Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

K hiểu sao mà cháu lại bỏ sót cmt này của chú nhỉ 😥😥😜

Vợ thì chắc mày đọc cmt nhiều sẽ hiểu.
"Nó đến với t tay trắng rùi ra đi với 1/2 số tài sản" - cháu nhớ mang máng như vậy 🙃🙃

Tao cô độc ở nơi ko ai biết tao là ai.
Nếu là cháu thì cháu sẽ xem đó là sự khởi đầu mới ạ

Tao say hằng đêm may sao gặp tri kỉ yêu thơ và âm nhạc.
Cháu yêu nhạc và cũng thích đọc thơ nhưng khổ nỗi k biết làm thơ nên toàn đi cọp trên mạng và các hội nhóm về thui
Cháu tặng chú bài thơ của tác giả Trương Tuyết Nghi nà

VẪN ĐAU...

Tôi đau vì lạc mất em
Mùa đau vì cánh hoa mềm rụng rơi
Nắng đau vì ngã giữa trời
Gió đau vì phải xa rời đám mây
Lá đau vì chạm vai gầy
Con tim đau bởi đong đầy nhớ thương
Rêu đau , phủ bóng lên tường
Tháng năm đau bởi chán chường thế nhân
Đau xa tiếp nối đau gần
Nửa đêm tỉnh mộng , bần thần vẫn đau
[Trương Tuyết Nghi]
 
Chào anh em!!!
Tao kể về chị cho mấy tml cứ hỏi.
Chị chỉ có 1 bé năm nay chắc 7t. Còn đứa còn lại là bạn hàng xóm thôi. Chị làm ăn phấn đấu ở đất quê này vừa bán cháo và thêm tiệm thịt dê nữa.
Tao thì già rồi lời ong buớm chị hay tiếp khách với nhiều dạng người. Tao cũng không là duy nhất đâu. Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi.
Tao luôn nghĩ gà hay thóc là vì vậy..,
Tao xưng hô chị vì đơn giản tao phấn đấu để trẻ,vitamin E,D tao uống mỗi ngày. Còn chị chỉ sớm qua U30 thôi.
Đẹp gái, trắng sáng tới từng ngón tay. Nhìn chị lo cho thằng bé mà tao mơ về gia đình.
Nhưng xin lỗi tụi mày. Tao già trâu, mất mác nhiều. Tao ko dễ dàng vì những khoảnh khắc mà luồn cuối đàn bà. Người ta đẹp thì mình cùng vui. Còn giấc mơ tổ ấm tao hẹn tháng 8 giữa mùa, phường Thiện Nghĩa-Bình Dương. Bên chùa đó. Hẹn anh em xàmer nhậu 1 bữa với thầy trò tao.
Ai thương tao tới tháng 8 giữa mùa khi trăng vẫn tròn. Qua phà Nhị Bình tao đón nha.
 
Sửa lần cuối:
K hiểu sao mà cháu lại bỏ sót cmt này của chú nhỉ 😥😥😜


"Nó đến với t tay trắng rùi ra đi với 1/2 số tài sản" - cháu nhớ mang máng như vậy 🙃🙃


Nếu là cháu thì cháu sẽ xem đó là sự khởi đầu mới ạ


Cháu yêu nhạc và cũng thích đọc thơ nhưng khổ nỗi k biết làm thơ nên toàn đi cọp trên mạng và các hội nhóm về thui
Cháu tặng chú bài thơ của tác giả Trương Tuyết Nghi nà

VẪN ĐAU...

Tôi đau vì lạc mất em
Mùa đau vì cánh hoa mềm rụng rơi
Nắng đau vì ngã giữa trời
Gió đau vì phải xa rời đám mây
Lá đau vì chạm vai gầy
Con tim đau bởi đong đầy nhớ thương
Rêu đau , phủ bóng lên tường
Tháng năm đau bởi chán chường thế nhân
Đau xa tiếp nối đau gần
Nửa đêm tỉnh mộng , bần thần vẫn đau
[Trương Tuyết Nghi]
Mày “vẽ” thơ làm tao nhớ tới dân Bình Xuyên đi lính.
Bình xuyên của tao là thời sau 1945. Hoả hão,Cao Đài rồi cha nội Bảy Viễn tè lè hết trơn à.
Mày biết sao tao nói zậy hơm. Vì đời tao hay mày hiện giờ thì cùng thèm chèo cái tam bản, rồi giống lục bình trôi trên con nước. Gặp được tri kỉ thì hò câu bến đợi, gặp quân tử thì đờn ca tài tử hay mày muốn dạ cổ hoài lang.
Đời như lục bình. Mình cứ thụ động đón đưa. Kẻ hiểu thì mình vui, người ngu nói đổng thì mình cười.
….
Mệt thì nghe tao cứ là lục bình hoà với mây và con nước rồi trôi nghe!!!
 
