Thinh thoảng, những diễn đàn thơ ca điều viết báo, viết thơ, văn và nhạc về vợ.
Nào là "sinh ra ta là cha mẹ ta, nuôi nấng ta là vợ ta"..ta nhổ,
@Dua.chuot lầm bầm, mk nếu không phải con vợ mình quá quắt, thì giờ này đã nằm kễnh trên giường với em rau chiến, nhắc đến thì nhục côn lại lúc lắc lúc lắc.
@Dua.chuot lặng nhìn bên cạnh, chiến hữu từng sương gió dãi dầu ngày nào, bây giờ chỉ biết bấu víu vào chiếc xịp rách, mệt mỏi và cô lặng, mưa rả rích nhưng đít không thông. Tiếng sét lại đánh cái đoàn,
@Dua.chuot lẩm bẩm đọc lại số điện thoại lưu trong trong đầu, bấm gọi cố nhân.
Mươi phút sau, tiếng xe grab đỗ bên cạnh, xe đón đưa đôi bạn cùng khổ về 1 khu nhà đích thị xa hoa lộng lẫy, bên cạnh là những tiếng ca hát nói đùa của những gã đàn ông trong buổi nhậu gần tàn.
@Thichnhatquan lắc đầu nhìn thông cảm, "lạc vào cõi mộng không lối thoát, u mê chan chứa khi nào ra?"
@Dua.chuot cũng nghĩ, hồi nãy mình éo nhiều chuyện thì cũng còn có 1 cuộc nhậu òi, mà kệ đi, anh em là trên hết, cả 2 dìu dắt nhau vào nhà, thân tàn ma dại, tiếng xe xen lẫn tiếng cười, nghe oan trái.
@Thichnhatquan cất xịp vào túi, nhìn
@Dua.chuot nói "đỡ rồi, sau hôm nay không ai xỉ vả mình nữa đâu"
Chưa dứt lời thì tiếng la vang dội "dm, đi xe éo trả tiền hả 2 cha, tui đậu đây trật tự nó đuổi chết, éo có tiền thì đừng đi grab car, đậu xanh rau má cơm cá nấu cà"
Tiếng hào sảng từ trong nhà vang ra "để đó, đệ trả"
@Đồ Đệ Cụ Bư lao ra, thanh toán tiền xe, 1 tay bế thốc tấm thân tàn dại của
@Thichnhatquan 1 tay xoa xoa mông
@Dua.chuot dắt vào nhà.
Tình người còn mãi, ấm lòng thi nhân là đây.