tị nạn từ Voz
Địt mẹ đau lòng

VÌ SAO THÙY TRANG KHÔNG CÒN CHỐNG CỘNG
Thùy Trang từng là một người tranh đấu, từng viết rất nhiều bài chống cộng, từng dấn thân vào những diễn đàn, hội nhóm phục quốc, từng tin rằng chỉ có con đường lật đổ thì đất nước mới đổi thay. Nhưng hôm nay, sau nhiều năm chứng kiến và chiêm nghiệm, Thùy Trang muốn tâm sự điều này, như một người đã đi qua chặng đường dài đầy giận dữ và tỉnh thức. Rằng Thùy Trang không còn chống cộng nữa.
Không phải vì Thùy Trang bỗng dưng yêu thích chế độ ********. Không. Mà vì Thùy Trang hiểu rằng muốn thay đổi điều gì, phải có người dân đồng hành. Mà hơn bốn mươi năm qua, xã hội Việt Nam đã đổi thay nhiều đến mức, những con đường lật đổ cực đoan không còn phù hợp.
Ngày trước, miền Nam và miền Bắc là hai thế giới khác nhau. Sau 1975, người quốc gia và người ******** gần như xa lạ, đối nghịch. Nhưng bây giờ, thử hỏi có bao nhiêu gia đình không có bà con, rể má, con cháu đang làm trong guồng máy nhà nước. Những người từng là sĩ quan VNCH, giờ có cháu là đảng viên, cán bộ. Một xã hội như thế, nếu thay đổi thể chế, ai sẽ là người chịu hy sinh. Ai sẽ chấp nhận con cháu họ mất việc, tan nát gia đình.
Thùy Trang từng chứng kiến điều đó. Đã có lúc, ở Âu Châu, có người trong nhóm phục quốc ngỏ ý nhờ Thùy Trang làm 100 chiếc drone bằng mốp, thả bay mang theo những vật liệu gây hại, gọi là đánh tiếng cảnh cáo chính quyền Việt Nam. Khi đó, chưa có drone bốn cánh như bây giờ. Thùy Trang hỏi họ nếu rơi xuống đầu người vô tội thì sao. Họ không trả lời. Và Thùy Trang bỏ đi. Không muốn trở thành kẻ tranh đấu mà vô nhân tính.
Rồi Thùy Trang thấy những clip giả được cắt ghép, cảnh kẹt xe ghép với nhạc Dậy mà đi, tung lên mạng gọi là biểu tình toàn quốc. Trang hỏi, nếu ******** dối trá, tại sao ta lại cũng dùng sự dối trá để chống lại họ.
Trang không muốn mình là người như thế. Trang muốn tranh đấu bằng trí tuệ, bằng sự tỉnh thức, bằng khát vọng cải hóa lòng người. Trang nhìn thấy một thực tế khi đất nước văn minh hơn, con người tự do hơn, thì thể chế cũng buộc phải thay đổi.
Ngày xưa, họ cấm để tóc dài, bắt đi bêu giữa chợ. Họ cấm uống rượu, cấm nhảy đầm. Công an gõ cửa nửa đêm bắt người mất đất, bắn tại chỗ kẻ ăn cắp. Đánh tư sản, đổi tiền, chia cắt bao gia đình. Giờ đây, xã hội tuy chưa hoàn thiện, nhưng khác rất xa. Dân có thể nói ra ý kiến, có mạng xã hội, có báo chí phản biện. Thay đổi đã bắt đầu, dù chậm.
Thùy Trang không chống cộng, vì Trang không muốn diệt trừ người Việt bằng hận thù. Trang muốn thay đổi nhận thức của những người đang cầm quyền. Trang muốn chính họ nhận ra cần đổi mới, cần mở cửa, cần trả lại quyền dân chủ thật sự, bầu cử tự do, sửa điều 4 Hiến pháp, phân lập quyền lực hành pháp, lập pháp, tư pháp như mọi quốc gia văn minh.
Và Trang cũng không muốn đứng chung với những người chống cộng cực đoan, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai mang danh cán bộ, bất kể họ là ai. Trang không tin vào sự thay đổi bằng máu.
Trang tin vào sự chuyển hóa bằng đối thoại, giáo dục và sự thức tỉnh từng chút một trong lòng dân. Như một nhánh sông nhỏ, kiên nhẫn chảy xuyên qua đá, rồi có ngày sẽ làm mòn được núi.