Đọc mấy còm men của mày là thẩm ra dc mày đang ở vùng nào mà, chất giọng có thoang thoảng chút gió lạnh, ở nơi gia trang, thêm cái mùi cô đơn tự tình như này thì chắc mày đang ở trên núi.
Rồi cái vụ cưa em bán cháo sao rồi, có tiến triển gì chưa ?
à quên tao cũng ghiền heo sữa quay ăn với bánh hỏi lắm.
Nãy cũng mới heo sữa xong…may sao là ở quanh ruộng lúa nhỏ xung quanh những nhà nhỏ cũng bật thêm nhén hồng khuya…Tao thua xã hội về phân lô bán nền nên giữa thành phố nhỏ tao vẫn còn thơm mùa mạ non. Mà bọn nhỏ mới xin tao thuê góc nhỏ làm quán cf checkin đặt tên quán là “Gạo” giống Quảng Nam có quán.
Thôi thì có tài chính vừa ngắm mấy em gen z đùi trắng thì tao chả tiếc…Tao ở giữa Thành Phố chứ không núi hay rừng.
Nếu có duyên bên lửa hồng tao với mày cùng quay con heo sữa rồi thêm tí cồn được không tml?
 
Mày “vẽ” thơ làm tao nhớ tới dân Bình Xuyên đi lính.
Cháu vẽ chuyện còn giỏi hơn vẽ thơ luôn. Bố cháu ở nhà toàn bảo "Mày chỉ được cái vẽ chuyện là giỏi" 🤣🤣🤣

Bình xuyên của tao là thời sau 1945. Hoả hão,Cao Đài rồi cha nội Bảy Viễn tè lè hết trơn à.
Hix lúc này bố cháu còn chưa đẻ ra nữa chú ơi

Mày biết sao tao nói zậy hơm. Vì đời tao hay mày hiện giờ thì cùng thèm chèo cái tam bản, rồi giống lục bình trôi trên con nước.
K hề nha chú , cháu k biết bơi nên cháu rất sợ nước 😥😥
Nhưng nếu có ai chèo cho cháu ngồi mặc kèm vài cái ao phao thì cháu sẽ đợ sợ hơn 1 tí .

Gặp được tri kỉ thì hò câu bến đợi, gặp quân tử thì đờn ca tài tử hay mày muốn dạ cổ hoài lang.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu hò là khi thấy đàn bò gặm ruộng lúa ở quê. Cháu hò còn chưa dứt câu thì đàn bò ... 😥😥
Rút kinh nghiệm sâu sắc nên cháu tự hứa với lòng sau này nếu có phước phần gặp được tài tử thì cháu sẽ k đờn ca nữa. Nhưng mà xui quá, dù cháu k đơn ca nữa nhưng tài tử vẫn giống đàn bò năm xưa chú ạ 🥲🥲🫣

Đời như lục bình.
Đúng đúng. Bố cháu bảo "Hết nước thì bèo xuống đất" chú ạ. K còn nước để trôi thì cháu cắm rễ luôn hihi

Mình cứ thụ động đón đưa. Kẻ hiểu thì mình vui, người ngu nói đổng thì mình cười.
….
"Một nụ cười trong veo giữa cuộc đời đầy khói bụi k phải là ngây thơ , mà là can đảm" - Một câu nói cháu rất thích 🙃🙃🙃

Mệt thì nghe tao cứ là lục bình hoà với mây và con nước rồi trôi nghe!!!
Sao cháu thấy giống như cảnh phiêu bạt giang hồ vậy chú 🥲🥲🥲
Hay ý của chú là cháu nên lấy chồng miền Tây 🤔🤔🤔

Ps: Súyt nữa thì cháu quên thơ đó của tác giả Tuyết Nghi nên chị ấy vẽ vời như nào thì cháu cũng chịu thui 🥱🥱🥱
 
