Là một người Hàn Quốc, tôi thích Việt Nam và người Việt Nam hơn cả Trung Quốc — một quốc gia gần gũi hơn về địa lý. Tuy nhiên, tách biệt khỏi sở thích cá nhân của tôi, tôi có cái nhìn hơi hoài nghi về tương lai của Việt Nam. Nhiều người thường nói rằng “Việt Nam có tiềm năng giống như Trung Quốc”. Thực tế, nhiều chuyên gia kinh tế tại Hàn Quốc cũng kỳ vọng như vậy và các tập đoàn lớn như Samsung, LG đã tích cực đầu tư vào Việt Nam với hy vọng về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Tuy nhiên, vì một số lý do, tôi nghĩ rằng việc Việt Nam đạt được mức tăng trưởng cao giống Trung Quốc là điều không dễ dàng.
Lý do lớn nhất là “thời điểm”. Trung Quốc từ lâu đã có dân số khổng lồ và tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng nếu Mỹ không lựa chọn chuyển đổi nước mình thành quốc gia tiêu dùng và biến Trung Quốc thành công xưởng sản xuất, thì sự phát triển kinh tế hiện tại của Trung Quốc đã không thể xảy ra. Việt Nam cũng có lợi thế là dân số trẻ và lãnh thổ rộng lớn, nhưng việc chuyển dịch quy mô lớn các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế. Cơ sở hạ tầng sản xuất của Trung Quốc đã được thiết lập vững chắc, việc di dời không dễ dàng, và mặc dù một số ngành như dệt may đã chuyển sang Việt Nam, nhưng chỉ dựa vào lao động giá rẻ thì các doanh nghiệp khó có thể chuyển dịch khi công nghệ tích lũy của Trung Quốc quá mạnh và chi phí nhân công tại Việt Nam cũng đã tăng quá nhanh, khiến Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh.
Nghiêm trọng hơn, tôi cho rằng Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam đã “khui sâm panh quá sớm”. Với chế độ độc đảng, Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam không có lực lượng đối trọng, điều này có thể hiệu quả trong quản trị quốc gia nhưng lại tạo ra sự thiếu ổn định và khó đoán cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngay cả khi nhìn vào thành phố phát triển nhất là TP.HCM (Sài Gòn), sự phát triển so với quá khứ là rất rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế so với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, thậm chí là Bangkok của Thái Lan. Dù vậy, Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam vẫn tăng cường siết chặt các chính sách nhập cư, cư trú của nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện đầu tư. Xét trên toàn quốc, Việt Nam vẫn chưa thể gọi là quốc gia công nghiệp mới hoàn thiện. Tuy nhiên, dường như các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộn.g s.ản cho rằng “đã phát triển đủ” hoặc lo ngại lợi ích kinh tế sẽ rơi vào tay người nước ngoài nên đưa ra nhiều chính sách hạn chế. Đây chính là ý tôi khi nói “họ đã khui sâm panh quá sớm”.
Đường lối của chính phủ này cũng ảnh hưởng đến thái độ của người dân đối với du khách nước ngoài. Tôi biết rất rõ người dân Việt Nam vốn rất thuần hậu và tốt bụng. Nhưng tại các điểm du lịch, họ đôi khi trở thành những kẻ lừa đảo nguy hiểm nhất. Những tài xế taxi tráo tiền, các tiểu thương phân biệt đối xử giữa người nước ngoài và người bản địa — những trường hợp đối xử khắc nghiệt với người nước ngoài xảy ra khá nhiều. Tôi đã đến Việt Nam hơn 5 năm, trên 30 lần, nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác mỗi khi ra đường vì lo bị lừa về giá cả.
Tất nhiên, ai đó có thể nói rằng “mọi điểm du lịch đều như vậy”, nhưng ít nhất thì Nhật Bản, Thái Lan, thậm chí là Trung Quốc cũng không lừa đảo trắng trợn du khách như các tài xế taxi hay tiểu thương tại TP.HCM.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam cần bảo đảm quyền tự do, đặc biệt là tự do biểu đạt của giới trẻ Việt Nam, tách biệt khỏi hệ thống chính trị hiện tại. Như mọi người đều biết, nội dung văn hóa Hàn Quốc hiện đang có sức ảnh hưởng toàn cầu. Tôi là thế hệ sinh ra những năm 1980 — thời kỳ khi dân chủ tự do bắt đầu nở rộ, nhạc đại chúng và điện ảnh Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Tôi tin rằng lý do văn hóa Hàn Quốc trở nên vĩ đại như vậy là nhờ “tính tự do”.
