Chiến tranh không phải trò đùa

Nhớ về người Thương Phế binh. (Trang Y Hạ)

Tao bị thương hai chân,
Cưa ngang đầu gối ! Vết thương còn nhức nhối.
Da non kéo chưa kịp lành...
Ngày " Giải phóng Miền Nam "
Vợ tao "Ẵm" tao như một đứa trẻ sơ sanh...!
Ngậm ngùi rời "Quân Y Viện"

Trong lòng tao chết điếng,
Thấy người lính Miền Bắc mang khẩu súng AK!
Súng "Trung cộng" hay súng của "Nga" ?
Lúc này tao đâu cần chi để biết.
Tao chiến đấu trên mảnh đất Tự Do Miền Nam
- Nước Việt,
Mang chữ "NGỤY" thương binh.
Nên "người anh,em phía bên kia...."
Đối xử với tao không một chút thân tình...!

Mày biết không!
Tao tìm đường về quê nhìn không thấy ánh bình minh.
Vợ tao: Như "thiên thần" từ trên trời rơi xuống...
Nhìn hai đứa con ngồi trong căn chòi gió cuốn,
Bụi đất đỏ mù bay!
Tao thương vợ tao yếu đuối chỉ có hai tay,
Làm sao "Ôm" nổi bốn con người trong cơn gió lốc.
Cái hay là: Vợ tao giấu đi đâu tiếng khóc.
Còn an ủi cho tao,một thằng lính què!

Tao đóng hai cái ghế thấp,nhỏ bằng tre,
Làm "Đôi chân" ngày ngày đi lại
Tao quét nhà; nấu ăn, giặt quần, giặt áo...
Cho heo ăn thật là "thoải mái"!
Lê lết ra vườn: Nhổ cỏ, bón phân
Đám bắp vợ chồng tao trồng xanh tươi
Bông trổ trắng ngần!
Lên liếp trồng rau,thân tàn tao làm nốt.
Phụ vợ đào ao sau vườn,rồi thả nuôi cá chốt.
Đời lính gian nan, sá gì chuyện gió sương...

Xưa, nơi chiến trường
Một thời ngang dọc.
Cụt hai chân. Vợ tao hay tin nhưng không "buồn khóc"!
Vậy mà bây giờ...
Nhìn tao..... nuớc mắt bả...... rưng rưng!

Lâu lắm, tao nhớ mầy qúa chừng.
Kể từ ngày, mày "Được đi Cải tạo"!
Hàng thần lơ láo - Xa xót cảnh đời......
Có giúp được gì cho nhau đâu khi:
Tất cả đều tả tơi!

Rồi đến mùa "H.O."
Mầy đi tuốt tuột một hơi. Hơn mười mấy năm trời...
Không thèm quay trở lại
Kỷ niệm đời chiến binh
Một thời xa ngái.
Những buổi chiều ngồi hóng gió nhớ..... buồn hiu!

Mai mốt mầy có về thăm lại Việt Nam
Mầy sẽ là "Việt Kiều"!

Còn "Yêu nước" hay không - Mặc kệ mầy.
Tao đếch biết!
Về, ghé nhà tao. Tao vớt cá chốt lên chưng với tương......
Còn rượu đế tự tay tao nấu
Cứ thế, hai thằng mình uống cho đến...... điếc!
185259
 
Sửa lần cuối:
Nhớ về người Thương Phế binh. (Trang Y Hạ)

Tao bị thương hai chân,
Cưa ngang đầu gối ! Vết thương còn nhức nhối.
Da non kéo chưa kịp lành...
Ngày " Giải phóng Miền Nam "
Vợ tao "Ẵm" tao như một đứa trẻ sơ sanh...!
Ngậm ngùi rời "Quân Y Viện"

Trong lòng tao chết điếng,
Thấy người lính Miền Bắc mang khẩu súng AK!
Súng "Trung cộng" hay súng của "Nga" ?
Lúc này tao đâu cần chi để biết.
Tao chiến đấu trên mảnh đất Tự Do Miền Nam
- Nước Việt,
Mang chữ "NGỤY" thương binh.
Nên "người anh,em phía bên kia...."
Đối xử với tao không một chút thân tình...!

