TQ: Huyền thoại ngành dệt may Chiết Giang tự tử

Thằng nào đang lâm cảnh nợ nần không lối thoát mới thấy áp lực vay nợ kinh khủng thế nào. Những thằng vượt qua được mới thấy thể chất chúng nó quá tốt, không phải ai cũng có thể chất tốt để kháng lại áp lực nợ. Đêm đéo ngủ được, nhắm mắt vào là thấy con nợ nó đòi, rồi đi đòi đứa nợ mình đéo xong. Chỉ vài tháng như vậy là tinh thần xuống thảm hại kéo theo thể chất thay đổi theo hướng tiêu cực, các trao đổi chất trong cơ thể rối loạn sinh ra cảm giác tiêu cực đỉnh điểm dẫn tới không thể chịu nổi và phản ứng vô thức là muốn kết thúc một lần để đổi lấy cảm giác nhẹ nhõm, đéo hiểu sau khi chọn end game thì sau đó thế nào liệu có nhẹ nhõm thật không? chưa ai biết, nhưng mọi sức ép vượt ngưỡng đều đưa cơ thể đến một gợi ý là end game. Kinh khủng.
 
Thằng nào đang lâm cảnh nợ nần không lối thoát mới thấy áp lực vay nợ kinh khủng thế nào. Những thằng vượt qua được mới thấy thể chất chúng nó quá tốt, không phải ai cũng có thể chất tốt để kháng lại áp lực nợ. Đêm đéo ngủ được, nhắm mắt vào là thấy con nợ nó đòi, rồi đi đòi đứa nợ mình đéo xong. Chỉ vài tháng như vậy là tinh thần xuống thảm hại kéo theo thể chất thay đổi theo hướng tiêu cực, các trao đổi chất trong cơ thể rối loạn sinh ra cảm giác tiêu cực đỉnh điểm dẫn tới không thể chịu nổi và phản ứng vô thức là muốn kết thúc một lần để đổi lấy cảm giác nhẹ nhõm, đéo hiểu sau khi chọn end game thì sau đó thế nào liệu có nhẹ nhõm thật không? chưa ai biết, nhưng mọi sức ép vượt ngưỡng đều đưa cơ thể đến một gợi ý là end game. Kinh khủng.
Đúng rồi, thằng trưởng cực kỳ áp lực. Làm nhân viên xong việc hết giờ là nghỉ; hết tháng nhận lương. Còn thằng trưởng thì ngày đéo nào cũng phải nghĩ moi tiền đâu ra, tiến độ thế nào, trách nhiệm thằng nào. Lúc gió bão cây sậy gẫy rồi lại đứng đc ngay. Cây to thì nó xẻ dọc người rồi mới quật gốc lên.
Tao sợ kiểu chịu áp lực của mấy thằng trưởng, đi họp cốp trên nó doạ bán nhà mà đền hợp đồng, doạ không xong cho ông ra toà. Mà miệng vẫn cười được. Sau vẫn giải được nguy thành an. Cứ hút chết mà đéo biết bao giờ chết thật. Nó thật vcl.
 
t thấy m hơi coi thường đầu óc của bộ sậu khốt Tâm Lô + Vedan quá
cái phát triển nông nghiệp của m nói chỉ là phần ngọn, còn hiện tại cái mà TL+VĐ thực hiện là giải quyết phần gốc

tình hình Tập pooh nó cương hết mức và Trump bóp Tầu mạnh hơn cả tưởng tượng như này cho thấy bộ sậu lãnh đạo đã dự đoán phần lớn đc, cho nên mạnh tay nhanh chóng thực hiện cải cách hành chính để đua theo.
Xưa giờ bộ m địa phương VN vốn trì trệ, bo bo kiếm lợi bản thân, ko chịu động não tiến lên. Ví như mấy tỉnh miền Bắc (Nam Định, Thái Bình...) này nọ biển có mà kinh tế cứ bám víu và hướng đến HN mà kiếm ăn, các tỉnh ko biển Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam... cũng thế nốt.

