Bản chất của con người và cuộc sống

Trải qua nhiều vấp ngã, nhận được nhiều bài học, tao rút ra nhiều điều về cuộc sống:
- Bản chất của con người là lòng tham và sự vô ơn, khi mày không có giá trị thì tất cả đều bằng 0 bất kể mối quan hệ nào từ gia đình, bạn bè thân thiết...
- Bản chất của cuộc sống là sự cô đơn và cô độc nhưng đéo ai dám đối diện, chúng mày luôn tìm kiếm niềm vui bên ngoài: gái, nhậu, công việc, tiền bạc...
- Con người sợ nghe sự thật, tất cả sự thật nói ra sẽ bị phản bác, dè bỉu, dập tắt... có bao giờ chúng mày nghe 1 thứ gì đó khiến mình khó chịu chưa và ngay lập tức trong đầu mày sẽ hiện lên sự phản bác. Nhưng chúng mày có bao giờ nghĩ sâu hơn tại sao mình lại phản bác ko?
Như một triết gia! Có lẽ những gì mày đã trải qua khủng khiếp lắm. Tao không dám chia sẻ nhưng chúc mày may mắn hơn vào lần quay tới
 
dẹp mấy cái trò xàm lồn đó đi bạng
đéo phải thứ gì viết ra cũng là thứ trong đầu nghĩ và cũng đéo phải là thứ mún viết
Ok tao hiểu rồi. Ko nói sâu nữa

Như một triết gia! Có lẽ những gì mày đã trải qua khủng khiếp lắm. Tao không dám chia sẻ nhưng chúc mày may mắn hơn vào lần quay tới
Nói ra chỉ để ai có duyên đọc được, tỉnh ngộ và nhận ra sớm thôi
 
bản chất con người là có cái tôi rất cao, bởi vì cái tôi cao nên rất sợ mang ơn người khác, vì như vậy mình là kẻ yếu thế phải đi nhờ ơn của người khác sao? nên quanh đi quảnh lại lại thành kẻ vô ơn, muốn quên đi việc mình nhờ ơn người khác
cũng bởi cái tôi cao, nên rất tham lam, muốn tích trữ của cải để hơn người, để ng khác nể phục mình
còn sự cô đơn cô độc cũng từ cái tôi, cái tôi muốn được đề cao ko chấp nhận sống mà ko có ai nhìn nhận ra tài năng của mình, ko chấp nhận sống mất hút trong xã hội mà phải kiếm những người thân cậy, những người cùng phe phái để nâng cao mình
cuối cùng là sợ nghe sự thật, cũng vẫn là tại cái tôi quá cao mà mù quáng, phiến diện, ko chấp nhận cái xấu của mình mà chỉ muốn mình tốt thôi, nếu ko có cái tôi, họ sẵn sàng chấp nhận sự thật
Vậy đó, bản chất của con người…chính là cái tôi :still_dreaming:
Thì cái tôi đó là mày? Hay ko phải của mày?
 
Thì cái tôi đó là mày? Hay ko phải của mày?
cái tôi đó là giả và cũng là thật, là tao mà cũng ko phải là tao
cái tôi đó là cái tao kết tinh từ xã hội, gia đình, truyền thống, để chống chọi lại với hoàn cảnh xung quanh
nhưng nếu nói nó là tao thì ko thực sự như vậy, tao nghĩ bên trong mỗi người còn một cái khác, một bản chất khác ở sâu thẳm bên trong mà chỉ mình mình biết, đó mới thật sự là bản chất thực nhất
 
Cũng là 1 góc nhìn hay. Vậy đó là nhu cầu sinh lý ko phải tinh thần
nhưng cũng là một mảng lớn của bản chất
vì lúc ngủ thì họ khá lâu, 8 tiếng, ăn cũng hơi lâu tính cả bài tiết là 1 tiếng, tổng cộng có 9 tiếng thời gian chết, thời gian đó họ ko thể làm gì cả, người thiện thì giúp người lúc rảnh, người ác thì bày ra chiến tranh lúc rảnh, xã hội chỉ xoay quanh chuyện đó

còn ai đứng ngoài chuyện đó, thì là do còn nghèo, còn phải lo lao động để bảo vệ cái 8 tiếng ngủ và 1 tiếng ăn kia cho yên bình


nếu lũ người nghèo cũng đủ đầy như các tài phiệt, sẽ có vô số cuộc chiến to nhỏ trên trái đất


