Những mảnh tình vụn vặt

Chap 2 : Sắp mất trinh

Mọi ngày cứ thế đều đặn trôi qua, tao với em ngày một thân thiết và gần gũi hơn. Em có hỏi về chuyện tình cảm của tao và hỏi tao sao nhìn cũng ngon trai sao lại chưa có người yêu, tao cũng kể cho em nghe về tao, tao cũng nói với em rằng tao chưa muốn yêu, mà thật sự lúc đó tao cũng ko muốn yêu thật.

Khoảng thời gian đó, ngày nào tao cũng lên Blog360 để theo dõi người yêu cũ của tao xem e viết gì hay cập nhật về cuộc sống em thôi. Tao chưa sẵn sàng để yêu người khác.

Về H thì em có vẻ ngày càng có cảm tình với tao, tao cảm nhận được điều đó, tao vẫn xem em như bạn mới quen, dù em khá xinh, nếu yêu nhau thì tao cũng sẽ hãnh diện khi khoe nhan sắc em với mọi người đấy.

Ngày ngày tao vẫn đến trường để học những môn học nhạt nhẽo, cũng dần quen vài thằng bạn cùng đam mê bóng đá như tao, thế là thỉnh thoảng cũng cùng nhau cúp học đi… đá Playstation, món giải trí phổ thông đối với lứa tuổi tao khi đó, vì thời đó chưa có smartphone đâu, điện thoại mà có màn hình màu đã ngon lành lắm rồi.

Thấm thoát cũng hơn tháng từ ngày đầu tiên tao bắt đầu học khiêu vũ cũng như biết đến H. Tao và em cũng cho nhau sdt để liên lạc và thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin hỏi tao xem hôm nay có học ko để em đi, tao mà nghỉ thì em cũng nghỉ vì em ko thích nhảy với người khác, tự nhiên tao cảm thấy sao tao quan trọng với em vậy? Nhưng thật ra ngoài thời gian gặp nhau ở chỗ học nhảy ra thì tao và em ko gặp nhau mấy cho đến 1 ngày.. Em gọi điện cho tao, tao nhớ là 1 buổi trưa cuối tuần.

"Alo, nghe nè H"

"Đang làm gì đó D, cafe ăn uống gì ko, hẹn hò đi? "

Chữ hẹn hò em vừa hỏi vừa cười làm tao thấy chột dạ. Tao trả lời

"Ờ, sao cũng được, đang ko bận gì "

"Thế thì bận đồ đi, qua rước H nha…" rồi em nhắn địa chỉ chỗ em cho tao.

Tao cũng phóng xe qua chỗ em, 1 con hẻm nhỏ bên đường Phạm Thế Hiển. Tới đầu hẻm chưa kịp gọi thì em đã lót tót đi bộ ra, chắc đứng sẵn hóng tao nãy giờ rồi.

"Ăn gì H?"

"H chưa đói, đi cafe đi"

"Giờ này cafe chỗ nào ta?"

"Cafe chỗ nào mát mát ấy, bờ sông ngắm cảnh hóng gió chiều luôn."

Tao cũng chưa định hình được sẽ đi đâu nữa nên thui kêu em lên đi rồi tìm chỗ. Vừa lên xe ngồi thì em đặt tay vào eo tao luôn, nhưng chỉ để hờ thôi chứ ko phải là ôm.

Từ chỗ em tao chạy ngược về hướng Q7 chứ lúc đó tao cũng ko rành đường xá lắm, trong đầu tao lúc đó chợt nhớ ra mấy đứa bạn tao hay nói khu Trung Sơn có cafe bờ sông mát lắm. Thế là tao phi thẳng ra đó.

Đến nơi thì tấp xe vào 1 dãy ghế bố gần cầu Ông Lớn, khá mát mẻ. Tấp xe vô thì thằng phục vụ niềm nở đón và hỏi uống gì, H bảo e uống gì cũng dc nên tao kêu 2 trái dừa,

Bước vào ghế thì mới thấy thật ra là ghế đôi, tức là 1 cái ghế dựa rộng ngồi dc 2 người ấy. Tao bất chợt thấy ngại thì H nhảy vào ngồi 1 cách tự nhiên luôn, thôi thì em là con gái ko ngại thì mình ngại gì.

