
Tao ngồi đấy rất lâu, có lẽ phải đến 1 tiếng đồng hồ. Chỉ ngồi đấy, trên cái ghế đá, áo mũ trùm đầu, hai tay kẹp vào dái. Suy tư. Những chuyện đã xảy ra trong đời. Những niềm ưu tư. Những ước vọng. Đã có những lúc tao kiếm và tiên tiền như rác. Có những lúc lâng lâng trong men say khi thấy tài năng của mình (trong công việc) được người ta – sếp và đối tác – công nhận tuyệt đối. Có những khi hả hê vì rê bệ được một vài em gái ngây thơ. Có những lúc tao đã ở đỉnh cao của ăn chơi trụy lạc. Tao cũng đã học được bài học về sự chia rẽ và ngăn cách – mày càng giỏi hơn, càng leo lên bậc thang cao hơn trong xã hội, thì càng ít thấy được chia sẻ và được đồng cảm được hơn từ đồng loại. Chưa kể cái tôi cũng ngày càng cao hơn. Cô đơn là thứ sẽ từ từ đeo bám và xâm chiếm lấy mày trên suốt cái hành trình đấu tranh cho một chỗ đứng trên cuộc đời.
Nhưng rồi đến lúc này thì tao vẫn thấy thê lương. Có thật sự tao cần phải có một ai đấy gắn bó với tao trong cuộc đời này không?
Số bạn bè thân thiết của tao giảm dần đều qua năm tháng. So với ngày tốt nghiệp Đại học, giờ tao chỉ còn 2 – 3 người là tao hay nói chuyện hàng ngày. Có những người bạn đã từng rất thân, nhưng giờ chỉ còn là một cái tên trong danh bạ, một cái contact trong list friend trên facebook. Thật may sao đám thằng Thắng thằng Vú thì đặc biệt hơn – mấy thằng đầu khấc này có khi cả năm tao không nói chuyện, nhưng hễ gặp được nhau thì chỉ cần nửa lon bia thôi là bọn tao có thể nói chuyện vú đít địt nhau sếch ngay được, để lại thấy chúng nó chả khác mẹ gì như vừa mới gặp mình ngày hôm qua. Bên nồi lẩu.
Mấy năm gần đây thu nhập (lương – nói thu nhập cho oai chứ tao hầu như chỉ có 1 nguồn lương, tao không chơi coin hay chứng khoán gì cả) của tao tốt lên nhiều, nó là cái cơ sở để tao tự tin hơn và bạo dạn hơn trong việc gạ gẫm gái. Tao cố né tránh gái trong công ty, nhưng những nơi khác như chỗ đối tác hay lớp học thêm thì tao không chối từ. Tao không có xe (4 bánh) và cũng không nghĩ là tao có nhu cầu ấy, hầu như di chuyển của tao trong thành phố (HN/SG) tao đều gọi taxi hoặc đi grab, trung bình 1 tháng tầm 3 – 5 triệu cho tiền di chuyển, và không phải đau đầu về vụ đỗ xe hay đổ xăng. Tao đã thấy nhiều thằng lom dom mua được con 4 bánh xong khổ sở vật vã để tìm chỗ đỗ. Chúng nó bảo phải có 4 bánh mới dễ gạ gái, nhưng tao không thấy thế. Hoặc tập hợp gái của tao khác chúng nó. Tao thích mấy em nữ tính và đầu óc hiểu biết chút, đủ để nói chuyện thấy thú vị. Nhất là mấy em kính cận dịu dàng – tao phát hiện ra là tao auto bị hút bởi mấy em nữ tính và dịu dàng, hơn là mấy em xinh nhưng sắc và lạnh.
Cảm giác rê bệ và chinh phục gái lạ công nhận là kích thích thật. Nó chạm đến bản năng con đực. Tán tỉnh là một quá trình, giống như mày đói nhưng chưa được ăn ngay, ngửi thấy mùi xào nấu rồi nhưng phải đợi. Hoặc có ai đó bắt mày xem sex nhưng đéo được tua. Phải từ từ. Tiếp xúc con mồi hàng ngày, mỗi ngày thêm một chút, một chút. Trong những ngày ấy, mày nghĩ nhiều về nó, dáng vẻ yêu kiều và nét dịu dàng ấy ăn sâu bám chặt vào não mày, vởn vơ trong từng suy nghĩ. Để rồi thấy những gương mặt ngại ngùng khi bị cưỡng hôn, đỏ ứng lên vì xấu hổ khi chiếc quần lót ướt nhoét bị kéo xuống, và kết thúc bằng những cú dập ầm ầm trong từng hơi thở gấp. Một thời gian dài tao toàn quạt trần và bắn trong, chẳng nghĩ nhiều tới việc có thể dính bầu. Tao tự tin gái tao ăn là ngoan và học thức thật, chẳng phải dạng mõm như nhiều thằng cứ tâng bốc con ghệ mà nó bóc được.
