Chuyện của Tao khá buồn.
Hôm đấy là ngày cuối cùng của cấp 3. Tao lững thững bước ra cổng trường, đi bên cạnh là cô bé xinh xắn, tà áo dài khẽ phơ phất trong gió như đám mây bồng bềnh. Trong người tao như có sự bức bối cần nói ra nhưng cứ ngập ngừng, cái tuổi hoang mang không biết phải quyết định như thế nào, tâm hồn non nớt cứ bồi hồi theo từng bước chân.
Tà áo dài bất chợt dừng đung đưa, tao dừng lại theo, tim đập hồi hộp vì biết chuyện gì xắp xảy ra. Tao nhìn vào khuôn mặt đấy. Đôi mắt long lanh, làn da trắng với một vài sợi tóc khẽ vắt qua. Tiếng nói khe khẽ qua làn môi chớm hồng: “Tính không có gì để nói với Nhi à?”
Tim tao đập bình bịch nói thầm trong lòng: “Đến rồi!”
Tao nhìn vào đôi mắt ấy nắm tay siết lại đầu khẽ lắc như có như không.
Đôi môi ấy lại mấp máy: “Tính vô tình lắm!”
Tim tao thắt lại, tâm hồn tao hụt hẫng như vừa mất một cái gì đấy quan trọng nhưng cũng vừa thả đi được cái gì đấy nặng nề. Lặng lẽ thở ra một hơi, tao quay mặt đi trốn tránh những giọt nước mắt sắp xuất hiện. Bước ra một bước khỏi cổng trường, tiếng ve vọng ra từ tán Phượng ri ri như là món quà cuối cùng đưa tiễn người học sinh.
Sau này cô bé còn tới tìm tao 2 lần nữa, mà tao cứ mải mê với mục tiêu của mình, lúc tao về người nhà có nhắc mà tao lúc ấy cũng không quan tâm. Tao đúng là người vô tình. Sau này cũng vài người nói với tao như vậy, và ngay cả vợ hiện tại cũng nói như thế.