2 trái dừa được mang ra thì thu tiền luôn, nó sợ khách bỏ chạy hay sao ấy, lúc này thì cũng tầm 4,5h chiều, gió sông thổi vào khá mát mẻ, người ngoài nhìn vô thì chắc chắn nghĩ đây là đôi tình nhân đang hẹn hò luôn. Tao mở lời trước
"Nay sao tự nhiên rủ đi cafe vậy?"
"Thì buồn ko có gì làm nên rủ, ko dc hả?" Em hỏi vặn lại tao.
"Đâu có, tại thấy bất ngờ"
"Bất ngờ gì? Nhớ thì muốn gặp..."
Tao bất chợt đứng hình, cũng ko biết phản ứng sao nên im lặng quay mặt ra sông Em dựa vào vai tao, tim tao lúc đó đập nhanh vl, vẫn im lặng. Em ghì tay kéo mặt tao lại, hôn vào môi tao...

(còn nựa)
lót tót đi bộ ra Mà em lại đọc thành mặc đồ lót đi bộ ra. Đầu óc dạ này chán thật :sad:
 
Chap 2 : Sắp mất trinh

Mọi ngày cứ thế đều đặn trôi qua, tao với em ngày một thân thiết và gần gũi hơn. Em có hỏi về chuyện tình cảm của tao và hỏi tao sao nhìn cũng ngon trai sao lại chưa có người yêu, tao cũng kể cho em nghe về tao, tao cũng nói với em rằng tao chưa muốn yêu, mà thật sự lúc đó tao cũng ko muốn yêu thật.

Khoảng thời gian đó, ngày nào tao cũng lên Blog360 để theo dõi người yêu cũ của tao xem e viết gì hay cập nhật về cuộc sống em thôi. Tao chưa sẵn sàng để yêu người khác.

Về H thì em có vẻ ngày càng có cảm tình với tao, tao cảm nhận được điều đó, tao vẫn xem em như bạn mới quen, dù em khá xinh, nếu yêu nhau thì tao cũng sẽ hãnh diện khi khoe nhan sắc em với mọi người đấy.

Ngày ngày tao vẫn đến trường để học những môn học nhạt nhẽo, cũng dần quen vài thằng bạn cùng đam mê bóng đá như tao, thế là thỉnh thoảng cũng cùng nhau cúp học đi… đá Playstation, món giải trí phổ thông đối với lứa tuổi tao khi đó, vì thời đó chưa có smartphone đâu, điện thoại mà có màn hình màu đã ngon lành lắm rồi.

Thấm thoát cũng hơn tháng từ ngày đầu tiên tao bắt đầu học khiêu vũ cũng như biết đến H. Tao và em cũng cho nhau sdt để liên lạc và thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin hỏi tao xem hôm nay có học ko để em đi, tao mà nghỉ thì em cũng nghỉ vì em ko thích nhảy với người khác, tự nhiên tao cảm thấy sao tao quan trọng với em vậy? Nhưng thật ra ngoài thời gian gặp nhau ở chỗ học nhảy ra thì tao và em ko gặp nhau mấy cho đến 1 ngày.. Em gọi điện cho tao, tao nhớ là 1 buổi trưa cuối tuần.

"Alo, nghe nè H"

"Đang làm gì đó D, cafe ăn uống gì ko, hẹn hò đi? "

Chữ hẹn hò em vừa hỏi vừa cười làm tao thấy chột dạ. Tao trả lời

"Ờ, sao cũng được, đang ko bận gì "

"Thế thì bận đồ đi, qua rước H nha…" rồi em nhắn địa chỉ chỗ em cho tao.

Tao cũng phóng xe qua chỗ em, 1 con hẻm nhỏ bên đường Phạm Thế Hiển. Tới đầu hẻm chưa kịp gọi thì em đã lót tót đi bộ ra, chắc đứng sẵn hóng tao nãy giờ rồi.

"Ăn gì H?"

"H chưa đói, đi cafe đi"

"Giờ này cafe chỗ nào ta?"

"Cafe chỗ nào mát mát ấy, bờ sông ngắm cảnh hóng gió chiều luôn."

Tao cũng chưa định hình được sẽ đi đâu nữa nên thui kêu em lên đi rồi tìm chỗ. Vừa lên xe ngồi thì em đặt tay vào eo tao luôn, nhưng chỉ để hờ thôi chứ ko phải là ôm.

Từ chỗ em tao chạy ngược về hướng Q7 chứ lúc đó tao cũng ko rành đường xá lắm, trong đầu tao lúc đó chợt nhớ ra mấy đứa bạn tao hay nói khu Trung Sơn có cafe bờ sông mát lắm. Thế là tao phi thẳng ra đó.

