Bò đỏ hung hãn
Chú bộ đội

Không thể gọi sự hỗ trợ của Trung Quốc là “cõng rắn cắn gà nhà” hay “chiến tranh ủy nhiệm”
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc, là một phần quan trọng góp phần vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc ta. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo lịch sử khi cho rằng việc Trung Quốc đưa quân vào miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1965–1968 là hành động “cõng rắn cắn gà nhà” hay một hình thức “chiến tranh ủy nhiệm”. Đây là cách nhìn phiến diện, thiếu căn cứ lịch sử và mang tính chất chia rẽ.
1. Quân đội Trung Quốc không chiến đấu thay Việt Nam, mà hỗ trợ hậu phương chiến lược
Trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc (1965–1968), Mỹ tiến hành hàng chục nghìn cuộc ném bom mỗi năm nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng, cắt đứt tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước tình thế đó, Trung Quốc đã cử hơn 310.000 bộ đội và hàng trăm chuyên gia sang hỗ trợ Việt Nam
Bộ đội Trung Quốc chủ yếu đảm nhận hai nhiệm vụ:
Phòng không: Tham gia 1.659 trận đánh, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, giúp giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc không kích và bảo vệ bầu trời miền Bắc.
Hậu cần: Xây dựng các tuyến đường chiến lược, đảm bảo vận chuyển vũ khí, lương thực cho quân đội Việt Nam.
Họ không trực tiếp tham chiến trên tuyến lửa miền Nam, không tham gia tấn công hay kiểm soát lãnh thổ Việt Nam. Nói cách khác, họ không chiến đấu thay Việt Nam, mà bảo vệ vùng hậu phương miền Bắc để Việt Nam tập trung lực lượng cho mặt trận miền Nam,s au khi hoàn thành nhiệm vụ, họ rút quân về nước, không có hành vi chiếm đóng hay can thiệp lâu dà i– đây là một sự hỗ trợ mang tính chất phòng thủ, chứ không phải chiếm đóng hay điều khiển
Dù sau này quan hệ Việt–Trung có lúc thăng trầm, lịch sử không thể phủ nhận vai trò tích cực của Trung Quốc trong một giai đoạn cụ thể, khi họ đồng hành cùng Việt Nam kháng chiến.
2. Chiến tranh ủy nhiệm là gì, và vì sao không thể áp vào Việt Nam?
Khái niệm “chiến tranh ủy nhiệm” (proxy war) thường chỉ các cuộc chiến mà trong đó các cường quốc sử dụng một bên thứ ba để thực hiện mục tiêu địa-chính trị của mình, thường là tranh giành ảnh hưởng. Nhưng trong trường hợp Việt Nam:
Mục tiêu kháng chiến là của chính nhân dân Việt Nam: đánh đuổi xâm lược, thống nhất đất nước.
Việt Nam tự quyết định chiến lược và chiến dịch quân sự, không bị điều khiển bởi Trung Quốc hay Liên Xô.
Sự hỗ trợ của Trung Quốc là yêu cầu chính đáng từ phía Việt Nam, và nằm trong tinh thần quốc tế vô sản mà cả ba nước Việt–Trung–Liên Xô đều tuyên bố ủng hộ.
Do đó, không thể gọi đó là “chiến tranh ủy nhiệm” – bởi Việt Nam không là công cụ của ai, mà là chủ thể độc lập của một cuộc chiến giành độc lập và thống nhất dân tộc.
3. Ai mới thực sự là “cõng rắn cắn gà nhà”?
Nếu gọi việc tiếp nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc để bảo vệ miền Bắc là “cõng rắn cắn gà nhà”, thì phải đặt câu hỏi: vậy việc Mỹ trực tiếp đổ hơn nửa triệu quân vào miền Nam, dựng lên một chính quyền lệ thuộc, có phải là ‘rắn’ cắn gà nhà hay không?
