Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

Già hết rồi á mày. Giờ 9x đầu cũng hơn 30 rồi.

Nghe nó kể tiểu học - thì không trùng với con gđ chủ Ks tao biết. Gđ Tàu này cũng lâm li bi đát. Viết về nhà này 1 truyện ngắn thì cũng xứng tầm. Tao mà mượn được lối viết Hồ Biểu Chánh thì nhứt cái nách - giựt giựt🤣🤣🤣
Năm 2006-7 tao dẫn bồ đi ăn hủ tíu gõ ở cư xá Đô Thành Q3 có 2k/tô. Ngồi phải che gió ko nó thổi bay mẹ mấy miếng thịt. Thằng kia nó ăn tô 3k là nó già dữ chưa.
"nhức cái nách" chứ "nhứt cái nách" gì pa, bộ mày dc con Phương rúc vào nách xong mày cho cái nách mày là nhứt hả.
 

19/05 - 10:35
Miễu Ông Rầy- Kiểu gọi xưa về ông Hổ thời khai hoang lập ấp của người Hoa, Miên , Kinh ở Gia Định Thành. Mỗi dân tộc sẽ có cách gọi khác nhau về ông. Tích xưa kể rằng : Ông tức ông Cọp . Rầy tức rầy rà. Ngày xưa ở vùng Gia Định thuởu hoang sơ, có anh nông phu bị cọp vồ bắt.Khi dân trong vùng tủa đi tìm, thì chỉ còn lớp da người của nạn nhân. Để đánh động cho dân chúng, họ treo lớp da ấy lên cây cao cho người sau thấy mà đề phòng. Lâu dần dưới góc cây ấy có miếu thờ cúng. Dân trai tráng trong vùng trước mùa săn bắn hay làm đại sự hay tới cúng bái xin cho lòng đủ gan lì để hành sự. Ngày ấy,người Hoa từ Hải Nam- đám người này khác với người Hoa lâu năm ở bản địa. Chúng là giặc cướp biển hay sách nhiễu- hãm hiếp người dân thiện luơng vùng ven. Thanh niên trai tráng Hoa , Miên , Kinh mang tầm vong chuốc nhọn- cái liềm cắt lúa đến xin ông Rầy. Lấy đầu nhọn rạch da . Nhúng máu nóng để rửa chí nam nhi, xin hiến thân đã dành lại bình an cho mảnh đất cha ông. Những nông dân thiện lương ấy chiến cùng bọn giặc cướp biển cờ đen khát máu chuyên đâm chém.Nhưng đâu ai ngờ, năm đó Miếu Ông được xây lại khang trang. Bọn thanh niên ngày đó cũng dựng vợ gã chồng cho con cho cháu trên mảnh đất đó. Từ ấy, lớp da của người nông phu xưa như ám chỉ nuôi chí lớn ở lớp thanh niên đi làm ăn. Da thịt máu nóng tủa ra sau vết đâm mới đáng sợ. Chứ vẽ rồng phượng lên người hù ma doạ khỉ mà thấy máu thì run sợ thì cũng như bọn cờ đen năm xưa mà thôi.
….
Chợ An Đông
Mặt trời khuất dần qua các dãy phố. Màu vàng ráng mỡ như đùi gà chiên giòn trên dĩa cơm người Tiều. Chợ tan nhường lại không gian yên ả như bao buổi chiều trước đây. Nhưng hôm đó, tiếng nẹc bô- đá lửa lèng xèng trái phải như xé rách cả khuôn viên chợ. Tiếng phát quang- ống típ sắt đổ đặc xi măng bên trong được bọn nhóc kê dưới mặt đất kéo rê trên đường kết hợp từng tiếng bô độ rú inh ỏi.

Tao - Ái- Minh Cao chạy có hình chữ L từ Trường về chợ mà từng căn nhà đi qua- từng ánh mắt của người xa lạ qua đường nhìn cũng khiến tụi tao hoảng loạn. Thằng Minh ôm chặt Ái tay trái siết gọn qua bụng - tay phải nắm chặt cây CiĐê đặt trên đùi sẵn sàng tình huống tệ nhứt. Trí não như dây đàn căng ra như gần đứt, tiếng lồng ngực đập hối hả như muốn nổ bung bét ra. Vết máu loang từ cẳng tay đến bàn tay đang kéo hết ga đang khô đặc lại. Máu của thằng Đại số má của phường 14- Quận 10. Bảo kê chợ cá Lạc Hồng. Chính vì biết trường là địa bàn của nó, chưa tính đi cùng anh lớn An Đông ai dám đụng. Nên không mang hàng và tâm lí nghêng ngang- coi trời bằng vung- thu gọn lại bằng nắm đấm của nó. Bất ngờ- hết sức bất ngờ- hai thằng nhóc ác ở đâu bay ra sống mái. Ngay đến khuôn mặt- ánh mắt,Tiến Dốp cũng lần đầu chạm mặt.Chỉ có thằng dám bặc co với Tài Lớn thì nó nhận ra.

