Phim về những người ‘cầm súng Mỹ, ăn cơm quốc gia, thờ ma ********’ dành tặng tất cả người Việt Nam

Phim Hành trình thống nhất thuộc chuỗi các chương trình VTV đặc biệt, kỷ niệm 50 năm đất nước hòa bình, thống nhất.

Phim có thời lượng chỉ hơn 40 phút, không có lời bình như thường lệ mà theo phong cách điện ảnh tài liệu trực tiếp, những nhân chứng tự kể câu chuyện của họ.

Theo chân những người lính hai chiến tuyến, nay đều ngụ ở Bình Dương, Hành trình thống nhất là một trong những tác phẩm tài liệu đề cập trực diện đến nỗi đau chiến tranh và hành trình hòa giải dân tộc theo góc nhìn song hành từ hai phía.

Phim có nhiều câu chuyện, hình ảnh chân thực, gây xúc động, giúp khán giả cảm nhận một cách rõ nét vết thương quá khứ và nỗ lực hàn gắn của hiện tại, hành trình thống nhất đất nước và giá trị của hòa bình hôm nay.

Nghiệt ngã cha con, anh em có đụng nhau vẫn phải bóp cò

Phim xoay quanh cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa những con người từng ở hai đầu chiến tuyến, nay ngồi lại với nhau.

Ông Lê Văn Cũ - lính chế độ cũ trước 1975 - kể má ông, bà má miền Nam có chồng và một người con là lính Việt cộng, hai người con còn lại ở bên "quốc gia" (tức chế độ cũ). Đâu có người phụ nữ nào muốn cảnh đó. Còn đau xót nào hơn vậy?

Ông nói "thời đó, bên này và bên kia, dù cha con, anh em ruột nếu có đụng nhau vẫn phải bóp cò. Nếu bóp trễ thì anh sẽ chết". Lịch sử là thế.

Ông Ngô Hữu Hội (còn gọi là Bảy Hội), hạ sĩ quan của chế độ cũ trước 1975, tự nhận ông "cầm súng Mỹ, ăn cơm quốc gia, thờ ma ********".

Ông Hội có cha, anh trai và chị gái là Việt cộng, đi theo cách mạng rồi mất liên lạc. Tới tuổi, ông Hội bị bắt đi lính.

"Nhưng tâm mình nhớ ai? Cha, anh, chị làm ********. Hỏi giờ mình cầm súng đi kiếm mấy Việt cộng này hả? Mình vui hay buồn đây", ông nói.

Còn ông Nguyễn Văn Chánh, lính chế độ cũ trước 1975, hóm hỉnh nói lý lịch của ông hơi rắc rối "vì tui đi lính 2 - 3 thứ lận, bởi chiến tranh nên hổng đi bên này cũng đi bên kia".

Nhà ông Nguyễn Văn Bổng (còn gọi là Tư Bổng) có ba anh em, chỉ mình ông đi lính chế độ cũ. Anh trai ông, ông Nguyễn Văn Hà, một cán bộ kháng chiến chống Mỹ, nhớ lại "hồi đó thấy thằng này đi lính là ghét lắm. Nếu đụng vẫn phải bắn dù biết là anh em ruột. Hổng bắn, nó bắn mình cũng chết à".

Ông Bổng nói ở ấp ông sống thời đó, trong cùng một gia đình "nửa lính Việt Nam cộng hòa, nửa Việt cộng nhiều lắm, kể không hết".

Nửa thế kỷ sau, các ông ngồi bên nhau, gọi nhau là "anh em". Nghe ông Bảy Hội ca mà quặn lòng:

"Ba nén nhang cắm giữa bàn thờ. Lời khẩn nguyện nghe như lời tâm sự. Ông ơi! Tết đến rồi mà thằng Hội nó có về đâu. Nhà còn con gà, tui muốn làm thịt để cúng ông. Nhưng tui đợi nó về để vui say ba ngày Tết. Ngày quết bánh phồng, đêm trông nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà nó có về đâu".

Nghe ông Bảy ca, những người còn lại dụi nước mắt. Hồi các ông đi lính, mẹ cũng ngồi nhà và khóc như vậy.