Từ năm 1965 đến 1973, Mỹ đã đưa trên 3 triệu lính Mỹ cùng hàng chục nghìn lính Hàn Quốc, Úc, Thái Lan... vào Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp tham chiến, càn quét, ném bom, tàn sát thường dân.
Những tội ác như thảm sát Mỹ Lai (1968), hàng triệu tấn bom đạn, chất độc da cam rải xuống miền Nam không thể nào được biện minh là “bảo vệ tự do”.
Chính quyền Sài Gòn tồn tại không phải nhờ sự ủng hộ của nhân dân, mà sống bằng đô la và súng đạn Mỹ – một hình thức “chiến tranh ủy nhiệm” điển hình, nơi người dân Việt Nam bị biến thành con cờ trong bàn cờ địa–chính trị của Washington thời Chiến tranh Lạnh.
Nếu thực sự lên án “chiến tranh ủy nhiệm”, hãy nhìn vào cách Mỹ dùng miền Nam làm tiền đồn, dùng người Việt đánh người Việt, chia cắt đất nước và kéo dài cuộc chiến phi nghĩa.
Trong khi đó, miền Bắc tiếp nhận sự giúp đỡ phòng thủ từ Trung Quốc, Liên Xô, Cuba... để bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc – đó là hợp tác quốc tế vì chính nghĩa, hoàn toàn khác bản chất với việc Mỹ xâm lược và dựng nên một chính quyền phụ thuộc.
Việc Trung Quốc đưa quân vào miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1965–1968 là một phần trong sự hỗ trợ quốc tế dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là sự giúp đỡ mang tính chất hậu phương, phòng thủ, hoàn toàn không có yếu tố chiếm đóng hay can thiệp quân sự vào chủ quyền quốc gia. Gán ghép điều đó với các khái niệm như “cõng rắn cắn gà nhà” hay “chiến tranh ủy nhiệm” là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận công lao của những người đã ngã xuống, và gây chia rẽ quan hệ hữu nghị từng có giữa các dân tộc.
Lịch sử cần được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng, và toàn diện – để từ đó, thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về cái giá của độc lập, và trân trọng hơn con đường mà cha ông đã đi qua.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc, là một phần quan trọng góp phần vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc ta. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo lịch sử khi cho rằng việc Trung Quốc đưa quân vào miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1965–1968 là hành động “cõng rắn cắn gà nhà” hay một hình thức “chiến tranh ủy nhiệm”. Đây là cách nhìn phiến diện, thiếu căn cứ lịch sử và mang tính chất chia rẽ.
1. Quân đội Trung Quốc không chiến đấu thay Việt Nam, mà hỗ trợ hậu phương chiến lược
Trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc (1965–1968), Mỹ tiến hành hàng chục nghìn cuộc ném bom mỗi năm nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng, cắt đứt tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước tình thế đó, Trung Quốc đã cử hơn 310.000 bộ đội và hàng trăm chuyên gia sang hỗ trợ Việt Nam
Bộ đội Trung Quốc chủ yếu đảm nhận hai nhiệm vụ:
Phòng không: Tham gia 1.659 trận đánh, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, giúp giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc không kích và bảo vệ bầu trời miền Bắc.
Hậu cần: Xây dựng các tuyến đường chiến lược, đảm bảo vận chuyển vũ khí, lương thực cho quân đội Việt Nam.
Họ không trực tiếp tham chiến trên tuyến lửa miền Nam, không tham gia tấn công hay kiểm soát lãnh thổ Việt Nam. Nói cách khác, họ không chiến đấu thay Việt Nam, mà bảo vệ vùng hậu phương miền Bắc để Việt Nam tập trung lực lượng cho mặt trận miền Nam,s au khi hoàn thành nhiệm vụ, họ rút quân về nước, không có hành vi chiếm đóng hay can thiệp lâu dà i– đây là một sự hỗ trợ mang tính chất phòng thủ, chứ không phải chiếm đóng hay điều khiển
Dù sau này quan hệ Việt–Trung có lúc thăng trầm, lịch sử không thể phủ nhận vai trò tích cực của Trung Quốc trong một giai đoạn cụ thể, khi họ đồng hành cùng Việt Nam kháng chiến.
