Live Bêu xấu chế độ trên FB, nhưng bò đỏ ko táp nổi phát nào vì quá đúng và xúc động

Tao nói rất nhiều lần rồi, đấu tố là đúng, việc đấu tố địa chủ ,tư sản trong thời CCRĐ là đúng, éo có sai gì hết, dkm lũ đấy cấu kết với thực dân bóc lột nhân dân rồi đem của cải phi nghĩa đi hối lộ cho cách mạng nhằm thoát tội, dkm lũ địa chủ, tư bản súc sinh súc vật, nếu chúng nó ở hiện tại tao cũng đấu tố
Lâu lâu mày com đúng ý tao,tao ủng hộ đấu tố tụi fdi thời nay:bóc lột,cưỡng bức lao động,lợi dụng chính quyền cướp đất của ku đen làm khu công nghiệp,khai khoán mỏ...nhưng lợi ích chính thì đem về cho quốc gia của nó..đả đảo.
 
Bài viết tuy ko dài, nhưng có lẽ cũng đánh thức 1 phần con người còn lại trong bọn bò, khiến chúng nó ko thể táp tác giả nổi câu nào
Đúng là người có ăn có học ăn nói và nhìn nhận vấn đề khác hẳn. Lời nói mạnh mẽ nhưng cũng cảm động, day dứt, chúng mày vào đọc cmt mà xem đéo ai chửi hay phản bác nổi, bò đỏ chỉ ú ớ chữa cháy bằng mấy câu kiểu như: CQ nào chả có sai lầm, đó là ngày xưa thôi bây giờ khác rồi v.v.v., nhà thơ Hữu Loan nghe nói về sau cũng bị đì ghê lắm, vì mang tư tưởng ko đồng tình với cách mạng, lại còn lấy vợ là con gái đại địa chủ
.
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT QUA LỜI KỂ CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN
Nhà thơ Hữu Loan

"Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.

Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền.
Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.

Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.

Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.

Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.
Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa..."

Nhờ đấu tố địa chủ mà thằng +s địt được múi mít non. :))
 
Truyện như cc. 1 lão già húp múi mít 17 tuổi tiểu thơ đài cát gãy cánh với giọng văn lòng thương cảm cứu người. Đúng là thằng +s như nhau chứ khác gì.
Cái thời đói đéo có gì ăn mà cô cũng đi mót đc củ sắn người ta bỏ lại à. Có cái củ cặc chẳng còn sót mà xơi
Thời đó ô này chỉ tầm 30 là cùng
Có khi còn 24 25
 
đấu tố là đúng rồi, lũ cặn bã tư sản chiếm hết phương tiện sản xuất thì rất bất công, như bây giờ tao cũng ủng hộ đởn đấu tố lại bọn tư sản tư hữu đó đi, để tiếp tục với lí tưởng cơm sườn đặt ra trong cương lĩnh
 
Truyện như cc. 1 lão già húp múi mít 17 tuổi tiểu thơ đài cát gãy cánh với giọng văn lòng thương cảm cứu người. Đúng là thằng +s như nhau chứ khác gì.
Cái thời đói đéo có gì ăn mà cô cũng đi mót đc củ sắn người ta bỏ lại à. Có cái củ cặc chẳng còn sót mà xơi
Câu chuyện này có thật đó.
Ổng đéo cưới thì bà đó có nguy cơ chết đói
Ông Loan sau vụ cưới bà này thì cũng dính vụ nhân văn giai phẩm bị khai trừ khỏi đảng và đo vỡ hoang trên vùng sỏi đá nuôi gia đình
Nói chung là ổng sống rất khổ sở
 
images
250px-HoChiMinhApology1956.png
13.jpg
Cuu của Thành cry là đây chứ ở đâu nữa. Giờ tao mới biết sao thằng Thành nó nhiều nước mắt thế, hoá ra di truyền :))
 
Tao nói rất nhiều lần rồi, đấu tố là đúng, việc đấu tố địa chủ ,tư sản trong thời CCRĐ là đúng, éo có sai gì hết, dkm lũ đấy cấu kết với thực dân bóc lột nhân dân rồi đem của cải phi nghĩa đi hối lộ cho cách mạng nhằm thoát tội, dkm lũ địa chủ, tư bản súc sinh súc vật, nếu chúng nó ở hiện tại tao cũng đấu tố
mày có sống ở thời đó ko mà rành rọt thế :vozvn (17):nếu CCRĐ là đúng thì tại sao ông Hồ phải khóc ? nói như mày thì bất cứ thằng địa chủ nào cũng auto xấu xa cả à vãi cả logic =))

thành phần địa chủ chưa chắc toàn xấu nhưng mấy thằng xấu chắc chắn làm địa chủ. cũng như câu nói "đi ex chưa chắc đã trộm chó nhưng trộm chó chắc chắn phải đi ex" theo logic của mày ko lẽ mày đấu tố chửi mấy thằng đang đi ex ngoài đường là quân trộm chó ??? nó đánh cho sml.