"Trả súng đạn này ôi sạch nợ sông núi rồi…"

Phim ghi lại một phân cảnh khá xúc động: ông Bảy Hội vừa đi bộ vừa hát: "Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi/ Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao/ Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu/ Với cây đa khóm trúc hàng cau/ Với con đê có chiếc cầu tre…".

Ông Ngô Quý Đồng, em ruột ông Bảy Hội, cũng là một người lính chế độ cũ, nói "tàn cuộc chiến rồi mà".

Ông Nguyễn Tấn Thạnh, cán bộ cách mạng, kể lại hồi ông đi du kích ở đây thì ông Bảy còn nhỏ. Việc ông Bảy đi lính "quốc gia", cả ấp hiểu đó là yếu tố thời cuộc. Sau giải phóng, "bà con còn bầu anh em nhà ông Bảy làm trưởng ấp, công an ấp để phục vụ xã hội cùng chung với mình".

Ông Thạnh cho rằng "nếu mình nghĩ thằng cha này như này như kia thì chưa đúng, mình chưa phải người ********", "mình và họ giờ là một. Vì giờ anh và tui cũng đều xây dựng đất nước, cả hai chung nhau một lý tưởng".

Hồi xưa, những người lính ở phe bên kia bị gọi là "lính đánh thuê", "không có Tổ quốc". Nhưng giờ không có bên này bên kia, ai cũng "thương nhau vì hoàn cảnh bắt buộc thế, giờ coi nhau như anh em một nhà".

Ông Cầu nói cuộc đời ông cũng có những cái buồn nhưng 80 tuổi sống vậy cũng được rồi. Chỉ thiệt thòi là không thấy đường, không nhìn thấy đất nước thay đổi… Quan trọng nhất giờ ai cũng là anh em, chuyện cũ bỏ qua, mình phải sống chung hòa hợp.

Nước mắt trong căn nhà rong rêu ký ức và hành trình thống nhất

Hai anh em ông Hội đến Nghĩa trang liệt sĩ TP Tân Uyên (Bình Dương) tìm mộ anh trai Nguyễn Thanh Sơn. 50 năm rồi, vẫn hy vọng tìm được nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy. Gia đình muốn tìm để nói lại cho con cháu biết lịch sử dòng giống của mình, hiểu hơn về lịch sử.

Không tìm thấy mộ anh, hai ông đốt nhang, khấn trước mộ những liệt sĩ ở đây: "Giờ mấy ông cũng như anh tui. Sẵn bữa nay, cũng là thanh minh, đi tảo mộ, các anh em chứng nhận giùm nha".

Hai ông cũng đến Nghĩa trang nhân dân Bình An (nghĩa trang quân đội thời chế độ cũ trước 1975, trước có tên Nghĩa trang Biên Hòa), thắp nhang cho những người lính ở đây.

"Hôm nay anh em tụi tui xuống đây, cũng là lính giống nhau, đốt cho anh em nén hương, nay giải phóng rồi, anh em phù hộ bà con sống khỏe, nước Việt Nam làm ăn ngày càng tấn tới", ông Bảy khấn.

Những nhà làm phim đưa vào câu chuyện Nghĩa trang liệt sĩ TP Tân Uyên và Nghĩa trang nhân dân Bình An - từng được xem là vùng "nhạy cảm" trong lịch sử chiến tranh - cho thấy nỗ lực hàn gắn, hòa giải dân tộc. Mở ra một cách tiếp cận nhân văn trong bối cảnh hậu chiến một cách trực diện.

Phim kết lại bằng cảnh ông Bổng đứng một mình trong căn nhà rong rêu ký ức vẫn còn luẩn quẩn. Ông nói sau giải phóng rồi, anh em trong nhà đối xử với ông rất tốt, rất bình thường. Không ai nói qua nói lại, đâm thọc gì.

Ông kể về má ông, người đàn bà lúc nào cũng "muốn con mình sống, hổng mất đứa con nào" nhưng ngày anh hai ông Bổng bị Mỹ bắn chết ở khóm Cây Đa năm 1966, bà khóc hết nước mắt. "Mỗi lần nhìn thấy má tui khóc, tui nghĩ tới việc tui cầm súng Mỹ, tui khóc", ông nói.
 