Giờ gộp tỉnh vào với tiêu chí có biển thì th nào cũng có quỹ đất rộng hơn, có con đường biển tự chủ, có năng lực phát triển kinh tế hoàn chỉnh từ: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, cảng biển.. , ko cần thiết phải bám vào HN nữa - tài nguyên vừa ít hơn mà còn phải cạnh tranh nhau chia chác.

SG giờ còn rộng hơn cả Thượng Hải, có cả cảng biển quốc tế. Ý đồ muốn hớt váng trục lợi việc Khựa đi xuống là rất rõ ràng. Trump còn đánh thuế cả tầu biển quốc tịch Khựa và tầu biển do ctyKhựa đóng nữa. 2 ngành vận tải biển và đóng tầu VN có cơ hội rất lớn - cơ hội vươn tầm quốc tế, vận tải biển phát triển là ngoại thương phát triển, đồng nghĩa sản xuất nông nghiệp gì cũng có cơ hội.

ý đồ và trí tuệ rất tốt, đã thực hiện được bước đầu khó nhằn. Có thành công hay không thì:
- phụ thuộc vào đàm phán Trump, có chia chác lợi ích cho VN nhiều hay ko.
- Cải cách bộ máy rồi. Tâm lô và bộ sậu có thay đổi cơ chế chọn người tài trong bộ máy, có cởi trói cho tư nhân như tuyên bố không? Chứ nếu là mấy con người cũ thì các tỉnh mới vẫn sẽ trì trệ như cũ dù giờ đã được tạo điều kiện cho có Năng Lực tự phát triển.
Mạnh tay cải cách địa chính hành chính về bản chất là nhà nuôi hao quá, gom lại sa thải bớt. Giống mấy ngân hàng hiện giờ , sa thải mạnh tay lấy lý do là AI tự động các kiểu, nhưng về mặt bản chất là dư địa kinh doanh đéo đủ để nuôi

Thêm quả chung vận mệnh với Tập thì tao đéo hy vọng cái lol gì mà đua.

Nếu mà dứt khoát tách biệt thị trường với TQ, thì có thể đau đớn 5 năm , nhưng giờ gắn chặt thì có cứt mà đua.

TQ nó sẽ tạo công ăn việc làm cho VN, có cái cứt, nó chỉ xem VN là nơi tiêu thụ hàng hóa, và tạo ra job cho dân nó.

Còn 1 số mảng nông nghiệp thì nó vẫn cho bán hàng vì dân nó cần lương thực để nuôi.

Về chuỗi cung ứng, lấy gì phát triển nếu Trump tát thuế 46% hoặc cao hơn ? Chung vận mệnh thì còn lâu TRump nó tha cho xuất hàng qua nó.

Tao nói thật giờ tao cũng ko muốn nói gì nữa. Tao vừa ký MOU với 1 quỹ đầu tư cho vụ đầu tư thâu tóm các doanh nghiệp sản xuất sắp sửa banh ở VN để chuẩn bị cho chuỗi cung ứng mới cho bọn Hàn, Nhật.
 
Bài Bắc Bờ Ling bờ lủng là 1 thể loại xàm lồn...
Ca từ vớ vẩn, Bắc ninh đéo nào vốn trọng chữ tình, truyền thống hay điển tích nào khẳng định xứ nó trọng chữ tình hơn các xứ khác. Nếu xét về các thể loại trọng lễ nghi văn hóa thì tuổi lồn so với Huế nhé.....Còn cái phần "các dân chơi quay đầu".. ủa nhét vô cho đủ chữ hay đủ vần chứ đéo có ý nghĩa con cặc gì hết..
Nguyên cả bài đéo hiểu muốn nói vấn đề gì, nhắn nhủ thông điệp gì.... Nói túm cái quần què lại nhạc nghe giải trí thì cũng đc, ý nghĩa đéo có chiều sâu đéo có... Tự hào cái con cặc.. hết....
Bài này tao nghe mỗi đoạn đầu của thằng hinh chèo là chịu đéo nổi tắt ngay
 
