Tại sao ở Mỹ không ai quan tâm bạn giàu ra sao, bạn dùng hàng hiệu như nào

Không những vậy, tao thấy người Việt cũng ít quan tâm tới giới Show Bitch.

Không hiểu lý do tại sao, tao cảm thấy người Việt hải ngoại bên đó, tuy cũng đông nhưng họ ít khi "cuồng thần tượng" giống như bên VN. Tao từng thấy cảnh quay các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại (rất nổi tiếng), đi ngoài đường phố Cali, ghé vào tiệm ăn phở, nhiều người trong quán cũng biết nhưng không thấy ai quan tâm, không xin chữ kí hay chào hỏi gì, y như một bóng mờ, qua đường không ai hay, tựa như xe cán chó, ngoài đường gió bụi bay. Kiểu như mày hát mày diễn cũng kệ m mày, liên quan đ gì tụi tao.

Tao không nghĩ đó là do bị nhiễm tính Mỹ, vì tụi Mỹ cũng cuồng thần tượng bỏ m ra, coi lúc Michael Jackson diễn thì biết, khán giả Mỹ xỉu lên xỉu xuống như lên đồng.

Mà môi trường như vậy, dân tình như vậy, thì tụi nghệ sĩ....kiếm ăn kiểu gì?
 
Sửa lần cuối:
Ây dà tao mag thấy tây lô súyp tao sợ đéo kìm chế được lao lại tốc váy bú Lồn thì vệ sĩ nó bòm như tổ ong mất
 
Nhìn chung thì ai cũng muốn bắt chước bọn elite ở trên.
Tùy theo hoàn cảnh mà khác nhau chút
Hạ lưu như da đen, Việt Nam thì thích xe, giày, quần áo hàng hiệu.
Trung lưu như gốc Ấn, Nhật thì cho con học đủ thứ như đàn, múa. rồi bơm tiền cho nó vô trường tư, đi làm thì phải bác sĩ hoặc mấy nghề white collar

Ở Việt Nam cũng y chang.
Hạ lưu như công nhân, racing boy thì điện thoại iPhone, xe xu xì Po.
Trung lưu như công nhân viên chức thì cho con đi học đủ thứ, tiếng anh, tiếng em đầy mình.
 
làm éo gì có, khoe suốt từ xe, giày, nhà, kim cương, vàng mà =)) mỹ tho à
culture-johnny-dang-portrait.jpg
 
Không những vậy, tao thấy người Việt cũng ít quan tâm tới giới Show Bitch.

Không hiểu lý do tại sao, tao cảm thấy người Việt hải ngoại bên đó, tuy cũng đông nhưng họ ít khi "cuồng thần tượng" giống như bên VN. Tao từng thấy cảnh quay các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại (rất nổi tiếng), đi ngoài đường phố Cali, ghé vào tiệm ăn phở, nhiều người trong quán cũng biết nhưng không thấy ai quan tâm, không xin chữ kí hay chào hỏi gì, y như một bóng mờ, qua đường không ai hay, tựa như xe cán chó, ngoài đường gió bụi bay. Kiểu như mày hát mày diễn cũng kệ m mày, liên quan đ gì tụi tao.

Tao không nghĩ đó là do bị nhiễm tính Mỹ, vì tụi Mỹ cũng cuồng thần tượng bỏ m ra, coi lúc Michael Jackson diễn thì biết, khán giả Mỹ xỉu lên xỉu xuống như lên đồng.

Mà môi trường như vậy, dân tình như vậy, thì tụi nghệ sĩ....kiếm ăn kiểu gì?
Nền giáo dục khai phóng, mỗi người phát huy giá trị cùa mình. tự tin giá trị của mình.
Có thể thắc mắc tại sao họ làm vậy, nhưng ko quan tâm họ là ai
Ca sĩ hải ngoại vẫn kiếm tiền được,
họ bỏ tiền ra mua vé, khi muốn nghe nhạc và ca sĩ hát. Quan hệ sòng phẳng.

Nổi tiếng như Michael Jackson được cả nữ hoàng Anh đón tiếp thì là đẳng cấp khác rồi.

Cái văn hoá soi mói, quan tâm đến chuyện người khác, trong khi thân họ lo chưa xong, thật khó chịu.


Hãy nhìn thần thái cô giáo thời VNCH khi bắt tay tổng thống Nixon.
Thời VNCH với giáo dục khai phóng nó cũng sinh ra ông đạo đừa, với triết lý hổng giống ai, đòi tranh cử tổng thống.
 
Nền giáo dục khai phóng, mỗi người phát huy giá trị cùa mình. tự tin giá trị của mình.
Có thể thắc mắc tại sao họ làm vậy, nhưng ko quan tâm họ là ai
Ca sĩ hải ngoại vẫn kiếm tiền được,
họ bỏ tiền ra mua vé, khi muốn nghe nhạc và ca sĩ hát. Quan hệ sòng phẳng.

