Pano đã bị Tô Lâm cho gỡ bỏ, Nguyễn Trọng Nghĩa là người đã bày trò này.
Cái pa nô sỉ nhục Mỹ ở bìa đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) dù đã được dỡ bỏ nhưng tiếng xấu thì không gột được.
Cần nói ngay rằng nội dung pa nô đó là kiểu/mô đen tuyên truyền thường thấy ở xứ này bao lâu nay. Họ chấp hết, còn đúng sai, hay dở kệ.
Dựng cái pa nô nội dung tuyên truyền, ngay "giữa của giữa" thủ đô không phải chuyện đùa, muốn dựng thì dựng. Nó được duyệt từ cấp rất cao, đủ ban bệ ngành, chứ không phải thằng doanh nghiệp nào đó muốn làm thì làm, muốn dựng thì dựng. Rồi cũng chả "chết" đứa nào, trừ vài đứa tép riu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.
Một tấm pa nô (dân gian gọi là pa nô chim ỉa) như vậy được thiết kế công phu, hàm ý "sâu sắc", tôi đồ rằng khi nó mới hình thành có ối kẻ cấp trên vỗ tay khen ngợi. Đảm bảo chẳng phải chỉ có bản sỉ nhục độc nhất này dựng ven đường Đinh Tiên Hoàng ngó ra hồ Gươm mà có rất nhiều bản khác được ngạo nghễ khắp nơi, chả biết đã được lặng lẽ thu hồi chưa. Làm gì có chuyện pa nô độc bản.
Dẹp tấm pa nô này cũng chả giải quyết được gì khi hằng ngày trên tivi, báo chí, loa tuyên truyền, khẩu hiệu giăng khắp chốn vẫn cứ một mực "kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", vẫn hát "diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước", "còn giặc Mỹ cọp beo, ấy còn giặc Mỹ cọp beo", "Vì nhân dân ta ra đi, diệt hết lũ đế quốc Mỹ, cờ giải phóng tung bay hùng vĩ"... Hận thù đã ăn vào trong máu rồi, không sửa được.
Hôm qua tôi vô tình ngồi cạnh mấy người trẻ, nghe họ nhiếc móc cái cô bị kẹt xe dám nói thật lòng mình, nào là vô ý thức, non kém về chính trị; rồi đọc tút của một anh nhà báo (cùng các đồng nghiệp vào còm) chê cười một anh nhà báo khác cũng "tội" non kém chính trị, thì hiểu rằng khó gỡ tấm pa nô chim ỉa khỏi đầu họ.
50 năm trôi qua, vẫn phải chứng kiến cuộc sống đầy thù hận, xung đột, khác biệt. Đó là nỗi buồn của những người khát khao cuộc sống yên vui thực sự.
Thông cào