Trang vẫn là Thùy Trang, yêu nước, yêu tự do, yêu lẽ phải. Nhưng Trang không còn là người hô hào giận dữ nữa. Trang chọn đi con đường khó hơn, giữ trái tim mình mềm mại, nhưng lý trí thì sáng suốt. Vì Trang tin rằng, một dân tộc không thể đứng lên bằng thù hận, mà chỉ có thể lớn lên bằng sự tử tế và thấu hiểu lẫn nhau.😘😘😘
Thùy Trang từng là một người tranh đấu, từng viết rất nhiều bài chống cộng, từng dấn thân vào những diễn đàn, hội nhóm phục quốc, từng tin rằng chỉ có con đường lật đổ thì đất nước mới đổi thay. Nhưng hôm nay, sau nhiều năm chứng kiến và chiêm nghiệm, Thùy Trang muốn tâm sự điều này, như một người đã đi qua chặng đường dài đầy giận dữ và tỉnh thức. Rằng Thùy Trang không còn chống cộng nữa.
Không phải vì Thùy Trang bỗng dưng yêu thích chế độ ********. Không. Mà vì Thùy Trang hiểu rằng muốn thay đổi điều gì, phải có người dân đồng hành. Mà hơn bốn mươi năm qua, xã hội Việt Nam đã đổi thay nhiều đến mức, những con đường lật đổ cực đoan không còn phù hợp.
Ngày trước, miền Nam và miền Bắc là hai thế giới khác nhau. Sau 1975, người quốc gia và người ******** gần như xa lạ, đối nghịch. Nhưng bây giờ, thử hỏi có bao nhiêu gia đình không có bà con, rể má, con cháu đang làm trong guồng máy nhà nước. Những người từng là sĩ quan VNCH, giờ có cháu là đảng viên, cán bộ. Một xã hội như thế, nếu thay đổi thể chế, ai sẽ là người chịu hy sinh. Ai sẽ chấp nhận con cháu họ mất việc, tan nát gia đình.
Thùy Trang từng chứng kiến điều đó. Đã có lúc, ở Âu Châu, có người trong nhóm phục quốc ngỏ ý nhờ Thùy Trang làm 100 chiếc drone bằng mốp, thả bay mang theo những vật liệu gây hại, gọi là đánh tiếng cảnh cáo chính quyền Việt Nam. Khi đó, chưa có drone bốn cánh như bây giờ. Thùy Trang hỏi họ nếu rơi xuống đầu người vô tội thì sao. Họ không trả lời. Và Thùy Trang bỏ đi. Không muốn trở thành kẻ tranh đấu mà vô nhân tính.
Rồi Thùy Trang thấy những clip giả được cắt ghép, cảnh kẹt xe ghép với nhạc Dậy mà đi, tung lên mạng gọi là biểu tình toàn quốc. Trang hỏi, nếu ******** dối trá, tại sao ta lại cũng dùng sự dối trá để chống lại họ.
Trang không muốn mình là người như thế. Trang muốn tranh đấu bằng trí tuệ, bằng sự tỉnh thức, bằng khát vọng cải hóa lòng người. Trang nhìn thấy một thực tế khi đất nước văn minh hơn, con người tự do hơn, thì thể chế cũng buộc phải thay đổi.
Ngày xưa, họ cấm để tóc dài, bắt đi bêu giữa chợ. Họ cấm uống rượu, cấm nhảy đầm. Công an gõ cửa nửa đêm bắt người mất đất, bắn tại chỗ kẻ ăn cắp. Đánh tư sản, đổi tiền, chia cắt bao gia đình. Giờ đây, xã hội tuy chưa hoàn thiện, nhưng khác rất xa. Dân có thể nói ra ý kiến, có mạng xã hội, có báo chí phản biện. Thay đổi đã bắt đầu, dù chậm.
Thùy Trang không chống cộng, vì Trang không muốn diệt trừ người Việt bằng hận thù. Trang muốn thay đổi nhận thức của những người đang cầm quyền. Trang muốn chính họ nhận ra cần đổi mới, cần mở cửa, cần trả lại quyền dân chủ thật sự, bầu cử tự do, sửa điều 4 Hiến pháp, phân lập quyền lực hành pháp, lập pháp, tư pháp như mọi quốc gia văn minh.
Và Trang cũng không muốn đứng chung với những người chống cộng cực đoan, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai mang danh cán bộ, bất kể họ là ai. Trang không tin vào sự thay đổi bằng máu.
Trang tin vào sự chuyển hóa bằng đối thoại, giáo dục và sự thức tỉnh từng chút một trong lòng dân. Như một nhánh sông nhỏ, kiên nhẫn chảy xuyên qua đá, rồi có ngày sẽ làm mòn được núi.
Trang vẫn là Thùy Trang, yêu nước, yêu tự do, yêu lẽ phải. Nhưng Trang không còn là người hô hào giận dữ nữa. Trang chọn đi con đường khó hơn, giữ trái tim mình mềm mại, nhưng lý trí thì sáng suốt. Vì Trang tin rằng, một dân tộc không thể đứng lên bằng thù hận, mà chỉ có thể lớn lên bằng sự tử tế và thấu hiểu lẫn nhau.😘😘😘