hihihehe
Giang hồ mạng 5.0

1. Canada vừa lặng lẽ, không cần tuyên bố ồn ào nhưng ra tay nhanh như điện, quất bổ sung thêm một đòn cực nặng nữa trong loạt đòn tổng hợp bao gồm thuế quan - kinh tế - tài chính - vũ khí và thiết bị chiến tranh - chính trị - thể thao - năng lượng.... nhằm đáp trả lại nước Mỹ đang hùng hổ này:
- Loại Tesla ra khỏi tất cả chương trình trợ giúp về xe điện khi Canada thực hiện cam kết về phi CO2 của mình;
- Đóng băng 43 triệu usd của hãng xe này
Đòn này đang làm rung chuyển không những là Tesla mà còn là cả thượng tầng chính trị Mỹ đặt trong bối cảnh dân Tây Âu và Bắc Âu đang đồng loạt tẩy chay hãng xe này.
2. Ở EU thì ngoài mức thuế quan ngất ngưởng đã được áp vào khối lượng hàng hóa Mỹ tương xứng với cường độ khai chiến của ông này, bà Chủ tịch EC cũng đã tuyên bố rõ ràng: ".... Gói 150 tỷ euros đầu tiên trong tổng ngân sách 814 tỷ euros dùng để tái vũ trang EU sẽ chỉ phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ quốc phòng của EU", tức mấy trùm lái súng Mỹ như Boeing - Lockheed Martin - Northrop Grumman.... nghỉ chơi, và cái bánh khổng lồ này sẽ do các đối thủ "truyền kiếp" như Dassault Aviation - Thales Group - Airbus Defense - Naval Group - Safran Group - Ariane Group - Nexter KDSN - MBDA France.......chén sạch.
- Chưa hết, ngày hôm qua thì mẫu quốc Pháp cũng đã thẳng tay tống cổ Mỹ ra khỏi Segault - một doanh nghiệp có quy mô bé nhỏ nhưng lại sở hữu "não bộ" to như trái núi khi nắm công nghệ tuyệt mật để chế ra nồi / van / đường ống chịu siêu áp dùng cho tàu sân bay nguyên tử - tàu ngầm nguyên tử - nhà máy điện nguyên tử.
Mất Segault, việc đóng mới - thay thế thiết bị mới - bảo dưỡng ... tàu sân bay nguyên tử - tàu ngầm nguyên tử....của Mỹ sẽ gặp trở ngại cực lớn.
Đòn đánh bồi này sẽ tạo áp lực cực nặng lên Mỹ, đẩy dần trò chơi phải đi đến hòa hoãn.
3. Đối thủ muốn "Tiền" và đã chơi tấn công, xét trên quan điểm của Lý thuyết Tranh Hợp, thì cách duy nhất để lợi ích của mình đạt tối ưu vào lúc này là cũng phải chơi tấn công với cường độ như đối thủ nhằm triệt tiêu mục đích mà đối thủ kỳ vọng sẽ đạt được, tức phải phá hủy "Tiền" kỳ vọng của anh ta. Và tất nhiên, một khi mục đích đã bị triệt tiêu khi chơi tấn công thì "Đàm phán" sẽ là lựa chọn duy nhất còn lại cho anh ta.
Tuy nhiên, khoa học xã hội như kinh tế học thì luôn bị N yếu tố chi phối. Để đi đến kết luận cuối cùng, chúng ta buộc phải cố định (N-X) yếu tố lại để chỉ tập trung vào X yếu tố nằm trong tầm quan sát và suy luận của chúng ta. Vì thế kết luận cuối cùng cũng mang tính tương đối.
EU với Pháp - Đức dẫn đầu, và thêm cả Canada đang chọn cách chơi tấn công đáp trả lại Mỹ ở cường độ có lẽ còn có phần đã mạnh hơn; họ làm điều này bởi họ đủ năng lực - đủ trình độ để dự báo phản ứng tiếp theo của Mỹ sẽ như thế nào. Dựa vào đây thì họ cũng sẽ biết tương đối chính xác về việc lợi ích của họ (lợi ích tổng hợp mà không chỉ là lợi ích kinh tế đơn thuần) liệu có bị thiệt hại lớn hơn nữa hay không, hay là lựa chọn "Đàm phán" sẽ phải xuất hiện - tức dừng chiến. Tất cả những điều này được đặt bối cảnh của các mối quan hệ lịch sử - chính trị - quân sự - công nghệ - kinh tế - thị trường....giữa họ và Mỹ là bện chặt vào nhau, hầu như không thể tách rời.