Nổi tiếng như Michael Jackson được cả nữ hoàng Anh đón tiếp thì là đẳng cấp khác rồi.

Cái văn hoá soi mói, quan tâm đến chuyện người khác, trong khi thân họ lo chưa xong, thật khó chịu.


Hãy nhìn thần thái cô giáo thời VNCH khi bắt tay tổng thống Nixon.
Thời VNCH với giáo dục khai phóng nó cũng sinh ra ông đạo đừa, với triết lý hổng giống ai, đòi tranh cử tổng thống.
@MyDen @Pác Tơn @TrienChjeu đéo yêu pác yêu đảng là thua Vẹm cmnr :))
 
Không những vậy, tao thấy người Việt cũng ít quan tâm tới giới Show Bitch.

Không hiểu lý do tại sao, tao cảm thấy người Việt hải ngoại bên đó, tuy cũng đông nhưng họ ít khi "cuồng thần tượng" giống như bên VN. Tao từng thấy cảnh quay các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại (rất nổi tiếng), đi ngoài đường phố Cali, ghé vào tiệm ăn phở, nhiều người trong quán cũng biết nhưng không thấy ai quan tâm, không xin chữ kí hay chào hỏi gì, y như một bóng mờ, qua đường không ai hay, tựa như xe cán chó, ngoài đường gió bụi bay. Kiểu như mày hát mày diễn cũng kệ m mày, liên quan đ gì tụi tao.

Tao không nghĩ đó là do bị nhiễm tính Mỹ, vì tụi Mỹ cũng cuồng thần tượng bỏ m ra, coi lúc Michael Jackson diễn thì biết, khán giả Mỹ xỉu lên xỉu xuống như lên đồng.

Mà môi trường như vậy, dân tình như vậy, thì tụi nghệ sĩ....kiếm ăn kiểu gì?
M không hiểu à, lạ vậy.
Cày bục mặt vì bills vì thuế chứ gì nữa, hơi đâu quan tâm việc khác.
Theo tháp nhu cầu thôi, khi cái chân anh đau thì anh chỉ quan tâm cái chân của mình, mặc kệ xung quanh.
Dân VN bên Mỹ đa số là sống ở mức nghèo bên Mỹ, sống bằng lao động chân tay, chật vật khó khăn.
Thuế toàn cầu cho công dân Mỹ, ở đâu cũng phải đóng thuế đủ.

 
Không những vậy, tao thấy người Việt cũng ít quan tâm tới giới Show Bitch.

Không hiểu lý do tại sao, tao cảm thấy người Việt hải ngoại bên đó, tuy cũng đông nhưng họ ít khi "cuồng thần tượng" giống như bên VN. Tao từng thấy cảnh quay các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại (rất nổi tiếng), đi ngoài đường phố Cali, ghé vào tiệm ăn phở, nhiều người trong quán cũng biết nhưng không thấy ai quan tâm, không xin chữ kí hay chào hỏi gì, y như một bóng mờ, qua đường không ai hay, tựa như xe cán chó, ngoài đường gió bụi bay. Kiểu như mày hát mày diễn cũng kệ m mày, liên quan đ gì tụi tao.

Tao không nghĩ đó là do bị nhiễm tính Mỹ, vì tụi Mỹ cũng cuồng thần tượng bỏ m ra, coi lúc Michael Jackson diễn thì biết, khán giả Mỹ xỉu lên xỉu xuống như lên đồng.

Mà môi trường như vậy, dân tình như vậy, thì tụi nghệ sĩ....kiếm ăn kiểu gì?
Nếu thay ca sĩ Hải ngoại = diễn viên, ca sĩ Tây lông tao nghĩ sẽ khác
 
Nhìn chung thì ai cũng muốn bắt chước bọn elite ở trên.
Tùy theo hoàn cảnh mà khác nhau chút
Hạ lưu như da đen, Việt Nam thì thích xe, giày, quần áo hàng hiệu.
Trung lưu như gốc Ấn, Nhật thì cho con học đủ thứ như đàn, múa. rồi bơm tiền cho nó vô trường tư, đi làm thì phải bác sĩ hoặc mấy nghề white collar

Ở Việt Nam cũng y chang.
Hạ lưu như công nhân, racing boy thì điện thoại iPhone, xe xu xì Po.
Trung lưu như công nhân viên chức thì cho con đi học đủ thứ, tiếng anh, tiếng em đầy mình.
tiếng anh tiếng em đầy mình rồi ra đời cũng tôm đầy mình thôi
 

Có thể bạn quan tâm

Top