Nói thì dễ vcl. Cách đây 8 năm tao bắt đầu xây dựng một đội ngũ vài anh em tao coi như tâm phúc. Tao đối xử đúng kiểu anh em người nhà, tao có miếng thịt thì cũng chia cho ae miếng cá, từ lúc chúng nó bơ vơ, nhà có việc tao cũng hỏi han ứng trước tiền.
Có lúc công việc không thuận lợi, tao cũng đứng ra che chắn chứ cũng ko để đứa nào làm bia đỡ. Việc thì giao là tin, tao giao phó cả mảng và cho chúng nó chủ động quyết định.
Mà cái đcm, lúc đủ lông đủ cánh bắt đầu có ý tách riêng. Còn cả chuyện mập mờ sau lưng, làm không báo cáo, phò theo sếp khác.
Cũng may, việc lớn tao đã xong. Tao ngẫm lại làm đéo có tâm phúc, chỉ vì lợi ích cả thôi. Lúc lợi ích không đủ, nó đủ lông cánh kiểu đéo gì cũng có ý riêng. Tao muốn xử thì cũng chả khó, nhưng nghĩ chúng nó cũng chưa quá đáng, vs chút tình nghĩa nên thôi. Giờ an nhiên xây lại cái khác.
Nhớ thằng bạn (hội tao đều có số má hồi đi học) lúc ra trường nó bảo, mày cái gì cũng giỏi, nhưng đối với người thật quá. Đúng là mấy mươi năm đéo sửa đc.
Triều Cái đại ca
 
Nói thì dễ vcl. Cách đây 8 năm tao bắt đầu xây dựng một đội ngũ vài anh em tao coi như tâm phúc. Tao đối xử đúng kiểu anh em người nhà, tao có miếng thịt thì cũng chia cho ae miếng cá, từ lúc chúng nó bơ vơ, nhà có việc tao cũng hỏi han ứng trước tiền.
Có lúc công việc không thuận lợi, tao cũng đứng ra che chắn chứ cũng ko để đứa nào làm bia đỡ. Việc thì giao là tin, tao giao phó cả mảng và cho chúng nó chủ động quyết định.
Mà cái đcm, lúc đủ lông đủ cánh bắt đầu có ý tách riêng. Còn cả chuyện mập mờ sau lưng, làm không báo cáo, phò theo sếp khác.
Cũng may, việc lớn tao đã xong. Tao ngẫm lại làm đéo có tâm phúc, chỉ vì lợi ích cả thôi. Lúc lợi ích không đủ, nó đủ lông cánh kiểu đéo gì cũng có ý riêng. Tao muốn xử thì cũng chả khó, nhưng nghĩ chúng nó cũng chưa quá đáng, vs chút tình nghĩa nên thôi. Giờ an nhiên xây lại cái khác.
Nhớ thằng bạn (hội tao đều có số má hồi đi học) lúc ra trường nó bảo, mày cái gì cũng giỏi, nhưng đối với người thật quá. Đúng là mấy mươi năm đéo sửa đc.
:sweet_kiss: uh đời người chỉ cần cno ko đâm mình là dc. M vẫn đỡ vì lực còn mạnh, lúc xuống thì đám đấy lại thịt m đầu tiên :tire:xương máu.
 
Tình hình cứ nhảy lầu thêm vài mạng nữa chắc tao nghi tụi nó xúm nhau treo cổ phanh thây thằng hí ra cho chó nó ăn.

Chết tốt !
 
Sắp tới, trong vòng 3 năm tới, chắc chắn dệt may VN sẽ trải qua 1 giai đoạn lọc xác, cào chảy máu tận xương tủy... từng bước tự chủ vùng nguyên vật liệu.