Theo trải nghiệm của tôi ở nhiều quốc gia châu Á, dân tộc có tính cách và sự sôi nổi giống người Hàn Quốc nhất chính là người Việt Nam. Vì vậy, tôi cảm thấy âm nhạc Việt Nam không chỉ dễ nghe mà còn có nét độc đáo riêng. Thực tế, ngày nay trên Instagram tại Hàn Quốc, rất nhiều video ngắn sử dụng nhạc Việt Nam. Tôi cho rằng âm nhạc Việt Nam còn vượt trội hơn cả âm nhạc Nhật Bản đã lỗi thời, hơn nhiều so với âm nhạc tầm thường của Thái Lan (âm nhạc Trung Quốc thì không đáng bàn đến). Đặc biệt là Vina EDM, thực sự tuyệt vời.
Tôi tin rằng tiềm năng của các bạn trẻ Việt Nam — những người tạo ra những nội dung văn hóa độc đáo và xuất sắc như vậy — nên được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Nhưng đáng tiếc là hiện tại, cơ hội cho văn hóa như vậy dường như vẫn còn rất ít. Tôi từng ở Quận 1 TP.HCM và cố gắng tìm các câu lạc bộ nhạc sống nơi các nhạc sĩ trẻ Việt Nam độ tuổi 20 biểu diễn, nhưng hầu như không có địa điểm nào như vậy. Phần lớn chỉ là ban nhạc sống phục vụ người nước ngoài hoặc những câu lạc bộ ồn ào với bóng cười và rượu tại phố Tây Bùi Viện.
Tôi yêu mến Việt Nam và người Việt Nam rất nhiều nên còn nhiều điều muốn chia sẻ nữa, nhưng xin tạm dừng tại đây. Tôi mong được lắng nghe ý kiến của mọi người. Tôi cũng chấp nhận những ý kiến phản biện với quan điểm của mình. Chỉ mong mọi người tránh công kích cá nhân.
Tuy nhiên, vì một số lý do, tôi nghĩ rằng việc Việt Nam đạt được mức tăng trưởng cao giống Trung Quốc là điều không dễ dàng.
Lý do lớn nhất là “thời điểm”. Trung Quốc từ lâu đã có dân số khổng lồ và tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng nếu Mỹ không lựa chọn chuyển đổi nước mình thành quốc gia tiêu dùng và biến Trung Quốc thành công xưởng sản xuất, thì sự phát triển kinh tế hiện tại của Trung Quốc đã không thể xảy ra. Việt Nam cũng có lợi thế là dân số trẻ và lãnh thổ rộng lớn, nhưng việc chuyển dịch quy mô lớn các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế. Cơ sở hạ tầng sản xuất của Trung Quốc đã được thiết lập vững chắc, việc di dời không dễ dàng, và mặc dù một số ngành như dệt may đã chuyển sang Việt Nam, nhưng chỉ dựa vào lao động giá rẻ thì các doanh nghiệp khó có thể chuyển dịch khi công nghệ tích lũy của Trung Quốc quá mạnh và chi phí nhân công tại Việt Nam cũng đã tăng quá nhanh, khiến Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh.
Nghiêm trọng hơn, tôi cho rằng Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam đã “khui sâm panh quá sớm”. Với chế độ độc đảng, Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam không có lực lượng đối trọng, điều này có thể hiệu quả trong quản trị quốc gia nhưng lại tạo ra sự thiếu ổn định và khó đoán cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngay cả khi nhìn vào thành phố phát triển nhất là TP.HCM (Sài Gòn), sự phát triển so với quá khứ là rất rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế so với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, thậm chí là Bangkok của Thái Lan. Dù vậy, Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam vẫn tăng cường siết chặt các chính sách nhập cư, cư trú của nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện đầu tư. Xét trên toàn quốc, Việt Nam vẫn chưa thể gọi là quốc gia công nghiệp mới hoàn thiện. Tuy nhiên, dường như các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộn.g s.ản cho rằng “đã phát triển đủ” hoặc lo ngại lợi ích kinh tế sẽ rơi vào tay người nước ngoài nên đưa ra nhiều chính sách hạn chế. Đây chính là ý tôi khi nói “họ đã khui sâm panh quá sớm”.