Chiếc cup vừa được bo vào cổng chính của Chợ. Tài Nhỏ đang đưa thùng cuối lên tải nhìn ra. Ánh chiều tà rọi bóng dáng quen thuộc của những em mà nó luôn bảo ban sao hôm nay mặt máu chảy theo dòng từ miệng. Đằng sau là con Ái- Thằng Minh - chuyện gì đây?

Tài Nhỏ vịn lấy xe khi dừng kịch trong khuôn bốc vác, anh em chạy ra đỡ lấy từng đứa xuống. Con Ái thì vẫn còn hoảng loạn ú ớ chưa bình tâm lại. Tài Nhỏ nhìn sơ qua dao CiĐê - vệt máu- khuôn mặt đầy vết bầm đỏ của hai thằng
“ Đâm ai “… Tài hét to vào mặt hai thằng em. Nó nhìn ba đứa em - hai thằng thì nó dẫn dắt ra chơi, đào tạo bài bản cách sống, đi từ chợ ra Trường dù gì cũng biết người ban bốc vác sao chơi ác vậy. Còn bé Ái- tóc tai rũ rượi,ú ơ nước mắt lăn dài , hai tay vuốt nước mắt liên tục. Đứa trẻ được tiểu thương chợ cưu mang- chăm sóc sao nên nổi này. Hàng trăm câu hỏi rối bời - chưa kịp được nghe tiếng trả lời từ bọn em thì
….
“Rừm- rừmmm.. Ùn —ùn”
“ Leng …Keng…… Keng”
Hơn chục chiếc xe độ- bô nẹt inh ỏi- phát quang chói sáng rút ra ánh lên từ bóng đèn đường vừa chớm lên.
“ Đụ má mấy con chó con bước ra đây”
Tiếng chửi vang to lên dù xe vẫn chưa vào giang san khu bốc hàng. Tiểu thương cả khu chợ trước hoảng loạn. Thằng xăm hình bít người - tên Tâm “Tàng” -mặc áo thun ba lỗ khoe đủ mực loang lỗ ngồi sau một thằng nhóc ác cầm tài. Tâm đi tù vừa ra - được Tài Lớn thu dụng sau khi Tài lên ngôi bảo kê một cõi. Nên Tâm chưa có dịp ra tay tạo uy- Nó thèm cảm giác khẳng định vị thế. Nay nó ra, tay cầm típ sắt đặc xi măng thôi vì cỡ nó cầm cờ đi đầu thì bọn nhóc mồ côi đi theo sẽ là thí. Phát quang -tức kiếm Nhật thằng nào cũng cầm lăm le kéo rê trên đuờng dẫn vào chợ sẵn sàng xả kiếm số.

Tâm Tàng vừa nhảy xuống xe - bọn mồ côi nẹt bô- đá lửa inh ỏi vòng vòng quanh ban bốc vác. Vài thằng anh em thân tín bên Tài Nhỏ rút CiĐê nắm chặt. Bầu không khí đặc ngẹn mùi xăng khói từ đống xe độ đủ làm những kẻ có mặt khó thở. Mắt đầy sát khí của anh Đại ban bốc vác toả ra ngút trời. Tài Nhỏ -1m65 người nhỏ gọn mình dây- bên hông áo ba dô thấm đẫm mồ hôi lòi ra hình xăm mực tàu trên tấm lưng. Người đàn ông dùng ba tấc lưỡi để dàn xếp mọi chuyện trong chợ êm xui nay biết rằng khó mà hôm nay không có án.