2. Chiến tranh ủy nhiệm là gì, và vì sao không thể áp vào Việt Nam?
Khái niệm “chiến tranh ủy nhiệm” (proxy war) thường chỉ các cuộc chiến mà trong đó các cường quốc sử dụng một bên thứ ba để thực hiện mục tiêu địa-chính trị của mình, thường là tranh giành ảnh hưởng. Nhưng trong trường hợp Việt Nam:
Mục tiêu kháng chiến là của chính nhân dân Việt Nam: đánh đuổi xâm lược, thống nhất đất nước.
Việt Nam tự quyết định chiến lược và chiến dịch quân sự, không bị điều khiển bởi Trung Quốc hay Liên Xô.
Sự hỗ trợ của Trung Quốc là yêu cầu chính đáng từ phía Việt Nam, và nằm trong tinh thần quốc tế vô sản mà cả ba nước Việt–Trung–Liên Xô đều tuyên bố ủng hộ.
Do đó, không thể gọi đó là “chiến tranh ủy nhiệm” – bởi Việt Nam không là công cụ của ai, mà là chủ thể độc lập của một cuộc chiến giành độc lập và thống nhất dân tộc.
3. Ai mới thực sự là “cõng rắn cắn gà nhà”?
Nếu gọi việc tiếp nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc để bảo vệ miền Bắc là “cõng rắn cắn gà nhà”, thì phải đặt câu hỏi: vậy việc Mỹ trực tiếp đổ hơn nửa triệu quân vào miền Nam, dựng lên một chính quyền lệ thuộc, có phải là ‘rắn’ cắn gà nhà hay không?
Từ năm 1965 đến 1973, Mỹ đã đưa trên 3 triệu lính Mỹ cùng hàng chục nghìn lính Hàn Quốc, Úc, Thái Lan... vào Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp tham chiến, càn quét, ném bom, tàn sát thường dân.
Những tội ác như thảm sát Mỹ Lai (1968), hàng triệu tấn bom đạn, chất độc da cam rải xuống miền Nam không thể nào được biện minh là “bảo vệ tự do”.
Chính quyền Sài Gòn tồn tại không phải nhờ sự ủng hộ của nhân dân, mà sống bằng đô la và súng đạn Mỹ – một hình thức “chiến tranh ủy nhiệm” điển hình, nơi người dân Việt Nam bị biến thành con cờ trong bàn cờ địa–chính trị của Washington thời Chiến tranh Lạnh.
Nếu thực sự lên án “chiến tranh ủy nhiệm”, hãy nhìn vào cách Mỹ dùng miền Nam làm tiền đồn, dùng người Việt đánh người Việt, chia cắt đất nước và kéo dài cuộc chiến phi nghĩa.
Trong khi đó, miền Bắc tiếp nhận sự giúp đỡ phòng thủ từ Trung Quốc, Liên Xô, Cuba... để bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc – đó là hợp tác quốc tế vì chính nghĩa, hoàn toàn khác bản chất với việc Mỹ xâm lược và dựng nên một chính quyền phụ thuộc.
Việc Trung Quốc đưa quân vào miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1965–1968 là một phần trong sự hỗ trợ quốc tế dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là sự giúp đỡ mang tính chất hậu phương, phòng thủ, hoàn toàn không có yếu tố chiếm đóng hay can thiệp quân sự vào chủ quyền quốc gia. Gán ghép điều đó với các khái niệm như “cõng rắn cắn gà nhà” hay “chiến tranh ủy nhiệm” là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận công lao của những người đã ngã xuống, và gây chia rẽ quan hệ hữu nghị từng có giữa các dân tộc.
Lịch sử cần được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng, và toàn diện – để từ đó, thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về cái giá của độc lập, và trân trọng hơn con đường mà cha ông đã đi qua.