Đây là tâm lí của bọn nhảy Mall tự tử

torosvenkez

Bò lái xe
thú thật tụi mày tao từng ra chung cư bervely, tầng cao nhất, rồi tao đứng nhìn xuống, mọi thứ nhỏ xíu như hư vô
rồi tao suy nghĩ, cuộc đời nát bươm của mình mỗi ngày là một sự hành hạ
trong khi người khác sống cuộc đười an vui, mỗi giây trôi qua mỗi mỉm cười, nhìn lại mình nát bấy, sống tiếp thì cũng phải trầy đầu chày
rồi tao suy nghĩ....có cách nào để làm mới lại mọi thứ? có không? làm sao được? Một cơ thể đầy bệnh tật (ý nói mấy người khác)? Một kinh tế đã nợ nần quá lớn?

vô vọng...ko có cách nào cả, muốn làm lại, phải có cả tỷ đồng, mà đi làm lương 5tr 1 tháng? cả đời còn ko trả hết


vẫn có một cách, đó là đứng đây nhảy xuống, chỉ một cú nhảy thôi, ko đau, ko kịp thấy gì hết, vì nó nhanh, mạnh, và chắc chắn chết, mà chết rùi thì làm gì cảm nhận được cái gì nữa? chỉ có yên lặng như một giấc ngủ sâu thôi...

và thế là họ nhảy...

chỉ có điều tao nhiều lần ra đứng đó, nhìn xuống, nhưng tao vẫn chưa nhảy
 
Lúc bthường thì t khủng bố làm gì.
T định lúc già yếu không còn sức lao động nữa thì sẽ tìm đến cái chết. T k muốn làm gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Nói chung già yếu thì hên xui thôi tao mong già tao đột quỵ chết nhẹ nhàng còn không thì ngủ rồi chết cũng đc chứ sợ bệnh tật khổ vcl
 
Ko nên nhảy lầu nha màu, đói thì ra ăn xin, còn ko thì đứng lên lật đổ chế độ thối nát đi tù vài năm cũng ko uổng phí đời người, dù sao ai cũng chỉ 1 lần sống thôi, đừng uổng phí ❤️
mày lạc quan quá mày, trc h ăn xin, h cũng ăn xin thì ko sao
chứ trc h có nhà có cửa, giờ ra đường ở thì mày nghĩ sao? đây k phải chuyện vật chất nữa mà tinh thần đã chết, chán đời ko xin nổi
 
Ko kịp đau nhưng mày sẽ được trải nghiệm rơi tự do vô lượng kiếp @Hoanggiap512
tao đứng ở trên đỉnh tầng berveryly và tao thử giả định cảm giác rồi, tao nhìn xuống và tao cảm nhận nếu nhảy thì sẽ có cảm giác khoái lạc khi được rơi tự do đó mày, ít ra vui được 10s trước khi nát bấy
 
tao đứng ở trên đỉnh tầng berveryly và tao thử giả định cảm giác rồi, tao nhìn xuống và tao cảm nhận nếu nhảy thì sẽ có cảm giác khoái lạc khi được rơi tự do đó mày, ít ra vui được 10s trước khi nát bấy
Nửa chừng nhớ ra quên làm 1 thứ hoặc đổi ý thì sao?
 
mày lạc quan quá mày, trc h ăn xin, h cũng ăn xin thì ko sao
chứ trc h có nhà có cửa, giờ ra đường ở thì mày nghĩ sao? đây k phải chuyện vật chất nữa mà tinh thần đã chết, chán đời ko xin nổi
Đó là do cái tôi của mày nó lớn quá thôi, khi đã đường cùng thì nên bỏ cái tôi xuống, hạ thấp mình lại mày à, mày đã lâm vào như thế có nghĩa là mày đã đi xuống,mất tất cả của ngày hôm qua mày có rồi: nhà cửa,sự nghiệp,vợ con, bạn bè,... thế thì có nghĩa mày ko còn là mày của hôm qua nữa, thế thì tại sao mày lại phải sống trong những ngày đó,sống trong quá khứ mà giữ cái tôi của mình, mày thất bại,phá sản là lỗi của mày mà, nên mày phải tự chịu trách nhiệm lấy, cùng lắm ra đường bán vé số,ăn xin,buôn đồng nát,làm lại từ đầu
 
Sửa lần cuối:
Xamer sau có muốn tự tử ra vincom bác vượn nhé.
Xác chúng mày sẽ được dọn nhanh gọn trong nốt nhạc, không ai kịp chụp hình xác chúng mày, cũng đéo báo chí nào đưa bài chế giễu chúng mày.
tòa nhà bevely hình như là vinhom của vượn luôn đó mày, đúng rồi, bẹp một cái là có đội ngũ dọn xác tới dọn luôn, đứa nào chụp hình là tím con mắt liền
 
Đó là do xái tôi của mày nó lớn quá thôi, khi đã đường cùng thì nên bỏ cái tôi xuống, hạ thấp mình lại mày à, mày đã lâm vào như thế có nghĩa là mày đã đi xuống,mất tất cả của ngày hôm qua mày có rồi: nhà cửa,sự nghiệp,vợ con, bạn bè,... thế thì có nghĩa mày ko còn là mày của hôm qua nữa, thế thì tại sao mày lại phải sống trong những ngày đó,sống trong quá khứ mà giữ cái tôi của mình, mày thất bại,phá sản là lỗi của mày mà, nên mày phải tự chịu trách nhiệm lấy, cùng lắm ra đường bán vé số,ăn xin,buôn đồng nát,làm lại từ đầu
ko phải là cái tôi lớn
mà kiểu như tiếc những ngày yên bình, giàu có, ổn định đó mày, trong phút chốc tự dưng biến mất hết còn âm thêm nữa, cái ăn cái ngủ còn ko được thì mày nghĩ an yên để ăn xin ko?
 
thú thật tụi mày tao từng ra chung cư bervely, tầng cao nhất, rồi tao đứng nhìn xuống, mọi thứ nhỏ xíu như hư vô
rồi tao suy nghĩ, cuộc đời nát bươm của mình mỗi ngày là một sự hành hạ
trong khi người khác sống cuộc đười an vui, mỗi giây trôi qua mỗi mỉm cười, nhìn lại mình nát bấy, sống tiếp thì cũng phải trầy đầu chày
rồi tao suy nghĩ....có cách nào để làm mới lại mọi thứ? có không? làm sao được? Một cơ thể đầy bệnh tật (ý nói mấy người khác)? Một kinh tế đã nợ nần quá lớn?

vô vọng...ko có cách nào cả, muốn làm lại, phải có cả tỷ đồng, mà đi làm lương 5tr 1 tháng? cả đời còn ko trả hết


vẫn có một cách, đó là đứng đây nhảy xuống, chỉ một cú nhảy thôi, ko đau, ko kịp thấy gì hết, vì nó nhanh, mạnh, và chắc chắn chết, mà chết rùi thì làm gì cảm nhận được cái gì nữa? chỉ có yên lặng như một giấc ngủ sâu thôi...

và thế là họ nhảy...

chỉ có điều tao nhiều lần ra đứng đó, nhìn xuống, nhưng tao vẫn chưa nhảy
Mày cứ học thuộc tinh thần ngạo nghễ vì diễu binh như bò đỏ sẽ đéo còn muốn chết nữa đâu.
 
Top