T ko bị viết sai chính tả, cái tiêu đề viết thế cho thu hút thôi.
T nhớ hồi cấp 1 t ko bị ngọng, đến cấp 2 ngồi cùng đứa nói ngọng, t có bắt chước trêu nó. Ngoài ra họ ngoại tao bên hưng yên, cũng ngọng l, n nhiều. Ko để ý, ngọng lúc nào ko rõ. Lúc đầu t cũng ko quan trọng quá, sợ bị trêu thì nói tránh đi, ví dụ như thay vì nói "như thế nào" thì nói thành "làm sao", mặc dù khiên cưỡng, nhiều lúc còn tưởng là gây sự... "hà nội" thành "thủ đô", "nấu cơm" thành "thổi cơm"... t từng ko dám tán 1 con bé dù nó thích tao chỉ vì tên e nó là Na. 1 khoảnh khắc khó chịu khác là hồi cấp 3 t bị gọi đọc bài thơ Non nước của tản đà.
T từng tập cũng tưởng đã sửa được, cũng nghe phân biệt với cả uốn lưỡi đc. Mà bẵng mấy năm, phần vì lúc đấy ít nói chuyện ít giao tiếp, ko để ý lại thành ra ngô ngọng như ngày nào.