Đến nơi thì tấp xe vào 1 dãy ghế bố gần cầu Ông Lớn, khá mát mẻ. Tấp xe vô thì thằng phục vụ niềm nở đón và hỏi uống gì, H bảo e uống gì cũng dc nên tao kêu 2 trái dừa,

Bước vào ghế thì mới thấy thật ra là ghế đôi, tức là 1 cái ghế dựa rộng ngồi dc 2 người ấy. Tao bất chợt thấy ngại thì H nhảy vào ngồi 1 cách tự nhiên luôn, thôi thì em là con gái ko ngại thì mình ngại gì.

2 trái dừa được mang ra thì thu tiền luôn, nó sợ khách bỏ chạy hay sao ấy, lúc này thì cũng tầm 4,5h chiều, gió sông thổi vào khá mát mẻ, người ngoài nhìn vô thì chắc chắn nghĩ đây là đôi tình nhân đang hẹn hò luôn. Tao mở lời trước
"Nay sao tự nhiên rủ đi cafe vậy?"
"Thì buồn ko có gì làm nên rủ, ko dc hả?" Em hỏi vặn lại tao.
"Đâu có, tại thấy bất ngờ"
"Bất ngờ gì? Nhớ thì muốn gặp..."
Tao bất chợt đứng hình, cũng ko biết phản ứng sao nên im lặng quay mặt ra sông Em dựa vào vai tao, tim tao lúc đó đập nhanh vl, vẫn im lặng. Em ghì tay kéo mặt tao lại, hôn vào môi tao...

(còn nựa)
Văn còn rời rạc nhỉ, nhưng sắp chịch rồi nên ủng hộ :))
 
;)) ko phải văn rời rạc mà do nội dung cũng chưa có gì gay cấn thôi.
 
đọc bài của m r nhg thớt này chưa hấp dẫn lắm, chap tiếp sẽ hay ho hơn ko?
 
Nói chung mày trĩ cũng đc. lâu lâu xoẹt bãi to to tí cho đx lắt nhắt đọc đỡ hãm.
Thế nhé.
 
Nói chung mày trĩ cũng đc. lâu lâu xoẹt bãi to to tí cho đx lắt nhắt đọc đỡ hãm.
Thế nhé.
Thông cảm nha bạn! Tác giả phải trốn vợ chui vào WC để viết đó.
 
Chap 2 : Sắp mất trinh

Mọi ngày cứ thế đều đặn trôi qua, tao với em ngày một thân thiết và gần gũi hơn. Em có hỏi về chuyện tình cảm của tao và hỏi tao sao nhìn cũng ngon trai sao lại chưa có người yêu, tao cũng kể cho em nghe về tao, tao cũng nói với em rằng tao chưa muốn yêu, mà thật sự lúc đó tao cũng ko muốn yêu thật.

Khoảng thời gian đó, ngày nào tao cũng lên Blog360 để theo dõi người yêu cũ của tao xem e viết gì hay cập nhật về cuộc sống em thôi. Tao chưa sẵn sàng để yêu người khác.

Về H thì em có vẻ ngày càng có cảm tình với tao, tao cảm nhận được điều đó, tao vẫn xem em như bạn mới quen, dù em khá xinh, nếu yêu nhau thì tao cũng sẽ hãnh diện khi khoe nhan sắc em với mọi người đấy.

Ngày ngày tao vẫn đến trường để học những môn học nhạt nhẽo, cũng dần quen vài thằng bạn cùng đam mê bóng đá như tao, thế là thỉnh thoảng cũng cùng nhau cúp học đi… đá Playstation, món giải trí phổ thông đối với lứa tuổi tao khi đó, vì thời đó chưa có smartphone đâu, điện thoại mà có màn hình màu đã ngon lành lắm rồi.

Thấm thoát cũng hơn tháng từ ngày đầu tiên tao bắt đầu học khiêu vũ cũng như biết đến H. Tao và em cũng cho nhau sdt để liên lạc và thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin hỏi tao xem hôm nay có học ko để em đi, tao mà nghỉ thì em cũng nghỉ vì em ko thích nhảy với người khác, tự nhiên tao cảm thấy sao tao quan trọng với em vậy? Nhưng thật ra ngoài thời gian gặp nhau ở chỗ học nhảy ra thì tao và em ko gặp nhau mấy cho đến 1 ngày.. Em gọi điện cho tao, tao nhớ là 1 buổi trưa cuối tuần.

"Alo, nghe nè H"

"Đang làm gì đó D, cafe ăn uống gì ko, hẹn hò đi? "

Chữ hẹn hò em vừa hỏi vừa cười làm tao thấy chột dạ. Tao trả lời

"Ờ, sao cũng được, đang ko bận gì "

"Thế thì bận đồ đi, qua rước H nha…" rồi em nhắn địa chỉ chỗ em cho tao.