Khi đó nông nghiệp quy mô lớn sẽ cất cánh như vùng bông, lanh, tơ tằm, xơ dừa...

Khi nông nghiệp quy mô lớn cất cánh thì những ngành phụ trợ nông nghiệp như phân bón, kỹ thuật chăm sóc, cơ giới hóa mới đi theo.

Cơ hội thì đầy ra, nhưng với tư duy như hiện nay của nhà nước thì tao ko thấy có 1 ai có tầm nhìn đủ lớn cả.

Nói chugn giật gấu vá vai đến khi đẩy trách nhiệm lên thằng khác.
Đọc nhiều bài của m, phân tích chuẩn.
Nhưng nhiều lúc thấy m hơi bị bi quan quá.
Thời điểm hiện tại dùng từ "vươn mình" thì chưa hợp... mới là quá trình "vặn mình, giãy giụa".
Nhưng giãy giụa ko phải để chờ chết mà là để tìm đường sống.
T thì t tin vào việc đang có sóng ngầm chuyển đổi, trong vòng 10 năm tới VN sẽ có bộ mặt khác.
Ngay cả việc sáp nhập tỉnh cũng là để chuẩn bị không gian cho các vùng chuyên canh, chuyên môn. Tỉnh nào cũng có biển, núi.
Hướng tới tất cả các khu vực sát biển sẽ phát triển công nghiệp, dịch vụ và giao thương.
Vùng núi, trung du là vùng nguyên liệu, nông lâm sản và khoáng sản.
Tuyến đường cao tốc ven biển cũng đang tiến hành dần rồi. Các động thái trông như ngả về TQ như vay vốn làm cap tốc, mua máy bay Comac .v.v. chỉ là những hình thức "xoa dịu", tránh phản ứng cứng rắn của Tàu Cộng khi cây tre bắt đầu đứng thẳng.
Cụ tổng vàng cũng tập trung phát triển kte Sài Gòn, đầu tư cơ sở hạ tầng miền Nam chứ ko đào Nam lấp Bắc nữa.... t nghĩ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất khi Tàu Cộng nó chó cùng dứt dậu.
 
Mạnh tay cải cách địa chính hành chính về bản chất là nhà nuôi hao quá, gom lại sa thải bớt. Giống mấy ngân hàng hiện giờ , sa thải mạnh tay lấy lý do là AI tự động các kiểu, nhưng về mặt bản chất là dư địa kinh doanh đéo đủ để nuôi

Thêm quả chung vận mệnh với Tập thì tao đéo hy vọng cái lol gì mà đua.

Nếu mà dứt khoát tách biệt thị trường với TQ, thì có thể đau đớn 5 năm , nhưng giờ gắn chặt thì có cứt mà đua.

TQ nó sẽ tạo công ăn việc làm cho VN, có cái cứt, nó chỉ xem VN là nơi tiêu thụ hàng hóa, và tạo ra job cho dân nó.

Còn 1 số mảng nông nghiệp thì nó vẫn cho bán hàng vì dân nó cần lương thực để nuôi.

Về chuỗi cung ứng, lấy gì phát triển nếu Trump tát thuế 46% hoặc cao hơn ? Chung vận mệnh thì còn lâu TRump nó tha cho xuất hàng qua nó.

Tao nói thật giờ tao cũng ko muốn nói gì nữa. Tao vừa ký MOU với 1 quỹ đầu tư cho vụ đầu tư thâu tóm các doanh nghiệp sản xuất sắp sửa banh ở VN để chuẩn bị cho chuỗi cung ứng mới cho bọn Hàn, Nhật.
Vem tiêu thụ đc mấy đâu, dân nghèo, sức mua kém, chỉ có thể đẩy hàng hóa dư thừa sang các khu vực có nền kinh tế mạnh như eu hay nhật, hàn, bọn này cũng cảnh báo sẽ áp thuế nếu hàng tầu tràn vào làm chết nghành sx trong nc của tụi nó. Còn da cam sẽ deal với ấn độ hoặc bănglades, dân mỹ có thể mua giá cao hơn, nhưng vẫn có hàng mua, còn tq có thể hạ giá sản phẩm xuống nhưng lại ko có chỗ đẩy hàng
 