Tương tự cho cách suy luận của Mỹ cũng sẽ là như vậy, tức hai bên đều cùng hiểu biết rất rõ về nhau, về các hành động và về hậu quả tại các vòng chơi kế tiếp (nếu có khi 1 trong 2 bên vẫn không xuống thang, tức Đàm phán).
Còn Việt Nam chúng ta thì cô đơn và bé nhỏ (xét về quy mô) trước kẻ đã quyết định chơi tấn công, và như trên đã nói về tính tương đối của kết luận dẫn đến lợi ích tối ưu, khả năng chơi tấn công của chúng ta để đáp trả tương xứng với việc khai chiến của Mỹ xem như là Zero.
Lúc này chỉ còn một cách mà thôi:
- Nếu có điều gì đó về thuế ngoại quan và/hoặc thuế/phí nội địa từ phía chúng ta mà Mỹ lấy đó làm cái cớ cho sự bực tức, chúng ta nên nhiệt tình bàn bạc lại với họ để đạt đến sự nhất trí;
- Sử dụng triệt để việc nhân nhượng đó mà đạt lấy sự công nhận về nền kinh tế thị trường của Việt Nam, từ đó sẽ dẫn đến các ưu đãi dành cho mậu dịch và đầu tư một cách ổn định.
- Mổ xẻ khối lượng thâm hụt thương mại ra, xem trong đó thì có bao nhiêu quay trực tiếp / gián tiếp về Mỹ, bao nhiêu là quay về nước thứ 3, và "Ròng" còn lại cho chúng ta chỉ là bao nhiêu ?
Biện pháp này sẽ tranh thủ được sự đồng tình của dư luận Mỹ và góp phần thuyết phục được giới chính trị Mỹ.
- Làm cho Mỹ thấy cụ thể rằng đúng là Việt Nam kiếm được tiền từ Mỹ qua mậu dịch, nhưng đã và sẽ có một phần quan trọng trong những đồng tiền kiếm được đó được dùng để phát triển các dự án / chương trình mang lại lợi ích cụ thể cho cả Việt Nam và Mỹ. Ví dụ: một dự án FDI của Việt Nam vào Mỹ.
- Tăng mua từ Mỹ những mặt hàng mà Việt Nam cần qua các Hợp đồng cụ thể.
Nên ưu tiên mua những thứ của Mỹ đang bị EU và Canada nhè vào để giáng đòn đáp trả.
- Các biện pháp khác
- Im lặng và nhẹ nhàng để chờ thái độ / quyết định của kẻ đang tấn công mình
-----------------
Về cơ bản, Việt Nam sẽ buộc phải từ bỏ cách thức tối ưu là "Chơi tấn công với đúng cường độ mà đối thủ đang áp dụng".
Lý do thì như phía trên đã nói, và đó sẽ là nỗi buồn lớn khi chúng ta không có đủ năng lực để thực hiện cách thức sẽ mang lại lợi ích tối ưu này.
Rơi vào những tình huống như thế này, không chỉ là đối với Việt Nam, sẽ đẩy quốc gia đến việc phải bộc lộ về năng lực thật sự của họ.
Chúng ta đành phải tự an ủi bằng câu ngạn ngữ của dân tộc mình: "Một điều nhịn, chín điều lành".
Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dự báo chủ quan của người viết mẩu tin này.
- Đối với Mỹ: Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" có lẽ đang bị những người lãnh đạo Mỹ hiểu ở nghĩa hẹp là "Nhiều tiền hơn, nhiều FDI hơn, nhiều việc làm hơn, nhiều thặng dư mậu dịch hơn, nhiều hợp đồng với nước ngoài hơn ... v..v ..... ".