Chào anh em!!!
Tao kể về chị cho mấy tml cứ hỏi.
Chị chỉ có 1 bé năm nay chắc 7t. Còn đứa còn lại là bạn hàng xóm thôi. Chị làm ăn phấn đấu ở đất quê này vừa bán cháo và thêm tiệm thịt dê nữa.
Tao thì già rồi lời ong buớm chị hay tiếp khách với nhiều dạng người. Tao cũng không là duy nhất đâu. Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi.
Tao luôn nghĩ gà hay thóc là vì vậy..,
Tao xưng hô chị vì đơn giản tao phấn đấu để trẻ,vitamin E,D tao uống mỗi ngày. Còn chị chỉ sớm qua U30 thôi.
Đẹp gái, trắng sáng tới từng ngón tay. Nhìn chị lo cho thằng bé mà tao mơ về gia đình.
Nhưng xin lỗi tụi mày. Tao già trâu, mất mác nhiều. Tao ko dễ dàng vì những khoảnh khắc mà luồn cuối đàn bà. Người ta đẹp thì mình cùng vui. Còn giấc mơ tổ ấm tao hẹn tháng 8 giữa mùa, phường Thiện Nghĩa-Bình Dương. Bên chùa đó. Hẹn anh em xàmer nhậu 1 bữa với thầy trò tao.
Ai thương tao tới tháng 8 giữa mùa khi trăng vẫn tròn. Qua phà Nhị Bình tao đón nha.
Đù, mới đầu 3x mà cứ chị chị làm tao tưởng U50. " Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi." Ý mày là ai đến ẻm cũng cho nút lưỡi hả, nên mày sợ là thóc?

Nãy cũng mới heo sữa xong…may sao là ở quanh ruộng lúa nhỏ xung quanh những nhà nhỏ cũng bật thêm nhén hồng khuya…Tao thua xã hội về phân lô bán nền nên giữa thành phố nhỏ tao vẫn còn thơm mùa mạ non. Mà bọn nhỏ mới xin tao thuê góc nhỏ làm quán cf checkin đặt tên quán là “Gạo” giống Quảng Nam có quán.
Thôi thì có tài chính vừa ngắm mấy em gen z đùi trắng thì tao chả tiếc…Tao ở giữa Thành Phố chứ không núi hay rừng.
Nếu có duyên bên lửa hồng tao với mày cùng quay con heo sữa rồi thêm tí cồn được không tml?


OK, tao sẽ đi bằng thuyền trên sông SG đến phà Nhị Bình, đến nơi tao khinh công lên bờ mày ở trển đón tao nha. Đêm đốt lửa nướng con heo sữa lai rai chén huynh chén đệ thì còn gì bằng. À quên mày phải nướng sẵn chứ quay nó lâu bỏ pà.
Bên bếp hồng 2 đứa mình tồng ngồng bên nhau.
Ý lộn : Bên bếp hồng tao với mày cùng gồng con heo.
 
Động hoa vàng - Cà phê nhỏ trong khu Bắc Hải của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Ly đen phin đắng ngắt, giai điệu “ Em tan trường về- đường mưa nho nhỏ- ôm nghiêng tập vở-tóc dài tà áo vờn bay….” - Ngày xưa Hoàng Thị -Phạm Duy.

11:02 6/05


Thời đó, học sinh bị khiếm khuyết vẫn phải học trường công lập bình thường. Đây là vấn nạn an sinh xã hội mà tới giờ Việt Nam vẫn chưa giải quyết được. Chuyện người khiếm khuyết phải học chung với người thường đã xảy ra rất nhiều hệ luỵ. Vấn nạn bạo lực học đường- bắt nạt người yếu thế bằng lời nói, hành động. Chưa tính Ái là cô bé xinh xắn như các thiếu nữ bình thường khác.

Ngày đó hoa khôi trường Trần Khai Nguyên là Quế Hương - nhà ở trong 1 khu chung cư cũ đường Đề Thám. Học lớp 10A15. Nếu tả về Hương chỉ có một cụm từ : Chim xa cá lặn. Con trai trong trường ngày đầu nhập học, con bé khiến cã lũ quay đầu nhìn không ngớt. Nhiều thằng còn đứng chết trân như lạc mộng. Da trắng muốt mỏng mềm thấy cả gân xanh. Đi học áo dài mà nó lựa loại vải mỏng. Ngay hông quần lãnh trắng, trong suốt thấy cả viền quần lót , ngày tao gặp nó mặt cả ren.
Tại sao lại tả, vì chính nó là hoạ lạc xuống đầu ba đứa tao.
….
Ái học lớp 10A16- Bước vào trường mới, trước ở Trần Bội Cơ, mối quan hệ ban hội đủ cho Ái học tập - sinh hoạt nhẹ nhàng. Môi trường mới xô bồ hơn và giờ thế thời đổi thay, ngành giáo dục giai đoạn này đang giao thoa, sương mù đổi mới đang dần hình thành. Nhưng khi đổi thay cũng chính là lúc bộc phát những ung nhọt, thối nát của thời đại giáo dục cũ mạnh nhứt.

