Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

K hiểu sao mà cháu lại bỏ sót cmt này của chú nhỉ 😥😥😜

Vợ thì chắc mày đọc cmt nhiều sẽ hiểu.
"Nó đến với t tay trắng rùi ra đi với 1/2 số tài sản" - cháu nhớ mang máng như vậy 🙃🙃

Tao cô độc ở nơi ko ai biết tao là ai.
Nếu là cháu thì cháu sẽ xem đó là sự khởi đầu mới ạ

Tao say hằng đêm may sao gặp tri kỉ yêu thơ và âm nhạc.
Cháu yêu nhạc và cũng thích đọc thơ nhưng khổ nỗi k biết làm thơ nên toàn đi cọp trên mạng và các hội nhóm về thui
Cháu tặng chú bài thơ của tác giả Trương Tuyết Nghi nà

VẪN ĐAU...

Tôi đau vì lạc mất em
Mùa đau vì cánh hoa mềm rụng rơi
Nắng đau vì ngã giữa trời
Gió đau vì phải xa rời đám mây
Lá đau vì chạm vai gầy
Con tim đau bởi đong đầy nhớ thương
Rêu đau , phủ bóng lên tường
Tháng năm đau bởi chán chường thế nhân
Đau xa tiếp nối đau gần
Nửa đêm tỉnh mộng , bần thần vẫn đau
[Trương Tuyết Nghi]
 
Chào anh em!!!
Tao kể về chị cho mấy tml cứ hỏi.
Chị chỉ có 1 bé năm nay chắc 7t. Còn đứa còn lại là bạn hàng xóm thôi. Chị làm ăn phấn đấu ở đất quê này vừa bán cháo và thêm tiệm thịt dê nữa.
Tao thì già rồi lời ong buớm chị hay tiếp khách với nhiều dạng người. Tao cũng không là duy nhất đâu. Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi.
Tao luôn nghĩ gà hay thóc là vì vậy..,
Tao xưng hô chị vì đơn giản tao phấn đấu để trẻ,vitamin E,D tao uống mỗi ngày. Còn chị chỉ sớm qua U30 thôi.
Đẹp gái, trắng sáng tới từng ngón tay. Nhìn chị lo cho thằng bé mà tao mơ về gia đình.
Nhưng xin lỗi tụi mày. Tao già trâu, mất mác nhiều. Tao ko dễ dàng vì những khoảnh khắc mà luồn cuối đàn bà. Người ta đẹp thì mình cùng vui. Còn giấc mơ tổ ấm tao hẹn tháng 8 giữa mùa, phường Thiện Nghĩa-Bình Dương. Bên chùa đó. Hẹn anh em xàmer nhậu 1 bữa với thầy trò tao.
Ai thương tao tới tháng 8 giữa mùa khi trăng vẫn tròn. Qua phà Nhị Bình tao đón nha.
 
Sửa lần cuối:
K hiểu sao mà cháu lại bỏ sót cmt này của chú nhỉ 😥😥😜


"Nó đến với t tay trắng rùi ra đi với 1/2 số tài sản" - cháu nhớ mang máng như vậy 🙃🙃


Nếu là cháu thì cháu sẽ xem đó là sự khởi đầu mới ạ


Cháu yêu nhạc và cũng thích đọc thơ nhưng khổ nỗi k biết làm thơ nên toàn đi cọp trên mạng và các hội nhóm về thui
Cháu tặng chú bài thơ của tác giả Trương Tuyết Nghi nà

VẪN ĐAU...

