nguoi_gialai
Gió lạnh đầu buồi
Nói thì dễ vcl. Cách đây 8 năm tao bắt đầu xây dựng một đội ngũ vài anh em tao coi như tâm phúc. Tao đối xử đúng kiểu anh em người nhà, tao có miếng thịt thì cũng chia cho ae miếng cá, từ lúc chúng nó bơ vơ, nhà có việc tao cũng hỏi han ứng trước tiền.
Có lúc công việc không thuận lợi, tao cũng đứng ra che chắn chứ cũng ko để đứa nào làm bia đỡ. Việc thì giao là tin, tao giao phó cả mảng và cho chúng nó chủ động quyết định.
Mà cái đcm, lúc đủ lông đủ cánh bắt đầu có ý tách riêng. Còn cả chuyện mập mờ sau lưng, làm không báo cáo, phò theo sếp khác.
Cũng may, việc lớn tao đã xong. Tao ngẫm lại làm đéo có tâm phúc, chỉ vì lợi ích cả thôi. Lúc lợi ích không đủ, nó đủ lông cánh kiểu đéo gì cũng có ý riêng. Tao muốn xử thì cũng chả khó, nhưng nghĩ chúng nó cũng chưa quá đáng, vs chút tình nghĩa nên thôi. Giờ an nhiên xây lại cái khác.
Nhớ thằng bạn (hội tao đều có số má hồi đi học) lúc ra trường nó bảo, mày cái gì cũng giỏi, nhưng đối với người thật quá. Đúng là mấy mươi năm đéo sửa đc.
tư duy kinh doanh kiểu gia tộc, anh em thân thiết là thứ gây cản trở công ty phát triển.