Trần Khai Nguyên- một ngôi trường lâu đời ở Quận 5. Nơi giao thoa học trò của các quận trung tâm và vùng ven. Q5 -Q10 đại diện tiêu biểu - Q8-Q6 đại diện mới nổi của dân tứ xứ.
Tiểu Ái khoác lên mình áo dài ôm gọn vào dáng kiều thơm nhưng vẫn mang e ấp-nhu mì. Em hiền như bột- ngây thơ đến mức luôn e dè ở môi trường mới, đặc biệt tai em vừa mới gắn trợ thính nên âm thanh càng hỗn loạn trong tai. Việc hươ tay theo kí hiệu chỉ mỗi em hiểu lại càng tự ti hơn.
Minh Cao - Tao - Tiểu Ái - Những ngày tháng trôi qua trong tà áo dài đó thật tinh khôi.

Tao vẫn gặp em mỗi Thứ 7 và CN còn riêng Minh thì mỗi ngày. Em vẫn kể tao nghe về chuyện trên trường mỗi lần tao bốc hàng lên kiot. Vẫn cùng ăn ô mai với ly đá me huyền thoại. Hươ tay hươ chân chưa đủ ngôn từ mà em gởi gắm phải thêm 1 quyển vở nháp- cây bút chì - cục gôm để viết thêm những gì muốn nói. Những lần tao tả cho em về xóm nhỏ nơi tao rời bỏ để đến SG, cánh diều được tao làm bằng tờ giấy đôi được chét bằng cơm nguội-dùng cây đũa xới cơm chẻ ra để làm khung. Diều bay ngà ngà trên bầu trời xanh ngát khi chiều tà rồi về nhà là những trận đòn của ba khi trốn đi chơi…Tao nhớ miết giọng cười giòn tan nơi em. Em cầm tay tao chỉ kí hiệu về từ con diều, còn lấy ngón tay gỡ nhẹ miếng vụn giấy trên mũi làm trái tim tao như điêu đứng- chết trong lòng một chút.
….
Khi những tiếng cười đùa đó đang dần rôm rả thì Minh đến. Không hiểu sao nó chỉ vừa nhìn Ái- mắt chạm mắt mà hai đứa cuối mặt xuống. Mặt đỏ ong lên như vừa đi giang nắng buổi trưa về. Thằng Minh lại để trên bàn, 1 chùm me mới hái nói tụi tao ăn đi xong cười quay lưng quay lại làm việc. Dạo này Minh nó siêng năng lắm. Thứ 7-CN nó còn dành phần tao bốc để cho tao làm trò cho Ái cười được nhiều hơn. Cuối buổi nó còn dạt về bên bịnh viện 115 Quận 10 phụ dọn xà bần. Không hiểu nó đang cần tiền vào việc gì?

Chiều hôm đó, Minh dắt tao qua bịnh viện làm, khu Sư Vạn Hạnh này hai thằng tao hay dạt về đây cắt tóc. Me chua chắc thằng Minh hái bên vệ đường ở đây. Công việc hôm nay của tụi tao là dọn hết đống xà bần ngay cổng trước bệnh viện 115 ngày nay- ngày tụi tao dọn nó là nhà xác. Con đường dẫn tắt từ Sư Vạn Hạnh cắt qua Thành Thái nối dài ngày đó là Nguyễn Tri Phương. Lúc đó,nó là bãi đất đỏ cây cối có cổng công trình hai bên đường chứ không như giờ là con đường với bịnh viện Tim, ĐH Y , Quân đội. Còn các toà nhà lớn Đại Học Hulift, Trà sữa -18 thì còn lâu mút mùa lệ thuỷ mới được mọc lên.Lúc dọn xà bần lên xe đẩy, tao không biết đây là công trình gì mà rộng lớn quá. Đặc biệt là cây đa khổng lồ mà trước cắt tóc phía ngoài vỉa hè tao hay tò mò về nó. Bóng cây to như ôm cả bầu trời- âm u và tĩnh mịch. Lạ là công trình đập toàn bộ nhà cấp 4 cũ nhưng vẫn chừa lại cây và gốc đa đại thụ xung quanh có cả am thờ và các loại trái cây thờ. Bên trong am lại không có gì kể cả 1 bài vị chữ Hán. Chiều đó, bốc vác xong rồi đạp xe từ An Đông qua cũng đây cũng hơn 17h rồi, cố dọn xong đống này, tao với Minh dạt vào ngủ chung với đám thợ công trình. Đêm nay chắc chắn ngủ lại đây rồi.
….
Xà bần được chất lên xe đẩy rồi ra bãi tập kết. Chuyến này rồi đến chuyến khác- trời cũng dần tối lại, ánh đèn vàng cũng dần le lói trong công trình. Nhưng cái lạ là am vẫn có đèn led đỏ nhỏ thắp sáng và hương cũng cháy nghi ngút.
Gió thì thổi liu riu rồi. Nguyên đãi đất trống dần lộ ra sau khi dọn bớt đống gạch vụn. Những đổ nát sạch sẽ thì sức người dần bị bào mòn, các thợ xây -phụ cũng rời bỏ dần để vào lán trại nghỉ ngơi. Chỉ còn hai thằng tao, vì việc tự do làm xong thì nhận tiền nên phải cố. Nhưng bóng đèn đỏ ở cái am nhỏ cứ như có sức hút với tao. Tiếng vọng kèm trong gió như thoảng lời thì thầm làm tao tò mò muốn đi đến gốc cây đó. Tao buông xẻng rồi cứ thơ thẩn đi dần về đó. Bước qua các mảnh gạch vụn, dần tao tiếng sát cách gốc cây dăm bước chân tao như thấy ai đó đứng quay mắt ra ngoài đường. Lưng dựa vào gốc cây. Từ hướng tao tiến tới chỉ thấy được lưng người đó. Người ấy mặt áo trắng, dường như tóc đen xoã dài. Bước thêm bước thì tao cảm tưởng bóng dáng đó đang dần quay mặt lại phía tao, khuôn mặt từ từ quay lại dưới ánh sáng đỏ hắt lên từ am nhỏ bên cạnh. Tóc xoã một bên mặt đang ngước lên tao thì…..

