PhongCabana
Cái lồn nhăn nheo
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong hai thập kỷ qua đã định hình lại không chỉ nền kinh tế toàn cầu mà còn cả trật tự chính trị quốc tế. Một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại chính là quyết định của Mỹ đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001. Quyết định này không chỉ giúp Trung Quốc nhanh chóng phát triển thành một siêu cường kinh tế mà còn tạo ra một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của chính Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này của Mỹ hiện nay đang bị chỉ trích như một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Vậy ai chịu trách nhiệm cho sai lầm này, và nếu không có quyết định ấy, Trung Quốc và thế giới sẽ ra sao?
Mỹ đã phạm một sai lầm lớn khi không lường trước được sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sau khi đưa nước này vào WTO. Lãnh đạo Mỹ và các nhà hoạch định chính sách không chỉ thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài mà còn không xây dựng cơ chế kiểm soát và đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu Mỹ không thực hiện quyết định này, có thể Trung Quốc sẽ không phát triển mạnh mẽ như hiện nay và Mỹ sẽ duy trì được vai trò lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc toàn cầu sẽ mất đi một đối tác phát triển quan trọng, và Trung Quốc sẽ không có cơ hội chứng tỏ mình là một siêu cường trong thế kỷ 21. Nếu coi sự sụp đổ của LX là 1 chiến thắng lớn, thì sự trỗi dậy của Trung Quốc lại là 1 thất bại cực kì tại hại của Mỹ.
Sai Lầm Của Mỹ: Không Lường Trước Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của Trung Quốc
- Không Đánh Giá Đúng Mức Độ Tăng Trưởng Của Trung Quốc
- Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và đưa nước này vào WTO vào năm 2001 có vẻ như là một quyết định hợp lý trong bối cảnh thời điểm đó. Mỹ hy vọng rằng việc mở cửa cho Trung Quốc sẽ dẫn đến cải cách chính trị và xã hội, và biến Trung Quốc thành một quốc gia tuân thủ các quy tắc kinh tế toàn cầu, giúp ổn định khu vực châu Á và tạo ra một thị trường tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, Mỹ không lường trước được sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ gia nhập nền kinh tế toàn cầu mà còn tinh vi hóa chiến lược phát triển, biến mình thành "công xưởng của thế giới" với chi phí lao động rẻ và các sản phẩm giá rẻ, chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.
- Đây chính là sai lầm nghiêm trọng của các nhà lãnh đạo Mỹ, những người đã không đánh giá đúng khả năng cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc và không có chiến lược dài hạn để kiểm soát sự trỗi dậy của quốc gia này.
- Quá Lạc Quan Về Định Hướng Chính Trị Và Cải Cách Của Trung Quốc
- Mỹ đã kỳ vọng rằng khi Trung Quốc tham gia vào WTO, nước này sẽ tiến gần hơn tới mô hình dân chủ và cải cách xã hội. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra như mong đợi. Trung Quốc không chỉ giữ vững chế độ chính trị độc đảng mà còn tăng cường quyền lực và kiểm soát xã hội, đồng thời sử dụng sự phát triển kinh tế để củng cố ảnh hưởng chính trị trong nước và ngoài nước. Sai lầm ở đây là Mỹ đã quá lạc quan về khả năng thay đổi của Trung Quốc, và không chuẩn bị cho kịch bản mà Trung Quốc trở thành một siêu cường kinh tế với tầm ảnh hưởng chính trị và quân sự lớn.
- Không Xây Dựng Chiến Lược Kiểm Soát Trung Quốc
- Mỹ đã không xây dựng được một chiến lược kiểm soát hoặc đối phó lâu dài với sự phát triển của Trung Quốc. Khi Trung Quốc trở nên mạnh mẽ, Mỹ mới bắt đầu nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Việc mất kiểm soát đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, thuốc men và tài nguyên đã trở thành một mối đe dọa rõ rệt đối với Mỹ trong thập kỷ qua.
Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Sai Lầm Này?
- Lãnh Đạo Chính Trị Mỹ - Clinton và Các Nhà Lãnh Đạo Sau Đó
- Mặc dù quyết định bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc được thông qua dưới thời Tổng thống Bill Clinton, quá trình này được thúc đẩy bởi nhiều nhà lãnh đạo Mỹ khác nhau. Clinton là người mạnh mẽ ủng hộ việc đưa Trung Quốc vào WTO, cho rằng nó sẽ giúp nước này mở cửa thị trường và tiến hành cải cách. Tuy nhiên, chính quyền Clinton đã thiếu một chiến lược dài hạn và toàn diện để giải quyết những rủi ro có thể phát sinh từ việc Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế.
- Sau Clinton, các chính quyền tiếp theo, bao gồm của George W. Bush và Barack Obama, cũng không có những biện pháp kịp thời để điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc. Không có một cuộc đối thoại nghiêm túc nào về chiến lược lâu dài đối với Trung Quốc, thay vào đó, Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại mà không chú trọng đến các tác động chính trị và quân sự trong tương lai.
- Cộng Đồng Kinh Tế và Các Tập Đoàn Mỹ
- Các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ, đặc biệt là những công ty sản xuất và công nghệ, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, với mục đích tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc giảm chi phí sản xuất và tiếp cận thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Các công ty như Apple, Walmart, và General Electric đều hưởng lợi từ việc sử dụng lao động giá rẻ của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng là những đối tượng chịu trách nhiệm gián tiếp trong việc tạo ra một nền kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào xuất khẩu và cung cấp hàng hóa giá rẻ cho phương Tây, mà không xây dựng nền tảng nội địa vững chắc.
- Các Chính Trị Gia và Các Tổ Chức Quốc Tế
- Các tổ chức quốc tế như WTO cũng không thể kiểm soát được sự trỗi dậy nhanh chóng và không công bằng của Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại và công nghệ. Chính việc thiếu một cơ chế giám sát và điều chỉnh hành vi của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc đã khiến nền kinh tế toàn cầu mất đi tính công bằng.
Nếu Mỹ Không Bình Thường Hóa Quan Hệ Với Trung Quốc?
Nếu Mỹ không thực hiện quyết định bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, chắc chắn một kịch bản khác sẽ xảy ra:- Trung Quốc sẽ phát triển chậm hơn: Nếu không có sự hợp tác với phương Tây, Trung Quốc sẽ không thể trở thành công xưởng của thế giới. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm phát triển, và các cải cách công nghiệp sẽ không diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Điều này sẽ làm chậm quá trình đô thị hóa và không thể hình thành một tầng lớp trung lưu lớn như hiện nay.
- Mỹ vẫn duy trì vị thế dẫn đầu: Nếu Mỹ không giúp Trung Quốc gia nhập WTO, Mỹ có thể đã duy trì được vị thế bá chủ kinh tế và không phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc. Các quốc gia khác cũng sẽ không phải lo lắng về sự thách thức từ một Trung Quốc mạnh mẽ trong các vấn đề kinh tế và chính trị toàn cầu.
Mỹ đã phạm một sai lầm lớn khi không lường trước được sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sau khi đưa nước này vào WTO. Lãnh đạo Mỹ và các nhà hoạch định chính sách không chỉ thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài mà còn không xây dựng cơ chế kiểm soát và đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu Mỹ không thực hiện quyết định này, có thể Trung Quốc sẽ không phát triển mạnh mẽ như hiện nay và Mỹ sẽ duy trì được vai trò lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc toàn cầu sẽ mất đi một đối tác phát triển quan trọng, và Trung Quốc sẽ không có cơ hội chứng tỏ mình là một siêu cường trong thế kỷ 21. Nếu coi sự sụp đổ của LX là 1 chiến thắng lớn, thì sự trỗi dậy của Trung Quốc lại là 1 thất bại cực kì tại hại của Mỹ.