Mày biết không!
Tao tìm đường về quê nhìn không thấy ánh bình minh.
Vợ tao: Như "thiên thần" từ trên trời rơi xuống...
Nhìn hai đứa con ngồi trong căn chòi gió cuốn,
Bụi đất đỏ mù bay!
Tao thương vợ tao yếu đuối chỉ có hai tay,
Làm sao "Ôm" nổi bốn con người trong cơn gió lốc.
Cái hay là: Vợ tao dấu đi đâu tiếng khóc.
Còn an ủi cho tao,một thằng lính què!

Tao đóng hai cái ghế thấp,nhỏ bằng tre,
Làm "Đôi chân" ngày ngày đi lại
Tao quét nhà; nấu ăn, giặt quần, giặt áo...
Cho heo ăn thật là "thoải mái"!
Lê lết ra vườn: Nhổ cỏ, bón phân
Đám bắp vợ chồng tao trồng xanh tươi
Bông trổ trắng ngần!
Lên liếp trồng rau,thân tàn tao làm nốt.
Phụ vợ đào ao sau vườn,rồi thả nuôi cá chốt.
Đời lính gian nan, sá gì chuyện gió sương...

Xưa, nơi chiến trường
Một thời ngang dọc.
Cụt hai chân. Vợ tao hay tin nhưng không "buồn khóc"!
Vậy mà bây giờ...
Nhìn tao..... nuớc mắt bả...... rưng rưng!

Lâu lắm, tao nhớ mầy qúa chừng.
Kể từ ngày, mày "Được đi Cải tạo"!
Hàng thần lơ láo - Xa xót cảnh đời......
Có giúp được gì cho nhau đâu khi:
Tất cả đều tả tơi!

Rồi đến mùa "H.O."
Mầy đi tuốt tuột một hơi. Hơn mười mấy năm trời...
Không thèm quay trở lại
Kỷ niệm đời chiến binh
Một thời xa ngái.
Những buổi chiều ngồi hóng gió nhớ..... buồn hiu!

Mai mốt mầy có về thăm lại Việt Nam
Mầy sẽ là "Việt Kiều"!

Còn "Yêu nước" hay không - Mặc kệ mầy.
Tao đếch biết!
Về, ghé nhà tao. Tao vớt cá chốt lên chưng với tương......
Còn rượu đế tự tay tao nấu
Cứ thế, hai thằng mình uống cho đến...... điếc!

View attachment 185122
Nhìn mấy tay cụt chân này tui nhớ mấy cha xóm tui đi Cam năm 79 về quá , đmn , lúc đi khỏe mạnh bình thường lúc về còn được mấy mống mà toàn cụt chân chống nạng về mới vãi lol :vozvn (8):
 
có chiến tranh thì thanh niên trai tráng bị bắt phải đi tòng quân may mắn thì què cụt , k may thì chết mất xác. Hy sinh cho 1 khái niệm tự viễn "yêu nước" mà các giai cấp thống trị nghĩ ra để dễ dàng điều khiển mấy thằng dân đen chết thay để bảo vệ quyền lợi của mình :embarrassed:

p.s tao ko nói riêng bất kì quốc gia, thể chế nào, t nói đến toàn bộ cả cái xã hội loài người này luôn nhé :)
 

11-1543381163383160867995-crop-15433816384511191758552.jpg


Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 1.
Một trong những khoảnh khắc gây xúc động đến ám ảnh đó có thể kể đến bức ảnh cậu bé Nhật Bản cõng em trên lưng do nhiếp ảnh gia Joe
Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 3.



Nhiều năm sau trong một cuộc phỏng vấn, Joe O'Donnell

"Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đi ngang qua. Trên vai cậu bé cõng đứa em nhỏ. Trong thời đại đó ở Nhật Bản, những đứa trẻ lớn vẫn thường cõng em mình trên vai nhưng rõ ràng cậu bé này rất khác biệt. Tôi có thể nhìn thấy nó đến đây vì một lý do gì đó rất quan trọng. Cậu bé không mang giày, khuôn mặt đanh lại, còn đầu của đứa nhỏ trên vai thì nghiêng ra sau như thể nó đang ngủ một giấc say sưa. Thằng bé cứ đứng nghiêm như thế trong khoảng 5-10 phút trời.
Một lúc sau, những người đàn ông đeo khẩu trang trắng tiến lại gần cậu bé, chẳng nói lời nào, họ tháo đứa nhỏ ra rồi mang đi. Đó là lúc tôi nhận ra đứa em nhỏ này đã chết. Những người đàn ông cầm thi thể đứa bé đặt vào ngọn lửa đang cháy. Cậu anh trai vