò ít ra bản chất nó còn phấn chấn
 
Nếu đúng như mày ở trên thì
Cuộc sống chỉ có một lần hãy sống, và tận hưởng khi ta vẫn còn thở, đừng thành nắm đất
Mày hãy vượt qua, hãy có vợ, sinh con, và hãy lôi mẹ mày về bằng cuộc sống gia đình do mày chăm sóc, cũng chẳng thể hận người sinh ra mình được
 
Nếu đúng như mày ở trên thì
Cuộc sống chỉ có một lần hãy sống, và tận hưởng khi ta vẫn còn thở, đừng thành nắm đất
Mày hãy vượt qua, hãy có vợ, sinh con, và hãy lôi mẹ mày về bằng cuộc sống gia đình do mày chăm sóc, cũng chẳng thể hận người sinh ra mình được
Lôi méo nổi đây, bà đang dính thằng cha kia

Tao tính phổ nhạc bằng lời như trên
 

Có thể bạn quan tâm

Top