Nhiều thằng ước ao được làm ông này ông nọ, tóm lại là được nổi tiếng. Nhưng nói thật, là người nổi tiếng cũng chả sung sướng gì đâu. Uống rượu bia bét nhè là ko dám, văng tục chửi bậy cũng ko, hứng lên ra Trần Duy Hưng cho chim ăn sò lông lại càng ko thể, lô đề cờ bạc phải tránh xa, nói năng ăn mặc lúc nào cũng phải chỉn chu... tóm lại là chả bao giờ dám làm những thứ theo cách rất tự nhiên mà lúc nào cũng phải gồng mình trong một khuôn khổ nào đấy, nếu ko thì thiên hạ rêu rao chửi cho sml, thế thì sướng cái nỗi gì? Tuy sướng hay khổ chả có ranh giới để phân biệt hay cũng chả có định nghĩa rõ ràng nên cùng sự việc, có thể với người này là sướng nhưng với người khác lại là khổ, đời mà. Với tao, sướng là được làm những gì mình thích, cần gì (trong khả năng) là được đáp ứng chứ chả phải là ai đó mà đi đâu cũng có bọn chim lợn bám theo, chỉ đợi mình sơ ý là tung lên mạng cho thiên hạ chửi... Như tao đây, thèm bún đậu mắm tôm là sẵn sàng ngồi dạng háng ở vỉa hè thưởng thức, điều mà bọn nổi tiếng ko dám luôn vì sợ mất hình ảnh. Hay như lúc thèm ăn ghẹ nửa tạ là có thể sẵn sàng phi ngay vào quán massage thỏa mãn, bọn nổi tiếng nào có dám, lại tràn ngập các trang mạng về lối sống sa đọa ngay... Thế cho nên, đừng có ước mình là người này người nọ hay lấy ai đó là khuôn mẫu để học theo mà hãy là chính mình, có bản sắc riêng của mình.
View attachment 154998