Đường lối của chính phủ này cũng ảnh hưởng đến thái độ của người dân đối với du khách nước ngoài. Tôi biết rất rõ người dân Việt Nam vốn rất thuần hậu và tốt bụng. Nhưng tại các điểm du lịch, họ đôi khi trở thành những kẻ lừa đảo nguy hiểm nhất. Những tài xế taxi tráo tiền, các tiểu thương phân biệt đối xử giữa người nước ngoài và người bản địa — những trường hợp đối xử khắc nghiệt với người nước ngoài xảy ra khá nhiều. Tôi đã đến Việt Nam hơn 5 năm, trên 30 lần, nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác mỗi khi ra đường vì lo bị lừa về giá cả.
Tất nhiên, ai đó có thể nói rằng “mọi điểm du lịch đều như vậy”, nhưng ít nhất thì Nhật Bản, Thái Lan, thậm chí là Trung Quốc cũng không lừa đảo trắng trợn du khách như các tài xế taxi hay tiểu thương tại TP.HCM.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng Đảng Cộn.g s.ản Việt Nam cần bảo đảm quyền tự do, đặc biệt là tự do biểu đạt của giới trẻ Việt Nam, tách biệt khỏi hệ thống chính trị hiện tại. Như mọi người đều biết, nội dung văn hóa Hàn Quốc hiện đang có sức ảnh hưởng toàn cầu. Tôi là thế hệ sinh ra những năm 1980 — thời kỳ khi dân chủ tự do bắt đầu nở rộ, nhạc đại chúng và điện ảnh Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Tôi tin rằng lý do văn hóa Hàn Quốc trở nên vĩ đại như vậy là nhờ “tính tự do”.
Theo trải nghiệm của tôi ở nhiều quốc gia châu Á, dân tộc có tính cách và sự sôi nổi giống người Hàn Quốc nhất chính là người Việt Nam. Vì vậy, tôi cảm thấy âm nhạc Việt Nam không chỉ dễ nghe mà còn có nét độc đáo riêng. Thực tế, ngày nay trên Instagram tại Hàn Quốc, rất nhiều video ngắn sử dụng nhạc Việt Nam. Tôi cho rằng âm nhạc Việt Nam còn vượt trội hơn cả âm nhạc Nhật Bản đã lỗi thời, hơn nhiều so với âm nhạc tầm thường của Thái Lan (âm nhạc Trung Quốc thì không đáng bàn đến). Đặc biệt là Vina EDM, thực sự tuyệt vời.
Tôi tin rằng tiềm năng của các bạn trẻ Việt Nam — những người tạo ra những nội dung văn hóa độc đáo và xuất sắc như vậy — nên được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Nhưng đáng tiếc là hiện tại, cơ hội cho văn hóa như vậy dường như vẫn còn rất ít. Tôi từng ở Quận 1 TP.HCM và cố gắng tìm các câu lạc bộ nhạc sống nơi các nhạc sĩ trẻ Việt Nam độ tuổi 20 biểu diễn, nhưng hầu như không có địa điểm nào như vậy. Phần lớn chỉ là ban nhạc sống phục vụ người nước ngoài hoặc những câu lạc bộ ồn ào với bóng cười và rượu tại phố Tây Bùi Viện.
Tôi yêu mến Việt Nam và người Việt Nam rất nhiều nên còn nhiều điều muốn chia sẻ nữa, nhưng xin tạm dừng tại đây. Tôi mong được lắng nghe ý kiến của mọi người. Tôi cũng chấp nhận những ý kiến phản biện với quan điểm của mình. Chỉ mong mọi người tránh công kích cá nhân.