“Thằng Lồn! Đi đâu mày. Vô nghỉ” - Tiếng chửi cùng cái vỗ vai của thằng Minh làm tao tỉnh hồn. Giựt mình nhìn lại, thì cái cây với am nằm đó. Còn bóng trắng đó biến đâu rồi.

Hai thằng tao dội sơ người, ăn đại hai gói xôi lúc chiều mang theo rồi ngủ vùi trên mấy tấm carton. Đêm nay chắc là một đêm dài.

Càng về đêm, nhứt là ở mấy cái đường có nhiều cây xanh và đất trống, sương xuống càng thêm rét. Mà đã lạnh lạnh thì lại càng mắc đái. Tao lại tỉnh ngủ giữa đêm. Cả công trường tĩnh lặng. Chỗ hai đứa tao ngủ lại là vòng ngoài của lán. Mệt quá hai thằng nằm đại chứ không nghĩ nằm cũng xa nhóm thợ xây quá. Mà đây là khu nghỉ ngơi, dù mắc đái cũng lếch xác ra xa chút để tránh mùi nước tiểu cho ngày mai. Đứng dậy rồi tao nhắm một hướng có đèn vàng công trình mà đi. Bóng đèn trong gió đêm như đang nhảy điệu tang go, tao nhìn rồi bước theo dăm bước thì nhìn xéo sang góc, thấy một lão- tầm 50 trở lên- đang cầm ca nước đánh răng- tao nhìn lão , lão nhìn tao rồi cười. Chỉ lạ là ở trong công trình mà mặc cái áo dài thụng. Sau này, tao mới biết là áo dài qua gối dùng cho bịnh nhân mặc khi mổ. Đã dài rồi nên khi lão ngồi nhìn như cái đầm bầu của phụ nữ. Lão cười tao cũng cười lại rồi bước thêm 3 bước qua góc xéo đối diện đứng đái. Tao nghĩ lão này thợ hồ mà sạch sẽ ghê, giờ rạng sáng mà đánh răng rồi đi ăn sáng - cà phê. Đang nghĩ bâng quơ kéo quần lên quay lại thì không thấy lão đâu nữa. Thôi kệ. Tao lão đảo về chỗ ngủ lại.
….
Sáng mai, lão chủ thầu trả đủ còn may mắn được bao ăn sáng chung với anh em thợ. Đang táp ngon lành bị xôi mặn thì tao nói ông lão nhìn tựa lão sáng đánh răng.
“Ũa chú đánh răng hồi sớm mà giờ mới ăn hả”
Lão nhìn tao sững. Nguyên ben thợ ai cũng quay qua chằm chằm tao. Lão này hôm qua xỉn quắt càng. Được nhóm thợ cho nằm mùng trong sợ trúng gió. Mà lão còn không vợ con thân thuộc, áo quần còn không thèm giặc ở đâu mà thèm đánh răng. Tao kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông thầu đứng dậy, tiến tới cái am thắp nhang. Khấn cái gì đó rồi quay lại bàn.
Khu công trình tao đang ngồi là nhà xác của bệnh viện 115. Tụi tao đang dọn dẹp bãi này để xây dựng bịnh viện mới. Bây giờ vào bịnh viện cổng chính 115 ngay bên gốc Phòng cấp cứu vẫn còn cây đa và cái am. Chắc giờ khang trang cúng kiến nhiều hơn. Còn bóng trắng tao thấy, là ma nữ. Huyền thoại của bịnh viện 115 rồi. Hên là tao chưa bị dắt sâu, lão thầu phải bắt tao qua thắp nhang. Lão sợ tao có chuyện vì thấy tao bình thản đến lạ. Thật ra, lát lên xe tao mới run. Càng run tao càng bực, tại sao hai thằng tao phải làm việc hãi hùng ở chỗ này để kiếm tiền?

