Để tao kể cho mày nghe câu chuyện của tao
Ngày học ĐH, tao học trong một trường tạm gọi là thuộc dạng danh giá. Và tao cung xếp hạng tạm gọi là top. Mấy ông thầy lúc đó bơm vào não tao là khi nào ra trường không được phá giá, vì tao là elite. Và tao mang tin các ông thầy, tao nghĩ tao bước một chân ra đường thì các công ty trải thảm đỏ ra và qùi rạp xuống, rồi tao sẽ ban ơn cho công ty nào đãi ngộ tốt nhất.
Thực tế thật may mắn, cuộc đời đã vả cho tao vài cái rất mạnh làm tao tỉnh giấc mộng hồng. Đi xin viêc trầy trật cuối cùng cũng được một việc tầm trung. Nhưng mà tao vẫn nghĩ là bọn đi làm trình kém quá nên chưa thẩm được tài năng của tao. Đến lúc vào làm, thằng lồn xếp nó chửi tao tối ngày như một con chó ngu si. Nó chửi tao 6 tháng liền, nhồi việc tao làm ngày đêm, bằng 2 người làm luôn, đến nỗi tao đần cmn đi. Nhưng sau này tao cảm ơn thằng đó vô hạn. Nhờ có nó mà tao thực sự tỉnh giấc mộng hồng. Tao trở nên khiêm tốn, và chịu học, chịu làm, chịu khó. Và cũng từ đó, tao nhận ra giá trị của một thằng, không phải profil nó đẹp thế nào, mà là nó đóng góp được bao nhiêu. Cho dù có là siêu sao, mà vào công ty ngồi rung đùi cả ngày thì cũng chỉ là đống cứt. Khi mày đi xin việc, hiện trạng là mày chưa đóng góp gì, nên người ta nhìn giá trị của mày rất gần với con số không. Trong tiềm thức họ nhìn là vậy. Giờ tao lại đi phỏng vấn, nhưng là ngồi bên kia cái bàn phỏng vấn. Thằng toả ra thái độ mình có tài, mình có kinh nghiệm, mình giỏi ... tao loại ngay đầu tiên. Đó là những thằng lồn phá team, rất khó làm việc chung.
Qua câu chuyện này, tao chúc mày nhận được những cái vả thật mạnh của cuộc đời, để cho mày khôn ra.