Miennaonuoithantoi3
Gió lạnh đầu buồi
MỘT NGƯỜI LÍNH ĐÃ NẰM XUỐNG Còn vài ngày nữa là tới ngày 16 tháng 4 năm 2025, ngày Tòa Án Nhân Dân thành phố Thủ Đức triệu tập bác Phạm Thế Vinh đến để đại diện cho bác Phạm Thế Thúc (em ruột bác Vinh) đi đòi lại đất đã bị thu hồi tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Nhưng hôm qua, bác Vinh đã nằm sâu dưới lòng đất mẹ rồi. Bác Vinh, bác Thúc là hai trong số những người bộ đội miền Bắc vào Nam. Bác Vinh đi năm 1967. Bác từng kể ngày rời Nam Định, bác nặng chưa đến 45 cân, nhưng cái balo nặng hơn 45 cân, đi qua rừng Trường Sơn mùa mưa, có những đoạn bùn lầy rút chân lên rất gian nan. Cả đoàn ai nấy đều phải chặt cái gậy, tốt nhất là hình chữ Y. Khi đi qua những đoạn bùn quá, chống cây sau balo dựng lên ngủ đứng. Thống nhất rồi, bác về quê làm ruộng chăn nuôi. Được vài năm lại quay vào Nam mở hàng ăn, rồi mở nhà hàng. Bác là người kỷ luật, những học trò theo bác học nấu ăn quản lý đều nói vậy. Có lúc họ thấy bác khó quá. Rồi họ kết luận: " Bác Vinh khó nhưng ai theo học bác độ 3 năm đều trở nên chuẩn mực, làm việc đâu ra đó. Bác làm tới đâu tự mua sách về học luật đến đó." Rồi bác về Thủ Thiêm mua đất, định bụng về già mở nhà hàng, mở trang trại, mở khu du lịch sinh thái, cả nhóm đồng đội bác cũng vậy. Cuối cùng, bác cùng bạn bè cũng cùng thân phận với những người dân Thủ Thiêm. Đáng lý ra với xuất phát điểm của bác, bác có thể được ưu ái để có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bác nói bác từng là một người lính, bác lại là một đảng viên. Bác được dạy phải chiến đấu bảo vệ người dân. Nếu là gia đình khác, con cái họ đã vận động cha họ tuân theo để được lợi. Con cái bác Vinh răm rắp nghe theo cha và tôn trọng lý tưởng của cha mình. 20 năm của một ông già mắc 2-3 chứng ung thư, 20 năm người vợ luôn kề vai sát cánh đem theo máy theo thuốc mỗi khi bác đi đấu tranh đòi quyền lợi cho bác và cả bà con. 20 năm tìm hiểu, đọc từng văn bản trong một khu Đô Thị Mới. 20 năm mỗi lần bác xuất hiện là bà con yên tâm 90%. 20 năm những lần hóa trị đau đớn, hóa chất đang vật vẫn nghiêm nghị nói: - Tôi ổn. Bà con mình yên tâm. Mỗi khi bà con hỏi: - Anh được hông anh Dzinh, thấy anh yếu quá! Và kết quả là những lần có bác chưa lần nào người ta đủ lập luận để đóng lại Thủ Thiêm, để ép được người dân nơi đây phải chịu là dân sai. Bác học vi tính, bác làm hẳn PowerPoint để thuyết trình cho cán bộ về những điểm được cho là sai phạm ở Thủ Thiêm. Nghiêm trang, đường hoàng, rắn rỏi. Khi ra khỏi phòng họp, người ta khiêng bác về. Người vợ bác nước mắt ngắn dài đi theo. Có lần mình hỏi bác: - Bác hông sợ bị kỷ luật Đảng hả bác? Bác nhìn mình trân trân rồi hỏi: - Này! Có phải cháu là người của bọn chính quyền cử tới không mà hỏi thế? Về mà học lại đi nhé! Đảng viên phải bảo vệ dân chứ, đảng viên bảo vệ dân mà bị kỷ luật là cái đếch nào? Bác đã bảo thế với chúng nó bao lần rồi. Thử mà kỷ luật bác xem. Mình nghe xong cười quá trời. Bác lại nghiêm mặt, nói: - Ôi cái con này! Người lớn nói mà mày cười thế à! Bọn trẻ bây giờ chẳng ra làm sao. Hôm viếng tang bác, mình hỏi bác gái: - Chắc bác tự hào về bác trai lắm hả bác? Bác trai đã chiến đấu hết mình cho mọi người. Bác đang bình tĩnh tiếp khách, bỗng quay sang kêu đứa cháu nội nhắc vài chuyện. Rồi bác quay đi, mình thấy bác gái bật khóc. Phải thế nào thì người ta mới có thể yêu thương nhau, đồng hành cùng nhau, phu xướng phụ tùy như vậy. Trước khi mất một ngày, bà con vào thăm, bác vẫn hứa chắc: - Ngày 16 tháng tư ra Tòa. Nếu tôi không đi được, bà con cứ khiêng băng ca đưa tôi lên Tòa. Cho chúng thấy cái mà chúng đã làm. Một ông già gần 80 tuổi. Mỗi ngày đều rút từ bụng ra một túi dịch vàng, quắt queo vì bệnh phải đau đớn đến mấy vậy mà tinh thần lại vô cùng tỉnh táo và ý chí không hề mất đi. Có lẽ duy nhất bác đầu hàng là đầu hàng vô thường sinh tử. Con chào tạm biệt bác, tạm biệt ông già khó tính đầy tình cảm. Tạm biệt người lính cả đời tôn vinh lý tưởng bảo vệ dân. Tạm biệt một người anh hùng thực thụ của bà con Thủ Thiêm.