BÙM
 
cái tôi đó là giả và cũng là thật, là tao mà cũng ko phải là tao
cái tôi đó là cái tao kết tinh từ xã hội, gia đình, truyền thống, để chống chọi lại với hoàn cảnh xung quanh
nhưng nếu nói nó là tao thì ko thực sự như vậy, tao nghĩ bên trong mỗi người còn một cái khác, một bản chất khác ở sâu thẳm bên trong mà chỉ mình mình biết, đó mới thật sự là bản chất thực nhất
Nhưng có mấy ai nhận ra như mày? 90% người mày đang gặp là trường hợp 1 và quá ít ở trường hợp 2.
Quán chiếu lại bản thân mình thì vẫn đang 50/50 mà, lúc tỉnh lúc mê.
 
nhưng cũng là một mảng lớn của bản chất
vì lúc ngủ thì họ khá lâu, 8 tiếng, ăn cũng hơi lâu tính cả bài tiết là 1 tiếng, tổng cộng có 9 tiếng thời gian chết, thời gian đó họ ko thể làm gì cả, người thiện thì giúp người lúc rảnh, người ác thì bày ra chiến tranh lúc rảnh, xã hội chỉ xoay quanh chuyện đó

còn ai đứng ngoài chuyện đó, thì là do còn nghèo, còn phải lo lao động để bảo vệ cái 8 tiếng ngủ và 1 tiếng ăn kia cho yên bình


nếu lũ người nghèo cũng đủ đầy như các tài phiệt, sẽ có vô số cuộc chiến to nhỏ trên trái đất


BÙM
Nó là nhu cầu sinh lý: ăn ngủ đụ đị... kể cả việc hít thở. Chuyện bé nói nó ko liên quan tới chuyện bản chất giữa con người với con người. Nghĩa là mình với mọi người xung quanh
 
Nhưng có mấy ai nhận ra như mày? 90% người mày đang gặp là trường hợp 1 và quá ít ở trường hợp 2.
Quán chiếu lại bản thân mình thì vẫn đang 50/50 mà, lúc tỉnh lúc mê.
đúng vậy, nhận ra nhưng rồi ko dám chấp nhận, vì nó đồng nghĩa với phá tan tất cả những gì mày chấp nhận từ trước tới nay, nên thà làm ông lão đánh cá, còn hơn là Khuất Nguyên :vozvn (19): là như Tế điên, hơn là Phật tổ :vozvn (1):
 
cái tôi đó là giả và cũng là thật, là tao mà cũng ko phải là tao
cái tôi đó là cái tao kết tinh từ xã hội, gia đình, truyền thống, để chống chọi lại với hoàn cảnh xung quanh
nhưng nếu nói nó là tao thì ko thực sự như vậy, tao nghĩ bên trong mỗi người còn một cái khác, một bản chất khác ở sâu thẳm bên trong mà chỉ mình mình biết, đó mới thật sự là bản chất thực nhất

ZIhO8xMr.jpeg
 
đúng vậy, nhận ra nhưng rồi ko dám chấp nhận, vì nó đồng nghĩa với phá tan tất cả những gì mày chấp nhận từ trước tới nay, nên thà làm ông lão đánh cá, còn hơn là Khuất Nguyên :vozvn (19): là như Tế điên, hơn là Phật tổ :vozvn (1):
Những gì mày nói là sự thật cuộc sống đấy. Mấy ai đủ dũng cảm và lòng tin để từ bỏ tất cả. Đấy là những gì tao đúc kết ra từ bản thân tao và người xung quanh, ai cũng có vướng mắc hết chỉ là họ đang che đậy.
 
Nói ra chỉ để ai có duyên đọc được, tỉnh ngộ và nhận ra sớm thôi
Về bản chất của con người, không chỉ có sự vô ơn. Mà trước đó, nếu không có lòng trắc ẩn, thì làm sao bạn nhận thấy sự vô ơn?
Bến bờ của tỉnh ngộ là sự tha thứ. Bởi vì cuộc sống vô thường, nên đừng định nghĩa nó làm gì. Bạn sẽ lại luẩn quẩn và sau một thời gian bạn sẽ tìm ra một định nghĩa nào đấy, biết đâu?
 