Tôi đau vì lạc mất em
Mùa đau vì cánh hoa mềm rụng rơi
Nắng đau vì ngã giữa trời
Gió đau vì phải xa rời đám mây
Lá đau vì chạm vai gầy
Con tim đau bởi đong đầy nhớ thương
Rêu đau , phủ bóng lên tường
Tháng năm đau bởi chán chường thế nhân
Đau xa tiếp nối đau gần
Nửa đêm tỉnh mộng , bần thần vẫn đau
[Trương Tuyết Nghi]
Mày “vẽ” thơ làm tao nhớ tới dân Bình Xuyên đi lính.
Bình xuyên của tao là thời sau 1945. Hoả hão,Cao Đài rồi cha nội Bảy Viễn tè lè hết trơn à.
Mày biết sao tao nói zậy hơm. Vì đời tao hay mày hiện giờ thì cùng thèm chèo cái tam bản, rồi giống lục bình trôi trên con nước. Gặp được tri kỉ thì hò câu bến đợi, gặp quân tử thì đờn ca tài tử hay mày muốn dạ cổ hoài lang.
Đời như lục bình. Mình cứ thụ động đón đưa. Kẻ hiểu thì mình vui, người ngu nói đổng thì mình cười.
….
Mệt thì nghe tao cứ là lục bình hoà với mây và con nước rồi trôi nghe!!!
 
Đọc mấy còm men của mày là thẩm ra dc mày đang ở vùng nào mà, chất giọng có thoang thoảng chút gió lạnh, ở nơi gia trang, thêm cái mùi cô đơn tự tình như này thì chắc mày đang ở trên núi.
Rồi cái vụ cưa em bán cháo sao rồi, có tiến triển gì chưa ?
à quên tao cũng ghiền heo sữa quay ăn với bánh hỏi lắm.
Nãy cũng mới heo sữa xong…may sao là ở quanh ruộng lúa nhỏ xung quanh những nhà nhỏ cũng bật thêm nhén hồng khuya…Tao thua xã hội về phân lô bán nền nên giữa thành phố nhỏ tao vẫn còn thơm mùa mạ non. Mà bọn nhỏ mới xin tao thuê góc nhỏ làm quán cf checkin đặt tên quán là “Gạo” giống Quảng Nam có quán.
Thôi thì có tài chính vừa ngắm mấy em gen z đùi trắng thì tao chả tiếc…Tao ở giữa Thành Phố chứ không núi hay rừng.
Nếu có duyên bên lửa hồng tao với mày cùng quay con heo sữa rồi thêm tí cồn được không tml?
 
Mày “vẽ” thơ làm tao nhớ tới dân Bình Xuyên đi lính.
Cháu vẽ chuyện còn giỏi hơn vẽ thơ luôn. Bố cháu ở nhà toàn bảo "Mày chỉ được cái vẽ chuyện là giỏi" 🤣🤣🤣

Bình xuyên của tao là thời sau 1945. Hoả hão,Cao Đài rồi cha nội Bảy Viễn tè lè hết trơn à.
Hix lúc này bố cháu còn chưa đẻ ra nữa chú ơi

Mày biết sao tao nói zậy hơm. Vì đời tao hay mày hiện giờ thì cùng thèm chèo cái tam bản, rồi giống lục bình trôi trên con nước.
K hề nha chú , cháu k biết bơi nên cháu rất sợ nước 😥😥
Nhưng nếu có ai chèo cho cháu ngồi mặc kèm vài cái ao phao thì cháu sẽ đợ sợ hơn 1 tí .

Gặp được tri kỉ thì hò câu bến đợi, gặp quân tử thì đờn ca tài tử hay mày muốn dạ cổ hoài lang.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu hò là khi thấy đàn bò gặm ruộng lúa ở quê. Cháu hò còn chưa dứt câu thì đàn bò ... 😥😥
Rút kinh nghiệm sâu sắc nên cháu tự hứa với lòng sau này nếu có phước phần gặp được tài tử thì cháu sẽ k đờn ca nữa. Nhưng mà xui quá, dù cháu k đơn ca nữa nhưng tài tử vẫn giống đàn bò năm xưa chú ạ 🥲🥲🫣

Đời như lục bình.
Đúng đúng. Bố cháu bảo "Hết nước thì bèo xuống đất" chú ạ. K còn nước để trôi thì cháu cắm rễ luôn hihi