Tao cũng phóng xe qua chỗ em, 1 con hẻm nhỏ bên đường Phạm Thế Hiển. Tới đầu hẻm chưa kịp gọi thì em đã lót tót đi bộ ra, chắc đứng sẵn hóng tao nãy giờ rồi.

"Ăn gì H?"

"H chưa đói, đi cafe đi"

"Giờ này cafe chỗ nào ta?"

"Cafe chỗ nào mát mát ấy, bờ sông ngắm cảnh hóng gió chiều luôn."

Tao cũng chưa định hình được sẽ đi đâu nữa nên thui kêu em lên đi rồi tìm chỗ. Vừa lên xe ngồi thì em đặt tay vào eo tao luôn, nhưng chỉ để hờ thôi chứ ko phải là ôm.

Từ chỗ em tao chạy ngược về hướng Q7 chứ lúc đó tao cũng ko rành đường xá lắm, trong đầu tao lúc đó chợt nhớ ra mấy đứa bạn tao hay nói khu Trung Sơn có cafe bờ sông mát lắm. Thế là tao phi thẳng ra đó.

Đến nơi thì tấp xe vào 1 dãy ghế bố gần cầu Ông Lớn, khá mát mẻ. Tấp xe vô thì thằng phục vụ niềm nở đón và hỏi uống gì, H bảo e uống gì cũng dc nên tao kêu 2 trái dừa,

Bước vào ghế thì mới thấy thật ra là ghế đôi, tức là 1 cái ghế dựa rộng ngồi dc 2 người ấy. Tao bất chợt thấy ngại thì H nhảy vào ngồi 1 cách tự nhiên luôn, thôi thì em là con gái ko ngại thì mình ngại gì.

2 trái dừa được mang ra thì thu tiền luôn, nó sợ khách bỏ chạy hay sao ấy, lúc này thì cũng tầm 4,5h chiều, gió sông thổi vào khá mát mẻ, người ngoài nhìn vô thì chắc chắn nghĩ đây là đôi tình nhân đang hẹn hò luôn. Tao mở lời trước
"Nay sao tự nhiên rủ đi cafe vậy?"
"Thì buồn ko có gì làm nên rủ, ko dc hả?" Em hỏi vặn lại tao.
"Đâu có, tại thấy bất ngờ"
"Bất ngờ gì? Nhớ thì muốn gặp..."
Tao bất chợt đứng hình, cũng ko biết phản ứng sao nên im lặng quay mặt ra sông Em dựa vào vai tao, tim tao lúc đó đập nhanh vl, vẫn im lặng. Em ghì tay kéo mặt tao lại, hôn vào môi tao...

(còn nựa)
Thanh niên trai tráng, 2 chap mà vẫn chưa chịch...hơn ông già 80 nữa, slow motion..
 
Thanh niên trai tráng, 2 chap mà vẫn chưa chịch...hơn ông già 80 nữa, slow motion..
Chịch bên Nhật chưa chán hả đệ? À quên sorry, bên đó đệ chỉ là công cụ của mấy con nhỏ Sờ Pen and Chai Nì, huynh hiểu cảm giác thèm muốn của đệ.

Có phải ai cũng mạnh như thanh niên đi du học Nhật đâu @3m3m3m nhờ
Chuẩn, mới sáng sớm ra hắn đã đòi rồi, mạnh quá!
 
Chịch bên Nhật chưa chán hả đệ? À quên sorry, bên đó đệ chỉ là công cụ của mấy con nhỏ Sờ Pen and Chai Nì, huynh hiểu cảm giác thèm muốn của đệ.


Chuẩn, mới sáng sớm ra hắn đã đòi rồi, mạnh quá!
Huynh đài nên tập trung ra cháp, đừng đá xéo qua thanh niên trai tráng 20 năm về trước nữa nhé.
Ai đó ơi cũng nên tập trung cắm trại với đám bạn gái đê, rảnh rỗi lại nông nỗi nhóe nhóe...
 
Huynh đài nên tập trung ra cháp, đừng đá xéo qua thanh niên trai tráng 20 năm về trước nữa nhé.
Ai đó ơi cũng nên tập trung cắm trại với đám bạn gái đê, rảnh rỗi lại nông nỗi nhóe nhóe...
Nghe yêu xế!
 
Huynh đài nên tập trung ra cháp, đừng đá xéo qua thanh niên trai tráng 20 năm về trước nữa nhé.
Ai đó ơi cũng nên tập trung cắm trại với đám bạn gái đê, rảnh rỗi lại nông nỗi nhóe nhóe...
Anh nên gia nhập câu lạc bộ văn sĩ với bạn Di luôn là hợp lí đấy.
 
Top