Nước Mỹ chỉ có thể vĩ đại khi làm cho phần còn lại của thế giới cũng vĩ đại, đặc biệt là phải giúp đỡ cho thế giới thứ 3 trở nên phồn thịnh - trong đó có cả Việt Nam. Lý do là điều đó làm nên Mỹ.
- Loại Tesla ra khỏi tất cả chương trình trợ giúp về xe điện khi Canada thực hiện cam kết về phi CO2 của mình;
- Đóng băng 43 triệu usd của hãng xe này
Đòn này đang làm rung chuyển không những là Tesla mà còn là cả thượng tầng chính trị Mỹ đặt trong bối cảnh dân Tây Âu và Bắc Âu đang đồng loạt tẩy chay hãng xe này.
2. Ở EU thì ngoài mức thuế quan ngất ngưởng đã được áp vào khối lượng hàng hóa Mỹ tương xứng với cường độ khai chiến của ông này, bà Chủ tịch EC cũng đã tuyên bố rõ ràng: ".... Gói 150 tỷ euros đầu tiên trong tổng ngân sách 814 tỷ euros dùng để tái vũ trang EU sẽ chỉ phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ quốc phòng của EU", tức mấy trùm lái súng Mỹ như Boeing - Lockheed Martin - Northrop Grumman.... nghỉ chơi, và cái bánh khổng lồ này sẽ do các đối thủ "truyền kiếp" như Dassault Aviation - Thales Group - Airbus Defense - Naval Group - Safran Group - Ariane Group - Nexter KDSN - MBDA France.......chén sạch.
- Chưa hết, ngày hôm qua thì mẫu quốc Pháp cũng đã thẳng tay tống cổ Mỹ ra khỏi Segault - một doanh nghiệp có quy mô bé nhỏ nhưng lại sở hữu "não bộ" to như trái núi khi nắm công nghệ tuyệt mật để chế ra nồi / van / đường ống chịu siêu áp dùng cho tàu sân bay nguyên tử - tàu ngầm nguyên tử - nhà máy điện nguyên tử.
Mất Segault, việc đóng mới - thay thế thiết bị mới - bảo dưỡng ... tàu sân bay nguyên tử - tàu ngầm nguyên tử....của Mỹ sẽ gặp trở ngại cực lớn.
Đòn đánh bồi này sẽ tạo áp lực cực nặng lên Mỹ, đẩy dần trò chơi phải đi đến hòa hoãn.
3. Đối thủ muốn "Tiền" và đã chơi tấn công, xét trên quan điểm của Lý thuyết Tranh Hợp, thì cách duy nhất để lợi ích của mình đạt tối ưu vào lúc này là cũng phải chơi tấn công với cường độ như đối thủ nhằm triệt tiêu mục đích mà đối thủ kỳ vọng sẽ đạt được, tức phải phá hủy "Tiền" kỳ vọng của anh ta. Và tất nhiên, một khi mục đích đã bị triệt tiêu khi chơi tấn công thì "Đàm phán" sẽ là lựa chọn duy nhất còn lại cho anh ta.
Tuy nhiên, khoa học xã hội như kinh tế học thì luôn bị N yếu tố chi phối. Để đi đến kết luận cuối cùng, chúng ta buộc phải cố định (N-X) yếu tố lại để chỉ tập trung vào X yếu tố nằm trong tầm quan sát và suy luận của chúng ta. Vì thế kết luận cuối cùng cũng mang tính tương đối.
EU với Pháp - Đức dẫn đầu, và thêm cả Canada đang chọn cách chơi tấn công đáp trả lại Mỹ ở cường độ có lẽ còn có phần đã mạnh hơn; họ làm điều này bởi họ đủ năng lực - đủ trình độ để dự báo phản ứng tiếp theo của Mỹ sẽ như thế nào. Dựa vào đây thì họ cũng sẽ biết tương đối chính xác về việc lợi ích của họ (lợi ích tổng hợp mà không chỉ là lợi ích kinh tế đơn thuần) liệu có bị thiệt hại lớn hơn nữa hay không, hay là lựa chọn "Đàm phán" sẽ phải xuất hiện - tức dừng chiến. Tất cả những điều này được đặt bối cảnh của các mối quan hệ lịch sử - chính trị - quân sự - công nghệ - kinh tế - thị trường....giữa họ và Mỹ là bện chặt vào nhau, hầu như không thể tách rời.