Mình cứ thụ động đón đưa. Kẻ hiểu thì mình vui, người ngu nói đổng thì mình cười.
….
"Một nụ cười trong veo giữa cuộc đời đầy khói bụi k phải là ngây thơ , mà là can đảm" - Một câu nói cháu rất thích 🙃🙃🙃

Mệt thì nghe tao cứ là lục bình hoà với mây và con nước rồi trôi nghe!!!
Sao cháu thấy giống như cảnh phiêu bạt giang hồ vậy chú 🥲🥲🥲
Hay ý của chú là cháu nên lấy chồng miền Tây 🤔🤔🤔

Ps: Súyt nữa thì cháu quên thơ đó của tác giả Tuyết Nghi nên chị ấy vẽ vời như nào thì cháu cũng chịu thui 🥱🥱🥱
 
Chào anh em!!!
Tao kể về chị cho mấy tml cứ hỏi.
Chị chỉ có 1 bé năm nay chắc 7t. Còn đứa còn lại là bạn hàng xóm thôi. Chị làm ăn phấn đấu ở đất quê này vừa bán cháo và thêm tiệm thịt dê nữa.
Tao thì già rồi lời ong buớm chị hay tiếp khách với nhiều dạng người. Tao cũng không là duy nhất đâu. Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi.
Tao luôn nghĩ gà hay thóc là vì vậy..,
Tao xưng hô chị vì đơn giản tao phấn đấu để trẻ,vitamin E,D tao uống mỗi ngày. Còn chị chỉ sớm qua U30 thôi.
Đẹp gái, trắng sáng tới từng ngón tay. Nhìn chị lo cho thằng bé mà tao mơ về gia đình.
Nhưng xin lỗi tụi mày. Tao già trâu, mất mác nhiều. Tao ko dễ dàng vì những khoảnh khắc mà luồn cuối đàn bà. Người ta đẹp thì mình cùng vui. Còn giấc mơ tổ ấm tao hẹn tháng 8 giữa mùa, phường Thiện Nghĩa-Bình Dương. Bên chùa đó. Hẹn anh em xàmer nhậu 1 bữa với thầy trò tao.
Ai thương tao tới tháng 8 giữa mùa khi trăng vẫn tròn. Qua phà Nhị Bình tao đón nha.
Đù, mới đầu 3x mà cứ chị chị làm tao tưởng U50. " Cái hay của chị ai đến rồi đi thì đều là duy nhất kể cả cái nút lưỡi." Ý mày là ai đến ẻm cũng cho nút lưỡi hả, nên mày sợ là thóc?

Nãy cũng mới heo sữa xong…may sao là ở quanh ruộng lúa nhỏ xung quanh những nhà nhỏ cũng bật thêm nhén hồng khuya…Tao thua xã hội về phân lô bán nền nên giữa thành phố nhỏ tao vẫn còn thơm mùa mạ non. Mà bọn nhỏ mới xin tao thuê góc nhỏ làm quán cf checkin đặt tên quán là “Gạo” giống Quảng Nam có quán.
Thôi thì có tài chính vừa ngắm mấy em gen z đùi trắng thì tao chả tiếc…Tao ở giữa Thành Phố chứ không núi hay rừng.
Nếu có duyên bên lửa hồng tao với mày cùng quay con heo sữa rồi thêm tí cồn được không tml?


OK, tao sẽ đi bằng thuyền trên sông SG đến phà Nhị Bình, đến nơi tao khinh công lên bờ mày ở trển đón tao nha. Đêm đốt lửa nướng con heo sữa lai rai chén huynh chén đệ thì còn gì bằng. À quên mày phải nướng sẵn chứ quay nó lâu bỏ pà.
Bên bếp hồng 2 đứa mình tồng ngồng bên nhau.
Ý lộn : Bên bếp hồng tao với mày cùng gồng con heo.
 
Top