Nói thì dễ vcl. Cách đây 8 năm tao bắt đầu xây dựng một đội ngũ vài anh em tao coi như tâm phúc. Tao đối xử đúng kiểu anh em người nhà, tao có miếng thịt thì cũng chia cho ae miếng cá, từ lúc chúng nó bơ vơ, nhà có việc tao cũng hỏi han ứng trước tiền.
Có lúc công việc không thuận lợi, tao cũng đứng ra che chắn chứ cũng ko để đứa nào làm bia đỡ. Việc thì giao là tin, tao giao phó cả mảng và cho chúng nó chủ động quyết định.
Mà cái đcm, lúc đủ lông đủ cánh bắt đầu có ý tách riêng. Còn cả chuyện mập mờ sau lưng, làm không báo cáo, phò theo sếp khác.
Cũng may, việc lớn tao đã xong. Tao ngẫm lại làm đéo có tâm phúc, chỉ vì lợi ích cả thôi. Lúc lợi ích không đủ, nó đủ lông cánh kiểu đéo gì cũng có ý riêng. Tao muốn xử thì cũng chả khó, nhưng nghĩ chúng nó cũng chưa quá đáng, vs chút tình nghĩa nên thôi. Giờ an nhiên xây lại cái khác.
Nhớ thằng bạn (hội tao đều có số má hồi đi học) lúc ra trường nó bảo, mày cái gì cũng giỏi, nhưng đối với người thật quá. Đúng là mấy mươi năm đéo sửa đc.
- Tao chứng kiến ngoài đời một người cũng giúp người khác rất vô tư, ko phân biệt được người nào tốt, người nào xấu. Trong suy nghĩ cùa tao là người đó khờ.

Đến khi người đó gặp sự cố, do người được giúp phản. Hiện tượng rất lạ là chỉ vài người là người quen chưa nhận, hay ko thích nhận ân huệ từ người đó lại giúp
"người khờ". Số đông còn lại không thấy đâu.

Qua sự cố lớn đó, "người khờ" vẫn sống vậy, tao gọi là hết thuốc chữa. Nhưng đó là suy nghĩ của cá nhân. Đúng sai thì trời biết.
 
127 phút đó, lẽ ra là khoảng thời gian cuối cùng ông có thể được cứu sống – nhưng dường như chẳng ai để ý đến ông vào thời điểm đó. Trong số di vật của ông, có một bức thư để lại cho đứa con trai mắc chứng tự kỷ: “Bố đã cố gắng hết sức rồi, số tiền còn lại chắc là đủ để con vẽ tranh cả đời.
Đọc dòng này mà thấy cay khóe mắt vl, ông này ổng thương con ổng phết. Hy vọng thằng con sau vụ này hết tự kỷ, dùng nỗi đau chuyển biến thành sức mạnh mà vực dậy cơ ngơi ông cha, như trong mấy bộ phim mà tao hay coi zậy đó
 