Thằng Minh vừa đạp xe vừa nói lí nhí:
“ Tao muốn mua tặng con Ái ,một con chó con.
Con búp bê ba mẹ nó tặng cũ rồi. Hôm bữa tao thấy bị đứt cái tay”.
Nó nói xong- gió thoảng làm rơi nhẹ lá me li ti xoà xuống đầu hai thằng. Tao cười - Nó cười.

Nó hỏi lại tao giọng lại rụt rè- thằng không sợ trời , sợ đất- Tánh im im nhưng cực chiến sao hôm nay lạ quá.
“ ê … mày có thích con Ái không”
Nó nói như ngắt quãng. Còn tao thì ngớ người. Thích là thích nhưng khi nó hỏi ruột gan tao lộn tùng phèo. Tự nhiên ngại ngại, mắc cỡ , im im rồi nói
“ Thì thích ..thích như bạn thân đó …còn mày”
Giờ nghĩ lại, đời vần vũ xoay chuyển như được đặt sẵn vị trí cho mỗi người. Ai hơn ai, được - mất là vào lúc then chốt quyết định này.
“ Ừ- Tao thích. “ Nó trả lời chắc nịch.
“ Tao thương nó- mày giúp tao nha” . Câu chốt hạ làm tao rối bời. Đoạn đường ngang qua Vạn Hạnh mall ngày đó là bãi đất trống được dựng bảng lên che tầm thấp. Bên trong là cả đồng cỏ lau xanh ngát một màu. Nắng sáng nay ấm quá mà sao lòng tao rối rắm. Tình bạn - Tình yêu - tuổi trẻ. Chắc ai cũng từng đi qua những tháng ngày này
 
Văn này sao ko sáng tác truyện sex mày.
Có 19+ mà tml, chẳng qua khúc này thanh xuân cái dì cũng dở dang - mà dang dở mới gây nứng cho những lần sục cu sau này 🤣🤣🤣
Tao nhớ trước hay đọc “ Kiến Thức ngày Nay”. Chỗ mục truyện ngắn đọc tả đoạn ân ân ái ái nó nhẹ nhàng thanh cảnh mà con cu tao cứng cạ quần mai nhìn như bị bầm luôn. Giờ dục ái nhiều mất cái thật. Phải ko tml??
 
Có 19+ mà tml, chẳng qua khúc này thanh xuân cái dì cũng dở dang - mà dang dở mới gây nứng cho những lần sục cu sau này 🤣🤣🤣
Tao nhớ trước hay đọc “ Kiến Thức ngày Nay”. Chỗ mục truyện ngắn đọc tả đoạn ân ân ái ái nó nhẹ nhàng thanh cảnh mà con cu tao cứng cạ quần mai nhìn như bị bầm luôn. Giờ dục ái nhiều mất cái thật. Phải ko tml??
Thế bạng cũng U45 rồi ấy nhẩy,
Người trưởng thành văn vở nó cũng nhiệm màu
 
Nhưng xin lỗi tụi mày. Tao già trâu, mất mác nhiều. Tao ko dễ dàng vì những khoảnh khắc mà luồn cuối đàn bà. Người ta đẹp thì mình cùng vui. Còn giấc mơ tổ ấm tao hẹn tháng 8 giữa mùa, phường Thiện Nghĩa-Bình Dương. Bên chùa đó. Hẹn anh em xàmer nhậu 1 bữa với thầy trò tao.
Ai thương tao tới tháng 8 giữa mùa khi trăng vẫn tròn. Qua phà Nhị Bình tao đón nha.
đc tml. tháng 8 tao sẽ sắp xếp thời gian đi thăm mày.

p/s có đi vũng tàu tắm biển thì inbox đàm đạo nhé. tao cũng 40t rồi ko phải trẩu, 2004 có 1 thời gian tao ở khu BK tô hiến thành, sư vạn hạnh,
 
Sửa lần cuối:
đc tml. tháng 8 tao sẽ sắp xếp thời gian đi thăm mày.

p/s có đi vũng tàu tắm biển thì inbox đàm đạo nhé. tao cũng 40t rồi ko phải trẩu, 2004 có 1 thời gian tao ở khu BK tô hiến thành, sư vạn hạnh,
2004- Khu Tô Hiến Thành- Vạn Hạnh tối còn chưa đèn đường. Nhứt là chỗ Tô Hiến Thành mưa là ngập. Đèn thì tối thui. Bọn giật đồ hoành hành. Thời này tao vẫn ớn đi lại ko dám nhòm ngó. Thanh niên tưởng nhìn đểu là a dô liền. Toàn nhóm đi xe đạp. Bọn bụi đời đường ray , xóm Nam Hoà , khu Chí Hoà, lũ vô ơn bên hông đuờng Đồng Tiến, chợ cá Lạc Hồng. Lúc đó mới ra chơi nhìn gì cũng sợ. 🤣🤣🤣🤣

Tao sẽ làm chuyến ra Thạnh An ngỉ dưỡng rồi đi phà qua Vũng Tàu. Hữu duyên ghé Gành Biển sương sương trong ánh chiều tà. Tao thíc ngắm cái nắng chín của hoàng hôn. Như đàn bà hãy còn đương xuân chớm qua trìa dốc.
 
Gửi lại chiếc dép hóng sau
Mày làm tao nhớ mấy đôi đóc tờ hồi đó. Làm cái quần gì toàn 1tr mấy 1 đôi.
Ra An Đông 100 mấy mà đéo bao giờ nhận dạng được. Tau chuyển lên tỉnh lẻ- nhứt là dân Đà Lạt mới chớm mở sương mù sau thời gian giao thông khó khăn. Thu cũng 1 mớ làm vốn🤣🤣🤣🤣
 
Đù, mới đầu 3x mà cứ chị chị làm tao tưởng U50. " Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi." Ý mày là ai đến ẻm cũng cho nút lưỡi hả, nên mày sợ là thóc?




OK, tao sẽ đi bằng thuyền trên sông SG đến phà Nhị Bình, đến nơi tao khinh công lên bờ mày ở trển đón tao nha. Đêm đốt lửa nướng con heo sữa lai rai chén huynh chén đệ thì còn gì bằng. À quên mày phải nướng sẵn chứ quay nó lâu bỏ pà.
Bên bếp hồng 2 đứa mình tồng ngồng bên nhau.
Ý lộn : Bên bếp hồng tao với mày cùng gồng con heo.
Phà Nhị Bình- có chùa nhỏ trên 1 dốc cao sao thuộc phường Thiện Nghĩa. Nam Tông chắc dễ tìm. Thầy cho gì tao ăn đó. Được cái tao đặt heo cúng thầy là tao với mày cùng ăn được rồi. Bia bổn đạo cúng nhiều sợ không có sức. Thầy ngày xưa chắc cũng dân tứ chiến chốn Lục Tỉnh nay quy ẩn nơi đây. Hữu duyên trùng phùng. Sao tao thấy giống hội ngộ Chùa Tiêu Sơn trong Tiêu Sơn Tráng Sĩ quá tml 🤣🤣🤣
 
Gần cuối đường Hoà Hưng có quán hủ tiếu gõ ngon phết, xưa sinh viên ăn có 10k 1 tô. Đi ngược ra đầu đường thì đêm có bán sữa đậu nành bò cũng rất ngon.
Mày gay à? Tao hỏi thật???
Quán đó thời 10k /1 tô là 2 anh em sinh đôi tập gym, cơ bắp cuồn cuộn đứng bán. 🤣🤣🤣.
Hai tml đó đẹp trai giờ phú bà nuôi rồi. Vấn đề là trai bao cho vợ quản giáo mới hài. Bú 2 thằng khô trứng dái. Tụi nó nói biết vậy ngày đó nêm dở hơn, ko đi giao thì đời không mục nát như giờ. Nếu m còn nhớ hai thằng đó giờ mày nhận không ra đâu. Nguyên dàn quản giáo,tụi nó qua tay không thiếu từ quả phụ cho tới bê đê bóng chó dùng dùi cui thông đít. Thời đó , tao đã dặn đừng mặc áo ba lỗ khoe bo dy khẻo rớt lông nách vô tô mà không nghe.
Giờ quán mớ vck người Quảng. Tao cũng ko còn đụng tới hủ tíu gõ nữa rồi nênnkjông rành
 
Mày gay à? Tao hỏi thật???
Quán đó thời 10k /1 tô là 2 anh em sinh đôi tập gym, cơ bắp cuồn cuộn đứng bán. 🤣🤣🤣.
Hai tml đó đẹp trai giờ phú bà nuôi rồi. Vấn đề là trai bao cho vợ quản giáo mới hài. Bú 2 thằng khô trứng dái. Tụi nó nói biết vậy ngày đó nêm dở hơn, ko đi giao thì đời không mục nát như giờ. Nếu m còn nhớ hai thằng đó giờ mày nhận không ra đâu. Nguyên dàn quản giáo,tụi nó qua tay không thiếu từ quả phụ cho tới bê đê bóng chó dùng dùi cui thông đít. Thời đó , tao đã dặn đừng mặc áo ba lỗ khoe bo dy khẻo rớt lông nách vô tô mà không nghe.
Giờ quán mớ vck người Quảng. Tao cũng ko còn đụng tới hủ tíu gõ nữa rồi nênnkjông rành
Gay lọ đéo gì, xưa sinh viên đi làm thêm về ghé đó ăn hủ tiếu - làm ly sữa đậu nành rồi về ngủ. Mà công nhận hủ tiếu 2 thằng nó nấu ngon thiệt :)) Giờ rũ bùn đứng lên sáng loá rồi à? Ngon nhề
 
Phà Nhị Bình- có chùa nhỏ trên 1 dốc cao sao thuộc phường Thiện Nghĩa. Nam Tông chắc dễ tìm. Thầy cho gì tao ăn đó. Được cái tao đặt heo cúng thầy là tao với mày cùng ăn được rồi. Bia bổn đạo cúng nhiều sợ không có sức. Thầy ngày xưa chắc cũng dân tứ chiến chốn Lục Tỉnh nay quy ẩn nơi đây. Hữu duyên trùng phùng. Sao tao thấy giống hội ngộ Chùa Tiêu Sơn trong Tiêu Sơn Tráng Sĩ quá tml 🤣🤣🤣
Tao còm theo kiểu kiếm hiệp chút cho hạp với 2 thằng "hảo háng" như tao với mày.
Mày có nhớ ở Bắc Hải có 2 quán cafe rất nổi thời đó ko? Trúc Mai và Phi Yến, các em gái mặc váy ngắn áo 2 dây ra bàn ngồi tiếp chuyện với khách. Tao và đám bạn thi thoảng có chút xèng là ra đó cafe...ôm.
 
Gay lọ đéo gì, xưa sinh viên đi làm thêm về ghé đó ăn hủ tiếu - làm ly sữa đậu nành rồi về ngủ. Mà công nhận hủ tiếu 2 thằng nó nấu ngon thiệt :)) Giờ rũ bùn đứng lên sáng loá rồi à? Ngon nhề
Thì khoe cơ bắp là hiểu rồi! Thời đó mà có youtuber là bọn nó hú hồn chim én luôn đó. Rũ bùn gì. Gói thuốc 3 số Anh hàng Sin cũng không bằng hút cạn con đại điếu Jet đâu. Giờ tao lại thấy mạt hạn với thời tự do bán buôn của bọn nó.
Số ai người đó chọn. Có cho tao sanh ra lần, tao cũng muốn làm một phu xe , bưng gõ, bốc vác - lao động bần hàn nhưng chân chính - thiện lương.
 
Đù, mới đầu 3x mà cứ chị chị làm tao tưởng U50. " Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi." Ý mày là ai đến ẻm cũng cho nút lưỡi hả, nên mày sợ là thóc?
Thì kẻ đến hay người đến sau em đều dành trọn trinh trắng đôi môi cho mà. Trinh nguyên ở đây là được tính từ khi quen người mới. Chị sẽ hết mình trong tình yêu. Duy nhất có ý nghĩa đó. Nhưng kẻ đón người đưa thì đa dạng kiểu. Chỉ có tao đồng đều tâm hồn - làm bùng cháy cái ẩm ỉ dòng dâm thuỷ nơi chị. Nhưng tao lại chẳng ấy vì đơn giản ngoài nụ cười - những ướv ao xác thịt- chăm lo cho bọn con nít toả nắng. Thì tim tao vẫn đứng yên. Còn chị thì nghe lời ong bướm nơi tao lạ lắm và hay ho hơn mấy con khác ở hiện tại thôi.
Cứ dang dở - nắm tay vội khi bưng món cho tao- tay tao hờ hững vuốt nhẹ eo nhỏ mặc áo crop top nơi chị vậy mà hay. Chắc tình cảm cần đong thêm nhiều m à
 
Top