Tương tự cho cách suy luận của Mỹ cũng sẽ là như vậy, tức hai bên đều cùng hiểu biết rất rõ về nhau, về các hành động và về hậu quả tại các vòng chơi kế tiếp (nếu có khi 1 trong 2 bên vẫn không xuống thang, tức Đàm phán).
Còn Việt Nam chúng ta thì cô đơn và bé nhỏ (xét về quy mô) trước kẻ đã quyết định chơi tấn công, và như trên đã nói về tính tương đối của kết luận dẫn đến lợi ích tối ưu, khả năng chơi tấn công của chúng ta để đáp trả tương xứng với việc khai chiến của Mỹ xem như là Zero.
Lúc này chỉ còn một cách mà thôi:
- Nếu có điều gì đó về thuế ngoại quan và/hoặc thuế/phí nội địa từ phía chúng ta mà Mỹ lấy đó làm cái cớ cho sự bực tức, chúng ta nên nhiệt tình bàn bạc lại với họ để đạt đến sự nhất trí;
- Sử dụng triệt để việc nhân nhượng đó mà đạt lấy sự công nhận về nền kinh tế thị trường của Việt Nam, từ đó sẽ dẫn đến các ưu đãi dành cho mậu dịch và đầu tư một cách ổn định.
- Mổ xẻ khối lượng thâm hụt thương mại ra, xem trong đó thì có bao nhiêu quay trực tiếp / gián tiếp về Mỹ, bao nhiêu là quay về nước thứ 3, và "Ròng" còn lại cho chúng ta chỉ là bao nhiêu ?
Biện pháp này sẽ tranh thủ được sự đồng tình của dư luận Mỹ và góp phần thuyết phục được giới chính trị Mỹ.
- Làm cho Mỹ thấy cụ thể rằng đúng là Việt Nam kiếm được tiền từ Mỹ qua mậu dịch, nhưng đã và sẽ có một phần quan trọng trong những đồng tiền kiếm được đó được dùng để phát triển các dự án / chương trình mang lại lợi ích cụ thể cho cả Việt Nam và Mỹ. Ví dụ: một dự án FDI của Việt Nam vào Mỹ.
- Tăng mua từ Mỹ những mặt hàng mà Việt Nam cần qua các Hợp đồng cụ thể.
Nên ưu tiên mua những thứ của Mỹ đang bị EU và Canada nhè vào để giáng đòn đáp trả.
- Các biện pháp khác
- Im lặng và nhẹ nhàng để chờ thái độ / quyết định của kẻ đang tấn công mình
-----------------
Về cơ bản, Việt Nam sẽ buộc phải từ bỏ cách thức tối ưu là "Chơi tấn công với đúng cường độ mà đối thủ đang áp dụng".
Lý do thì như phía trên đã nói, và đó sẽ là nỗi buồn lớn khi chúng ta không có đủ năng lực để thực hiện cách thức sẽ mang lại lợi ích tối ưu này.
Rơi vào những tình huống như thế này, không chỉ là đối với Việt Nam, sẽ đẩy quốc gia đến việc phải bộc lộ về năng lực thật sự của họ.
Chúng ta đành phải tự an ủi bằng câu ngạn ngữ của dân tộc mình: "Một điều nhịn, chín điều lành".
Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dự báo chủ quan của người viết mẩu tin này.
- Đối với Mỹ: Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" có lẽ đang bị những người lãnh đạo Mỹ hiểu ở nghĩa hẹp là "Nhiều tiền hơn, nhiều FDI hơn, nhiều việc làm hơn, nhiều thặng dư mậu dịch hơn, nhiều hợp đồng với nước ngoài hơn ... v..v ..... ".
Nước Mỹ chỉ có thể vĩ đại khi làm cho phần còn lại của thế giới cũng vĩ đại, đặc biệt là phải giúp đỡ cho thế giới thứ 3 trở nên phồn thịnh - trong đó có cả Việt Nam. Lý do là điều đó làm nên Mỹ.