Hào khí trí trai đất Gia Định Thành lần nửa lại đổ. Ông Rầy có cho những con dân lương thiện hay bái tế ngài được sống yên ổn?
 
chuyện của mày hay quá, nó là một thế giới mới đối với tao. thế giới của tao là một thế giới học thức, từ hồi ông cố tao thì nhà tao ai cũng có ăn học cả, không phải làm lao động chân tay nhiều (làm nông thì có vì ở quê thì được phát đất để canh tác). chuyện của mày như tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. hôm nay đọc hết nổi rồi, mai tao lại vào đọc tiếp rồi bình phẩm thêm.
🤣🤣🤣 đọc thêm cho hiểu Sì Gòn - Tiểu HKông thu nhỏ- các mảnh đời tăm tối ráng vươn lên. Khổ mà tình cảm. Giờ khá giả- chúng sanh sinh ra nhiều tật, đố kị từng chút.
Giống như gói thuốc hồi đó, đi đâu từ thằng khá giả - nghèo hèn, điếu thuốc chia nhau từng ngao là bình thường. Giờ thằng công nhân nghèo nghèo ngồi nhậu mời ngao thuốc chúng cười. Nói đủ tiền, để mua chục gói. Tao cười - làm sao hiểu được chữ Tình- Nghĩa.

Đã nghèo hèn thì cũng tìm đọc nhiều vào thêm tri thức khai sáng - biết đâu 1 ngày những gì chúng mày đọc qua tìm hiểu lại là ánh dương soi sáng thì sao?

Trân quý!
 

19/05 - 10:35
Miễu Ông Rầy- Kiểu gọi xưa về ông Hổ thời khai hoang lập ấp của người Hoa, Miên , Kinh ở Gia Định Thành. Mỗi dân tộc sẽ có cách gọi khác nhau về ông. Tích xưa kể rằng : Ông tức ông Cọp . Rầy tức rầy rà. Ngày xưa ở vùng Gia Định thuởu hoang sơ, có anh nông phu bị cọp vồ bắt.Khi dân trong vùng tủa đi tìm, thì chỉ còn lớp da người của nạn nhân. Để đánh động cho dân chúng, họ treo lớp da ấy lên cây cao cho người sau thấy mà đề phòng. Lâu dần dưới góc cây ấy có miếu thờ cúng. Dân trai tráng trong vùng trước mùa săn bắn hay làm đại sự hay tới cúng bái xin cho lòng đủ gan lì để hành sự. Ngày ấy,người Hoa từ Hải Nam- đám người này khác với người Hoa lâu năm ở bản địa. Chúng là giặc cướp biển hay sách nhiễu- hãm hiếp người dân thiện luơng vùng ven. Thanh niên trai tráng Hoa , Miên , Kinh mang tầm vong chuốc nhọn- cái liềm cắt lúa đến xin ông Rầy. Lấy đầu nhọn rạch da . Nhúng máu nóng để rửa chí nam nhi, xin hiến thân đã dành lại bình an cho mảnh đất cha ông. Những nông dân thiện lương ấy chiến cùng bọn giặc cướp biển cờ đen khát máu chuyên đâm chém.Nhưng đâu ai ngờ, năm đó Miếu Ông được xây lại khang trang. Bọn thanh niên ngày đó cũng dựng vợ gã chồng cho con cho cháu trên mảnh đất đó. Từ ấy, lớp da của người nông phu xưa như ám chỉ nuôi chí lớn ở lớp thanh niên đi làm ăn. Da thịt máu nóng tủa ra sau vết đâm mới đáng sợ. Chứ vẽ rồng phượng lên người hù ma doạ khỉ mà thấy máu thì run sợ thì cũng như bọn cờ đen năm xưa mà thôi.
….
Chợ An Đông
Mặt trời khuất dần qua các dãy phố. Màu vàng ráng mỡ như đùi gà chiên giòn trên dĩa cơm người Tiều. Chợ tan nhường lại không gian yên ả như bao buổi chiều trước đây. Nhưng hôm đó, tiếng nẹc bô- đá lửa lèng xèng trái phải như xé rách cả khuôn viên chợ. Tiếng phát quang- ống típ sắt đổ đặc xi măng bên trong được bọn nhóc kê dưới mặt đất kéo rê trên đường kết hợp từng tiếng bô độ rú inh ỏi.

Tao - Ái- Minh Cao chạy có hình chữ L từ Trường về chợ mà từng căn nhà đi qua- từng ánh mắt của người xa lạ qua đường nhìn cũng khiến tụi tao hoảng loạn. Thằng Minh ôm chặt Ái tay trái siết gọn qua bụng - tay phải nắm chặt cây CiĐê đặt trên đùi sẵn sàng tình huống tệ nhứt. Trí não như dây đàn căng ra như gần đứt, tiếng lồng ngực đập hối hả như muốn nổ bung bét ra. Vết máu loang từ cẳng tay đến bàn tay đang kéo hết ga đang khô đặc lại. Máu của thằng Đại số má của phường 14- Quận 10. Bảo kê chợ cá Lạc Hồng. Chính vì biết trường là địa bàn của nó, chưa tính đi cùng anh lớn An Đông ai dám đụng. Nên không mang hàng và tâm lí nghêng ngang- coi trời bằng vung- thu gọn lại bằng nắm đấm của nó. Bất ngờ- hết sức bất ngờ- hai thằng nhóc ác ở đâu bay ra sống mái. Ngay đến khuôn mặt- ánh mắt,Tiến Dốp cũng lần đầu chạm mặt.Chỉ có thằng dám bặc co với Tài Lớn thì nó nhận ra.