Ngày ấy tao cũng lờ mờ nhận ra tao hơi bị rối loạn cd. Nếu kích thích đủ nhiều thì khi dập sẽ trớ rất nhanh, nhưng nếu chỉ cần chậm lại hoặc dừng lại thôi là có thể xìu ngay được. Nên nhiều khi cũng chẳng tiếc được, cứ thấy trơn là tao dập cho ra thôi. May sao mấy em tao ăn toàn các em non nớt, lông bím còn chưa biết cạo tỉa, nhiều em um tùm như rừng nguyên sinh. Tao thì lại thấy thế kích thích hơn là cạo trắng hếu, và mấy em non như thế rất dễ bị kích thích, cũng dễ lên đỉnh. Hôn môi đá lưỡi vuốt ve lưng chút xíu thôi mà tụt quần ra là thấy bím chảy nhớt lòng thòng. Cũng vì bị rối loạn cd nên tao học được cách thủ dâm (móc bím) cho các em, kiên nhẫn và chậm rãi. Thay vì dập các em 10 phút thì tao móc bím 9 phút rưỡi và đưa chim vào dập liên hồi trong 30s rồi xuất. Bảo là ăn gian cũng được, nhưng vì toàn các em non nên tao thấy dễ lắm, cứ cho tay vào và cố gắng làm giống như động tác ra vào của dương vật là được. Thấy nước bím trào ra nhiều hơn, chân mở ra rộng hơn, và bên trong co bóp với tần suất tăng dần – thì là mò đúng huyệt.
Thi thoảng tao cũng chụp ảnh lại các em với cái miệng trên với cặp kính cận tri thức đang xoắn lấy môi tao, miệng dưới thì nuốt trọn cả 2 ngón tay tao (ngón trỏ + ngón giữa) vào trong, nước bọt (nước bím) trào ra hai bên. Rung nhẹ nhẹ tay là nghe tiếng nhóp nhép. Toàn các em ngây thơ, chưa biết (chưa dám) tự sờ chim tao, hai tay cứ thừa thãi kiểu gì.
Mà cũng rất nhanh chán nhé. Chỉ có 1 vài lần đầu cảm xúc cao trào là sướng. Rồi sau cứ nhạt dần. Tao cũng chả biết tại sao, nhưng đã hơn nhiều lần tao thấy như thế. Rồi nói chuyện thưa thớt dần, rồi thôi.
Nhưng rồi đến lúc này thì tao vẫn thấy thê lương. Có thật sự tao cần phải có một ai đấy gắn bó với tao trong cuộc đời này không?
Số bạn bè thân thiết của tao giảm dần đều qua năm tháng. So với ngày tốt nghiệp Đại học, giờ tao chỉ còn 2 – 3 người là tao hay nói chuyện hàng ngày. Có những người bạn đã từng rất thân, nhưng giờ chỉ còn là một cái tên trong danh bạ, một cái contact trong list friend trên facebook. Thật may sao đám thằng Thắng thằng Vú thì đặc biệt hơn – mấy thằng đầu khấc này có khi cả năm tao không nói chuyện, nhưng hễ gặp được nhau thì chỉ cần nửa lon bia thôi là bọn tao có thể nói chuyện vú đít địt nhau sếch ngay được, để lại thấy chúng nó chả khác mẹ gì như vừa mới gặp mình ngày hôm qua. Bên nồi lẩu.