Và để tôi nói thêm điều này: cô đơn cũng không phải bản chất con người như bạn nói. Chính xác hơn: Nỗi cô đơn là bi kịch của con người khi họ cố thoát ra thì lại bị số phận vò nát và ném vào nỗi cô đơn của chính mình.
 
Những gì mày nói là sự thật cuộc sống đấy. Mấy ai đủ dũng cảm và lòng tin để từ bỏ tất cả. Đấy là những gì tao đúc kết ra từ bản thân tao và người xung quanh, ai cũng có vướng mắc hết chỉ là họ đang che đậy.
đó cũng là sự lắt léo của cái tôi, rất khéo léo, lừa người rồi tự lừa mình luôn, rất khó để thấy được điều đó, vậy nên mới nói tự hiểu được chính mình là khó nhất, ai cũng nghĩ mình hiểu bản thân mình nhất, nhưng cuối cùng bản thân mình cũng là thứ khó chiến thắng nhất
 
đó cũng là sự lắt léo của cái tôi, rất khéo léo, lừa người rồi tự lừa mình luôn, rất khó để thấy được điều đó, vậy nên mới nói tự hiểu được chính mình là khó nhất, ai cũng nghĩ mình hiểu bản thân mình nhất, nhưng cuối cùng bản thân mình cũng là thứ khó chiến thắng nhất
Đúng vậy và nó luôn là vậy. Mình chỉ nhìn, quan sát nhưng giằng buộc quá nhiều. Nhiều lúc thân bất do kỷ, người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi.
 
Chỉ cần gõ trên google: " bản chất của con người là " thì lập tức nảy ra 1 loạt gợi ý : bản chất của con người là tham lam / ích kỷ / vô ơn / lười biếng vv...
Nhưng tao nghĩ người ta hơn nhau ở việc sống theo bản chất đó hay là lựa chọn làm theo những gì họ thấy đúng đắn, ko đổ thừa cho hoàn cảnh hay bản chất vốn có.
 
Về bản chất của con người, không chỉ có sự vô ơn. Mà trước đó, nếu không có lòng trắc ẩn, thì làm sao bạn nhận thấy sự vô ơn?
Bến bờ của tỉnh ngộ là sự tha thứ. Bởi vì cuộc sống vô thường, nên đừng định nghĩa nó làm gì. Bạn sẽ lại luẩn quẩn và sau một thời gian bạn sẽ tìm ra một định nghĩa nào đấy, biết đâu?
Bản chất vẫn là do mình và tại mình thôi. Mình cho phép điều đó xảy ra thì mình cần chấp nhận sự cho phép đó, với bất cứ sự trả giá nào. Nếu ai cũng nghĩ được như vậy thì đâu phải là đời?
 
  • Vodka
Reactions: Ftm
Chỉ cần gõ trên google: " bản chất của con người là " thì lập tức nảy ra 1 loạt gợi ý : bản chất của con người là tham lam / ích kỷ / vô ơn / lười biếng vv...
Nhưng tao nghĩ người ta hơn nhau ở việc sống theo bản chất đó hay là lựa chọn làm theo những gì họ thấy đúng đắn, ko đổ thừa cho hoàn cảnh hay bản chất vốn có.
Đó là bản lĩnh sống thôi, họ nghĩ rằng nó là đúng và họ làm theo như vậy. Nhưng theo góc độ khác thì sao? Như việc mày đi hát tay vịn vợ mày cho rằng đéo đúng, bố mẹ chửi, họ hàng chửi, hàng xóm nói xấu. Nhưng mày nghĩ đó là tiếp khách để được thứ này nọ, liệu m có đủ bản lĩnh lắng nghe lời chửi? Và giải thích?
 
Bản chất vẫn là do mình và tại mình thôi. Mình cho phép điều đó xảy ra thì mình cần chấp nhận sự cho phép đó, với bất cứ sự trả giá nào. Nếu ai cũng nghĩ được như vậy thì đâu phải là đời?
Đây chính là điều tôi muốn nghe từ bạn.
 

Có thể bạn quan tâm

Top