Đọc nhiều bài của m, phân tích chuẩn.
Nhưng nhiều lúc thấy m hơi bị bi quan quá.
Thời điểm hiện tại dùng từ "vươn mình" thì chưa hợp... mới là quá trình "vặn mình, giãy giụa".
Nhưng giãy giụa ko phải để chờ chết mà là để tìm đường sống.
T thì t tin vào việc đang có sóng ngầm chuyển đổi, trong vòng 10 năm tới VN sẽ có bộ mặt khác.
Ngay cả việc sáp nhập tỉnh cũng là để chuẩn bị không gian cho các vùng chuyên canh, chuyên môn. Tỉnh nào cũng có biển, núi.
Hướng tới tất cả các khu vực sát biển sẽ phát triển công nghiệp, dịch vụ và giao thương.
Vùng núi, trung du là vùng nguyên liệu, nông lâm sản và khoáng sản.
Tuyến đường cao tốc ven biển cũng đang tiến hành dần rồi. Các động thái trông như ngả về TQ như vay vốn làm cap tốc, mua máy bay Comac .v.v. chỉ là những hình thức "xoa dịu", tránh phản ứng cứng rắn của Tàu Cộng khi cây tre bắt đầu đứng thẳng.
Cụ tổng vàng cũng tập trung phát triển kte Sài Gòn, đầu tư cơ sở hạ tầng miền Nam chứ ko đào Nam lấp Bắc nữa.... t nghĩ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất khi Tàu Cộng nó chó cùng dứt dậu.
Mày lại kể chuyện thần thoại cổ tích.
Câu chuyện thần thoại của bọn cơm sườn luôn bắt đầu bằng câu:
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ
 
Giang sơn rộng quá rất khó quản lý, thay vì đào tạo tâm phúc chia sẻ áp lực thì nhiều người hay có tư tưởng ôm đồm 1 mình, đến khi gặp khó khăn thì nghĩ quẩn
còn tiền còn bạc còn huynh đệ, hết tiền hết bạc hết anh em mày ơi. tốt nhất là lo phần của mình trước, có thì chia cho chúng nó coi như là làm phước thay vì đi làm từ thiện ất ơ ở đâu đó
 
Đọc nhiều bài của m, phân tích chuẩn.
Nhưng nhiều lúc thấy m hơi bị bi quan quá.
Thời điểm hiện tại dùng từ "vươn mình" thì chưa hợp... mới là quá trình "vặn mình, giãy giụa".
Nhưng giãy giụa ko phải để chờ chết mà là để tìm đường sống.
T thì t tin vào việc đang có sóng ngầm chuyển đổi, trong vòng 10 năm tới VN sẽ có bộ mặt khác.
Ngay cả việc sáp nhập tỉnh cũng là để chuẩn bị không gian cho các vùng chuyên canh, chuyên môn. Tỉnh nào cũng có biển, núi.
Hướng tới tất cả các khu vực sát biển sẽ phát triển công nghiệp, dịch vụ và giao thương.
Vùng núi, trung du là vùng nguyên liệu, nông lâm sản và khoáng sản.
Tuyến đường cao tốc ven biển cũng đang tiến hành dần rồi. Các động thái trông như ngả về TQ như vay vốn làm cap tốc, mua máy bay Comac .v.v. chỉ là những hình thức "xoa dịu", tránh phản ứng cứng rắn của Tàu Cộng khi cây tre bắt đầu đứng thẳng.
Cụ tổng vàng cũng tập trung phát triển kte Sài Gòn, đầu tư cơ sở hạ tầng miền Nam chứ ko đào Nam lấp Bắc nữa.... t nghĩ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất khi Tàu Cộng nó chó cùng dứt dậu.
Tao từ trước đéo sai về kinh tế. Trước đây tao có 1 chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sau các diễn biến vừa qua thì tao đã give up hoàn toàn.

Lễ 30.4 này là phút huy hoàng cuối cùng cho con dân xem

Còn lại là bể khổ. Thời độc tài toàn trị và tư bản đỏ thân hữu sẽ là cái đinh đóng lên dân Vẹm.

Tao và mày cứ chống cằm lên xem. Giờ tranh luận với nhau làm gì.

Tao giờ tập trung toàn lực vào nông nghiệp và M&A tái cấu trúc theo chuỗi cung ứng xanh và tao nghĩ đó.là mảng cuối cùng có thể nói chuyện với bọn EU và Mỹ.

Còn các mảng khác sẽ là nói chuyện với bọn Tàu
 

Có thể bạn quan tâm

Top