Chiếc cup vừa được bo vào cổng chính của Chợ. Tài Nhỏ đang đưa thùng cuối lên tải nhìn ra. Ánh chiều tà rọi bóng dáng quen thuộc của những em mà nó luôn bảo ban sao hôm nay mặt máu chảy theo dòng từ miệng. Đằng sau là con Ái- Thằng Minh - chuyện gì đây?

Tài Nhỏ vịn lấy xe khi dừng kịch trong khuôn bốc vác, anh em chạy ra đỡ lấy từng đứa xuống. Con Ái thì vẫn còn hoảng loạn ú ớ chưa bình tâm lại. Tài Nhỏ nhìn sơ qua dao CiĐê - vệt máu- khuôn mặt đầy vết bầm đỏ của hai thằng
“ Đâm ai “… Tài hét to vào mặt hai thằng em. Nó nhìn ba đứa em - hai thằng thì nó dẫn dắt ra chơi, đào tạo bài bản cách sống, đi từ chợ ra Trường dù gì cũng biết người ban bốc vác sao chơi ác vậy. Còn bé Ái- tóc tai rũ rượi,ú ơ nước mắt lăn dài , hai tay vuốt nước mắt liên tục. Đứa trẻ được tiểu thương chợ cưu mang- chăm sóc sao nên nổi này. Hàng trăm câu hỏi rối bời - chưa kịp được nghe tiếng trả lời từ bọn em thì
….
“Rừm- rừmmm.. Ùn —ùn”
“ Leng …Keng…… Keng”
Hơn chục chiếc xe độ- bô nẹt inh ỏi- phát quang chói sáng rút ra ánh lên từ bóng đèn đường vừa chớm lên.
“ Đụ má mấy con chó con bước ra đây”
Tiếng chửi vang to lên dù xe vẫn chưa vào giang san khu bốc hàng. Tiểu thương cả khu chợ trước hoảng loạn. Thằng xăm hình bít người - tên Tâm “Tàng” -mặc áo thun ba lỗ khoe đủ mực loang lỗ ngồi sau một thằng nhóc ác cầm tài. Tâm đi tù vừa ra - được Tài Lớn thu dụng sau khi Tài lên ngôi bảo kê một cõi. Nên Tâm chưa có dịp ra tay tạo uy- Nó thèm cảm giác khẳng định vị thế. Nay nó ra, tay cầm típ sắt đặc xi măng thôi vì cỡ nó cầm cờ đi đầu thì bọn nhóc mồ côi đi theo sẽ là thí. Phát quang -tức kiếm Nhật thằng nào cũng cầm lăm le kéo rê trên đuờng dẫn vào chợ sẵn sàng xả kiếm số.

Tâm Tàng vừa nhảy xuống xe - bọn mồ côi nẹt bô- đá lửa inh ỏi vòng vòng quanh ban bốc vác. Vài thằng anh em thân tín bên Tài Nhỏ rút CiĐê nắm chặt. Bầu không khí đặc ngẹn mùi xăng khói từ đống xe độ đủ làm những kẻ có mặt khó thở. Mắt đầy sát khí của anh Đại ban bốc vác toả ra ngút trời. Tài Nhỏ -1m65 người nhỏ gọn mình dây- bên hông áo ba dô thấm đẫm mồ hôi lòi ra hình xăm mực tàu trên tấm lưng. Người đàn ông dùng ba tấc lưỡi để dàn xếp mọi chuyện trong chợ êm xui nay biết rằng khó mà hôm nay không có án.