Lồng má hát nhạc ngụy quân ngụy quyền phạm duy
"Phim ghi lại một phân cảnh khá xúc động: ông Bảy Hội vừa đi bộ vừa hát: "Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi/ Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao/ Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu/ Với cây đa khóm trúc hàng cau/ Với con đê có chiếc cầu tre…"

Má ,Tao tưởng mày bịa tiêu đề :vozvn (21):
T vừa định chửi nó
 
Nội dung phim có vẻ là hòa giải dân tộc thật, thấy báo ghi là " người lính ở hai bờ Chiến Tuyến"
Ông Lê Văn Cũ (trái) và ông Nguyễn Hữu Hội, phía sau là bàn thờ nhà ông Cũ, thờ những người lính ở hai bờ chiến tuyến - Ảnh chụp màn hình
 
"Ta là người lính Quốc-Gia,
Lính Quốc-Gia tranh đấu cho nước nhà..."
Hai câu hát này ngày xưa ai đi lính cũng đều nghe qua, nội tao còn thuộc nằm lòng nguyên bài mà tao nhớ được có 2 câu đầu.
Cái hay của lời hát trong hai câu này là dùng chữ Hán-Việt "Quốc-Gia", dịch ra thuần Việt là "nước nhà", đúng với lời của câu thứ hai trong bài luôn, đây là dụng ý của tác giả.
 
Sửa lần cuối:
Nó đang đói đô la của Mỹ, giống như con nghiện đang lên cơn thèm thuốc, nên bắt đầu bày ra cái trò "hòa giải, hòa hợp" dân tộc để lôi kéo Việt kiều cúng đô la về :vozvn (20): . Lạ gì tụi này =)).
quá rõ còn gì. Nói ngon ngọt dụ đám Nam kỳ mềm lòng , ngày xưa tội tụi nó mà giấu, rồi nó cắn. Nam kỳ ko thay đổi vừa mất nước vừa bị đồng hóa cho mà xem
 
quá rõ còn gì. Nói ngon ngọt dụ đám Nam kỳ mềm lòng , ngày xưa tội tụi nó mà giấu, rồi nó cắn. Nam kỳ ko thay đổi vừa mất nước vừa bị đồng hóa cho mà xem
Thiệt lòng mà nói, dân Nam Kỳ mình ngu thấy mẹ, trái tim để bên ngoài lồng ngực. Bao nhiêu lần bị tụi nó lừa gạt rồi mà vẫn không tỉnh ra được, nghe nói ngọt xíu là đụ mẹ mủi lòng, rồi cũng bản thân mình chịu thiệt chứ còn nó thì ngồi trên đầu ăn trên cổ, cười hè hè.
 
Thiệt lòng mà nói, dân Nam Kỳ mình ngu thấy mẹ, trái tim để bên ngoài lồng ngực. Bao nhiêu lần bị tụi nó lừa gạt rồi mà vẫn không tỉnh ra được, nghe nói ngọt xíu là đụ mẹ mủi lòng, rồi cũng bản thân mình chịu thiệt chứ còn nó thì ngồi trên đầu ăn trên cổ, cười hè hè.
đéo biết chứ tao thấy đồng hóa gần hết đám genZ Nam kỳ rồi.

tao chưa thấy nam kỳ nào sài "tr" cho "ch" nghe ngứa cả lỗ đít
 
đéo biết chứ tao thấy đồng hóa gần hết đám genZ Nam kỳ rồi.

tao chưa thấy nam kỳ nào sài "tr" cho "ch" nghe ngứa cả lỗ đít
Thời chiến thì tuyên truyền thù hận, đòi diệt người ta cho bằng được, bằng mọi giá.
Thời bình thì đòi hòa hợp hòa giải.
Má, tao chưa thấy thể loại nào khôn lõi, điếm đàng như đám vẹm =)) .
 
tuoitre-vn-phim-ve-nhung-nguoi-cam-sung-my-an-com-quoc-gia-tho-ma-cong-san-danh-tang-tat-ca-nguoi-vi.png
 

Có thể bạn quan tâm

Top