Lời dạy tổ tiên còn vang mãi bên tai, mà bọn việt gian rước giặc vào chà đạp đô thành Sài Gòn.
Sư 312, 316, 356 rồi biết bao liệt sĩ đang khóc ròng nơi chín suối, dù họ có mất ải Nam Quan, mất nửa thác Bản Giốc, nhưng họ dám đánh, chứ giờ hỏi 10 thằng thì 11 thằng bảo thôi mấy cái đảo bé bé bỏ cũng được, cương lên nó lại đánh như U cà.
Vọng Hồn Vị Xuyên
Trên đồi cao Vị Xuyên, máu thấm đất,
Liệt sĩ nằm, hồn thiêng vọng trời xanh.
Mười năm khói lửa, xương trắng ngàn,
Hà Giang in dấu, lòng son chẳng nhạt.
Ngày ấy, súng vang, pháo giặc gào,
Cao điểm 1509, lò vôi máu đỏ.
Anh ngã xuống, ôm trọn mộng quê hương,
Dân quân, bộ đội, một lòng giữ đất trường.
Năm tháng trôi, dẫu tưởng hồn đã an,
Nào ngờ giặc thù, gót giày vang phố.
Sài Gòn rực rỡ, nay lặng nghe,
Bước chân ngoại bang, dẫm vang đất mẹ!
Vong linh uất hận, gió lạnh chiều tà,
Nhìn giặc tàu cẩu, lòng đau xót xa.
Máu bao đồng đội, đổ vì non sông,
Sao để kẻ thù, ngang nhiên xâm phạm?
Hỡi các anh, hồn thiêng xin chứng giám,
Dân Việt hôm nay, chẳng quên lời thề.
Dẫu giày giặc đạp, dẫu gió lạnh thổi qua,
Lửa lòng bất diệt, quyết giữ nước nhà!
Vị Xuyên ơi, máu vẫn còn đỏ,
Liệt sĩ ngàn thu, hồn vang khúc ca.
Hãy đứng lên, đồng bào ơi, đứng lên!
Đuổi giày giặc thù, giữ trọn giang san!