Hào khí trí trai đất Gia Định Thành lần nửa lại đổ. Ông Rầy có cho những con dân lương thiện hay bái tế ngài được sống yên ổn?
Làm đíu whitehorse giết con bạch mã hóng triện hay thiệt là hay :))
 
🤣🤣🤣 đọc thêm cho hiểu Sì Gòn - Tiểu HKông thu nhỏ- các mảnh đời tăm tối ráng vươn lên. Khổ mà tình cảm. Giờ khá giả- chúng sanh sinh ra nhiều tật, đố kị từng chút.
Giống như gói thuốc hồi đó, đi đâu từ thằng khá giả - nghèo hèn, điếu thuốc chia nhau từng ngao là bình thường. Giờ thằng công nhân nghèo nghèo ngồi nhậu mời ngao thuốc chúng cười. Nói đủ tiền, để mua chục gói. Tao cười - làm sao hiểu được chữ Tình- Nghĩa.

Đã nghèo hèn thì cũng tìm đọc nhiều vào thêm tri thức khai sáng - biết đâu 1 ngày những gì chúng mày đọc qua tìm hiểu lại là ánh dương soi sáng thì sao?

Trân quý!
anh em tao, 4 thằng mua 2 ly cafe, nửa gói jet về cổng nhà ngồi, vì gom cả đám cũng chỉ có bằng đấy.
Hơn 20 năm rồi, 4 thằng tao vẫn chơi với nhau, bận mấy thì tết tao cũng tranh thủ ghé nhà tụi nó.
:vozvn (22):
 
...Khổ mà tình cảm. Giờ khá giả- chúng sanh sinh ra nhiều tật, đố kị từng chút...
Qua cảnh khổ mới quý giàu sang. Còn khá khẩm từ đầu thì khó lắm bác. Chả phải Tây Lông hay khuyến khích phong trào thiện nguyện, nếu ko sẽ cảm thấy sự xa cách (disdain) với tầng lớp lao động của xã hội (working class)
 
anh em tao, 4 thằng mua 2 ly cafe, nửa gói jet về cổng nhà ngồi, vì gom cả đám cũng chỉ có bằng đấy.
Hơn 20 năm rồi, 4 thằng tao vẫn chơi với nhau, bận mấy thì tết tao cũng tranh thủ ghé nhà tụi nó.
:vozvn (22):
Mày may mắn lắm đó.
Tao có 2 thằng bạn chí cốt, từng sẻ chia nhau từng ngao thuốc, ly bia, vét túi gom nhau từng xu đi cafe ăn nhậu vỉa hè, đá phò . 1 thằng thì năm đó cờ bạc, cá độ, bao nuôi gái mà vỡ nợ, lừa tao 1 cục xong trốn nợ, 7 năm sau quay về xin tao cứu nó 1 lần nữa, giúp nó xong nó mất tích đến giờ. Còn 1 thằng do Thiền nhiều quá mà giờ điên điên tửng tửng, tối 8h lên giường thiền tới sáng.
Tao ko còn bạn.
 
Mày may mắn lắm đó.
Tao có 2 thằng bạn chí cốt, từng sẻ chia nhau từng ngao thuốc, ly bia, vét túi gom nhau từng xu đi cafe ăn nhậu vỉa hè, đá phò . 1 thằng thì năm đó cờ bạc, cá độ, bao nuôi gái mà vỡ nợ, lừa tao 1 cục xong trốn nợ, 7 năm sau quay về xin tao cứu nó 1 lần nữa, giúp nó xong nó mất tích đến giờ. Còn 1 thằng do Thiền nhiều quá mà giờ điên điên tửng tửng, tối 8h lên giường thiền tới sáng.
Tao ko còn bạn.
Thằng kia thiền thay cho ngủ luôn à mày :))) ?
 
Mày may mắn lắm đó.
Tao có 2 thằng bạn chí cốt, từng sẻ chia nhau từng ngao thuốc, ly bia, vét túi gom nhau từng xu đi cafe ăn nhậu vỉa hè, đá phò . 1 thằng thì năm đó cờ bạc, cá độ, bao nuôi gái mà vỡ nợ, lừa tao 1 cục xong trốn nợ, 7 năm sau quay về xin tao cứu nó 1 lần nữa, giúp nó xong nó mất tích đến giờ. Còn 1 thằng do Thiền nhiều quá mà giờ điên điên tửng tửng, tối 8h lên giường thiền tới sáng.
Tao ko còn bạn.
Đọc xong thấy cuộc sống khắc nghiệt thiệt. Như tao , giờ ở ẩn, lâu bạn bè thăm viếng. Nhiều khi gặp lại người bệnh tật giày vò- người thì làm ăn thất chí xa cơ. Kẻ thì đi phương xa qua bên kia đại dương sanh sống.

Điếu thuốc xưa - ổ bánh mì thịt còn ai chia đôi.

“ Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ”
 
Thằng kia thiền thay cho ngủ luôn à mày :))) ?

Nó khoe tao vậy chứ tao đếu biết đêm nó ngủ như nào. Nó khoe còn đọc rất nhiều sách Phật pháp, tâm linh, lý số....Tao khuyên nó nhiều mà nó bỏ ngoài tai. Nhìn thằng bạn cùng tao chinh chiến bao năm vô số kỷ niệm, có lần đi nhậu với tao về xỉn quá đêm ngủ dậy nó mở tủ quần áo ra đái vô đó...mà giờ nhìn nó như này tao ko biết tại sao nó trở thành như vậy.
 
Nó khoe tao vậy chứ tao đếu biết đêm nó ngủ như nào. Nó khoe còn đọc rất nhiều sách Phật pháp, tâm linh, lý số....Tao khuyên nó nhiều mà nó bỏ ngoài tai. Nhìn thằng bạn cùng tao chinh chiến bao năm vô số kỷ niệm, có lần đi nhậu với tao về xỉn quá đêm ngủ dậy nó mở tủ quần áo ra đái vô đó...mà giờ nhìn nó như này tao ko biết tại sao nó trở thành như vậy.
Mày kể làm tao nhớ tới 1 chuyện.

Tao có quen với 1 lão- nhìn ngoài cũng hiền lành. Ngũ quan hài hoà- đi tập gym chung nên cả nhóm rủ lão đi lai rai. Đmoá- lần đầu nhậu với nhau được 1-2 chai , tự nhiên Lão nhìn thằng em bên cạnh tao nói nó nói chuyện hoa mỹ, rồi phải lắng - đọng. Rồi thì đéo để chữ Hiếu làm đầu- rồi câu cuối bao kinh khủnh. Phán nó tâm hồn rách nát.

Trong khi cả nhóm đang rất vui. Cu em 96 nhưng có chí làm ăn lo toan gđ đàng hoàng. Thằng chủ phòng Gym không can thì thằng phán tào lao đó chắc chết.

Đm tu gì tu . Làm ơn dung hoà cuộc sống. Riết Đạo chưa đắc mà ương ương dở dở. Khùng khùng điên điên thì tội gia đình - xã hội.
 
Đọc xong thấy cuộc sống khắc nghiệt thiệt. Như tao , giờ ở ẩn, lâu bạn bè thăm viếng. Nhiều khi gặp lại người bệnh tật giày vò- người thì làm ăn thất chí xa cơ. Kẻ thì đi phương xa qua bên kia đại dương sanh sống.

Điếu thuốc xưa - ổ bánh mì thịt còn ai chia đôi.

“ Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ”
m toàn bạn tốt ko z
t toàn bạn báo đời
 
m toàn bạn tốt ko z
t toàn bạn báo đời
Ừ. Giờ bọn trẻ hay có trò thách nhau. Mang đt gọi cho thằng bạn thân nhứt mượn tiền. Nó chuyển thì là huynh đệ.
Cái Lồn má!!! Bạn bè là để chia sẻ tình cảm thăng trầm chứ đéo phải thùng rác mà cái gì thối nát là tụi mày vứt vào.

100 ngàn tao cũng không bao giờ vay. Vì đó là tao đang đẩy cái khó của tao cho người khác. Đặc biệt là bạn bè thân hữu. Và bạn tao ngược lại cũng nghĩ như vậy nên tụi tao mới đi đường dài được. Còn muốn vay mượn tao dùng từ xin. Tao sẵn sàng xin bạn tao tiền vì lúc tao mượn rất khó xác định khi trả. Và được nó cho luôn không vướng bận ngày trả ngược lại tao cũng vậy. Bạn bè là không có nhục nhã. Trân trọng về nhau.

Xã hội thay đổi chóng mặt. Cái gì có chữ “ Tình” trong thời này đều được cân đo bằng Tiền.
Hiểu được thì dễ sống!!!
Còn thời tao là Tình - Nghĩa.
 
Tự nhiên lạc vào thớt này. Nhớ SG -Chợ Lớn 1 thời thanh xuân. Thank chủ thớt. M nhớ kỹ, văn hay.

Tự nhiên lạc vào thớt này. Nhớ SG -Chợ Lớn 1 thời thanh xuân. Thank chủ thớt. M nhớ kỹ, văn hay.
Chứ giờ mày trôi lạc đi đâu khác SG rồi à?
Hay qua tư bản sống đời phè phỡn roài
 

Có thể bạn quan tâm

Top