Mấy năm gần đây thu nhập (lương – nói thu nhập cho oai chứ tao hầu như chỉ có 1 nguồn lương, tao không chơi coin hay chứng khoán gì cả) của tao tốt lên nhiều, nó là cái cơ sở để tao tự tin hơn và bạo dạn hơn trong việc gạ gẫm gái. Tao cố né tránh gái trong công ty, nhưng những nơi khác như chỗ đối tác hay lớp học thêm thì tao không chối từ. Tao không có xe (4 bánh) và cũng không nghĩ là tao có nhu cầu ấy, hầu như di chuyển của tao trong thành phố (HN/SG) tao đều gọi taxi hoặc đi grab, trung bình 1 tháng tầm 3 – 5 triệu cho tiền di chuyển, và không phải đau đầu về vụ đỗ xe hay đổ xăng. Tao đã thấy nhiều thằng lom dom mua được con 4 bánh xong khổ sở vật vã để tìm chỗ đỗ. Chúng nó bảo phải có 4 bánh mới dễ gạ gái, nhưng tao không thấy thế. Hoặc tập hợp gái của tao khác chúng nó. Tao thích mấy em nữ tính và đầu óc hiểu biết chút, đủ để nói chuyện thấy thú vị. Nhất là mấy em kính cận dịu dàng – tao phát hiện ra là tao auto bị hút bởi mấy em nữ tính và dịu dàng, hơn là mấy em xinh nhưng sắc và lạnh.
Cảm giác rê bệ và chinh phục gái lạ công nhận là kích thích thật. Nó chạm đến bản năng con đực. Tán tỉnh là một quá trình, giống như mày đói nhưng chưa được ăn ngay, ngửi thấy mùi xào nấu rồi nhưng phải đợi. Hoặc có ai đó bắt mày xem sex nhưng đéo được tua. Phải từ từ. Tiếp xúc con mồi hàng ngày, mỗi ngày thêm một chút, một chút. Trong những ngày ấy, mày nghĩ nhiều về nó, dáng vẻ yêu kiều và nét dịu dàng ấy ăn sâu bám chặt vào não mày, vởn vơ trong từng suy nghĩ. Để rồi thấy những gương mặt ngại ngùng khi bị cưỡng hôn, đỏ ứng lên vì xấu hổ khi chiếc quần lót ướt nhoét bị kéo xuống, và kết thúc bằng những cú dập ầm ầm trong từng hơi thở gấp. Một thời gian dài tao toàn quạt trần và bắn trong, chẳng nghĩ nhiều tới việc có thể dính bầu. Tao tự tin gái tao ăn là ngoan và học thức thật, chẳng phải dạng mõm như nhiều thằng cứ tâng bốc con ghệ mà nó bóc được.
Ngày ấy tao cũng lờ mờ nhận ra tao hơi bị rối loạn cd. Nếu kích thích đủ nhiều thì khi dập sẽ trớ rất nhanh, nhưng nếu chỉ cần chậm lại hoặc dừng lại thôi là có thể xìu ngay được. Nên nhiều khi cũng chẳng tiếc được, cứ thấy trơn là tao dập cho ra thôi. May sao mấy em tao ăn toàn các em non nớt, lông bím còn chưa biết cạo tỉa, nhiều em um tùm như rừng nguyên sinh. Tao thì lại thấy thế kích thích hơn là cạo trắng hếu, và mấy em non như thế rất dễ bị kích thích, cũng dễ lên đỉnh. Hôn môi đá lưỡi vuốt ve lưng chút xíu thôi mà tụt quần ra là thấy bím chảy nhớt lòng thòng. Cũng vì bị rối loạn cd nên tao học được cách thủ dâm (móc bím) cho các em, kiên nhẫn và chậm rãi. Thay vì dập các em 10 phút thì tao móc bím 9 phút rưỡi và đưa chim vào dập liên hồi trong 30s rồi xuất. Bảo là ăn gian cũng được, nhưng vì toàn các em non nên tao thấy dễ lắm, cứ cho tay vào và cố gắng làm giống như động tác ra vào của dương vật là được. Thấy nước bím trào ra nhiều hơn, chân mở ra rộng hơn, và bên trong co bóp với tần suất tăng dần – thì là mò đúng huyệt.
Thi thoảng tao cũng chụp ảnh lại các em với cái miệng trên với cặp kính cận tri thức đang xoắn lấy môi tao, miệng dưới thì nuốt trọn cả 2 ngón tay tao (ngón trỏ + ngón giữa) vào trong, nước bọt (nước bím) trào ra hai bên. Rung nhẹ nhẹ tay là nghe tiếng nhóp nhép. Toàn các em ngây thơ, chưa biết (chưa dám) tự sờ chim tao, hai tay cứ thừa thãi kiểu gì.
Mà cũng rất nhanh chán nhé. Chỉ có 1 vài lần đầu cảm xúc cao trào là sướng. Rồi sau cứ nhạt dần. Tao cũng chả biết tại sao, nhưng đã hơn nhiều lần tao thấy như thế. Rồi nói chuyện thưa thớt dần, rồi thôi.