btw sao mày ko suy nghĩ ngược lại là CS cài cắm chim mồi vào đám dân đen đó rồi đấu tố tịch thu tài sản bổ sung vào công quỹ ??? gì chứ trò vừa ăn cướp vừa la làng thì tao công nhận CS giỏi vcl
 
mày có sống ở thời đó ko mà rành rọt thế :vozvn (17):nếu CCRĐ là đúng thì tại sao ông Hồ phải khóc ? nói như mày thì bất cứ thằng địa chủ nào cũng auto xấu xa cả à vãi cả logic =))

thành phần địa chủ chưa chắc toàn xấu nhưng mấy thằng xấu chắc chắn làm địa chủ. cũng như câu nói "đi ex chưa chắc đã trộm chó nhưng trộm chó chắc chắn phải đi ex" theo logic của mày ko lẽ mày đấu tố chửi mấy thằng đang đi ex ngoài đường là quân trộm chó ??? nó đánh cho sml.

btw sao mày ko suy nghĩ ngược lại là CS cài cắm chim mồi vào đám dân đen đó rồi đấu tố tịch thu tài sản bổ sung vào công quỹ ??? gì chứ trò vừa ăn cướp vừa la làng thì tao công nhận CS giỏi vcl
Tao sn 91, tao phát biểu như thế vì tao là bò đỏ
 
T có 1 bài về nhà thơ Hữu Loan rồi. Ông kể thời pháp lương giáo viên 2 chỉ vàng nghe. Học hành free, y tế free, tự do ngôn luận
 
Truyện như cc. 1 lão già húp múi mít 17 tuổi tiểu thơ đài cát gãy cánh với giọng văn lòng thương cảm cứu người. Đúng là thằng +s như nhau chứ khác gì.
Cái thời đói đéo có gì ăn mà cô cũng đi mót đc củ sắn người ta bỏ lại à. Có cái củ cặc chẳng còn sót mà xơi
Có ngu im mẹ cái mồm. Hữu Loan được giới văn nghệ sĩ của cả 2 phe Nam & Bắc công nhận. Ổng dám công khai kể chuyện đấu tố & cải cách ruộng đất & dốt nát của văn học miền Bắc mà chả thằng con cặc nào làm được gì ổng là biết con người ta bản lĩnh cỡ nào....
Địt mẹ dốt thì ngồi im cái
 
Bài viết tuy ko dài, nhưng có lẽ cũng đánh thức 1 phần con người còn lại trong bọn bò, khiến chúng nó ko thể táp tác giả nổi câu nào
Đúng là người có ăn có học ăn nói và nhìn nhận vấn đề khác hẳn. Lời nói mạnh mẽ nhưng cũng cảm động, day dứt, chúng mày vào đọc cmt mà xem đéo ai chửi hay phản bác nổi, bò đỏ chỉ ú ớ chữa cháy bằng mấy câu kiểu như: CQ nào chả có sai lầm, đó là ngày xưa thôi bây giờ khác rồi v.v.v., nhà thơ Hữu Loan nghe nói về sau cũng bị đì ghê lắm, vì mang tư tưởng ko đồng tình với cách mạng, lại còn lấy vợ là con gái đại địa chủ
.
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT QUA LỜI KỂ CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN
Nhà thơ Hữu Loan

"Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.

Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền.
Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.

Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.

Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.

Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.
Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa..."

Địt mẹ. Cái giá của việc gánh gạo cho cọng sản ăn là cái chết của cả nhà. Chúng mày nên khắc cốt ghi tâm những điều này. Cọng sản là thú đội lốt người.
 
Có ngu im mẹ cái mồm. Hữu Loan được giới văn nghệ sĩ của cả 2 phe Nam & Bắc công nhận. Ổng dám công khai kể chuyện đấu tố & cải cách ruộng đất & dốt nát của văn học miền Bắc mà chả thằng con cặc nào làm được gì ổng là biết con người ta bản lĩnh cỡ nào....
Địt mẹ dốt thì ngồi im cái
Chúng đì ổng thốn dái luôn chứ mày. Ổng phải đi gùi đá kiếm sống bao nhiêu năm. Ổng người cương trực, tốt tính, sống đéo được với động sảng gian manh, thâm độc, bần hèn.
 

Có thể bạn quan tâm

Top