Antonius
Thanh niên hoi
Ngày xửa ngày xưa (mà cũng không xưa lắm), ông Pháp hăm hở mang súng ống qua xâm lược Việt Nam với suy nghĩ: "Dân An Nam chắc dễ trị!" Ai dè, dân Việt thì tuy nhỏ con nhưng cực kỳ lì. Sau gần 100 năm cà khịa nhau, ta tặng cho ông Pháp cú sốc Điện Biên Phủ – trận “quánh” mà Pháp phải xách va-li về nước, ký luôn Hiệp định Genève trong nước mắt.
Tưởng yên rồi, ai ngờ ông Mỹ nhảy vào thế chỗ. Ông này chơi lớn, mang cả trực thăng, xe tăng, máy bay rải thảm đến tận sân nhà, dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam và mồm thì nói "bảo vệ tự do", nhưng tay thì toàn bắn phá. Đến lúc tổn thất quá nhiều, Mỹ liền xoay chiến lược sang chiêu "Việt Nam hóa chiến tranh", dịch nôm na là “ta đưa súng, các ông Việt đánh nhau đi!” – thủ đoạn gọi là “dùng người Việt trị người Việt”.
Nhưng Mỹ đâu ngờ rằng, dân Việt thì có thể nghèo, có thể khổ, nhưng một khi đã ghét thì dứt khoát "không chơi nữa"! Sau bao năm đánh đấm không mỏi, ngày 30/4/1975, ta lái xe tăng thẳng vô Dinh Độc Lập, tặng Sài Gòn cú chốt hạ khiến Mỹ phải “bỏ của chạy lấy người” – thậm chí còn đu càng trực thăng để thoát thân, thành điển tích luôn.
Tưởng mọi chuyện kết thúc, nhưng hỡi ôi, hiện nay ở bên Cali vẫn còn một số anh ba sọc đu càng ngày xưa, ngồi dũa neo mơ lại giấc mộng vàng. Họ tụ tập kêu gọi “phục quốc”, nhưng mà toàn cãi nhau trên Facebook, đánh nhau bằng bàn phím là chính. Cứ tưởng “giờ vàng sắp tới”, nhưng năm nào cũng chỉ thấy... vàng mã.
Dù thi thoảng vẫn có trò kích động, xuyên tạc, chia rẽ vùng miền nhưng sự thật là Việt Nam ngày càng mạnh, dân ngày càng hiểu chuyện. Còn mấy ông “hồi tưởng ba sọc” kia thì chắc chỉ còn biết chờ... hồi kết của chính mình.
Top những 3 sọc con tích cực tru tréo:
Mr. Heartbreaker @ruriruri_v2 , @quybeo89
@Marine Corp Commandant
@honda67
@dit me @dmin
@ditmevoz
@Nong_dan
Tưởng yên rồi, ai ngờ ông Mỹ nhảy vào thế chỗ. Ông này chơi lớn, mang cả trực thăng, xe tăng, máy bay rải thảm đến tận sân nhà, dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam và mồm thì nói "bảo vệ tự do", nhưng tay thì toàn bắn phá. Đến lúc tổn thất quá nhiều, Mỹ liền xoay chiến lược sang chiêu "Việt Nam hóa chiến tranh", dịch nôm na là “ta đưa súng, các ông Việt đánh nhau đi!” – thủ đoạn gọi là “dùng người Việt trị người Việt”.
Nhưng Mỹ đâu ngờ rằng, dân Việt thì có thể nghèo, có thể khổ, nhưng một khi đã ghét thì dứt khoát "không chơi nữa"! Sau bao năm đánh đấm không mỏi, ngày 30/4/1975, ta lái xe tăng thẳng vô Dinh Độc Lập, tặng Sài Gòn cú chốt hạ khiến Mỹ phải “bỏ của chạy lấy người” – thậm chí còn đu càng trực thăng để thoát thân, thành điển tích luôn.
Tưởng mọi chuyện kết thúc, nhưng hỡi ôi, hiện nay ở bên Cali vẫn còn một số anh ba sọc đu càng ngày xưa, ngồi dũa neo mơ lại giấc mộng vàng. Họ tụ tập kêu gọi “phục quốc”, nhưng mà toàn cãi nhau trên Facebook, đánh nhau bằng bàn phím là chính. Cứ tưởng “giờ vàng sắp tới”, nhưng năm nào cũng chỉ thấy... vàng mã.
Dù thi thoảng vẫn có trò kích động, xuyên tạc, chia rẽ vùng miền nhưng sự thật là Việt Nam ngày càng mạnh, dân ngày càng hiểu chuyện. Còn mấy ông “hồi tưởng ba sọc” kia thì chắc chỉ còn biết chờ... hồi kết của chính mình.
Top những 3 sọc con tích cực tru tréo:
Mr. Heartbreaker @ruriruri_v2 , @quybeo89
@Marine Corp Commandant
@honda67
@dit me @dmin
@ditmevoz
@Nong_dan
Sửa lần cuối: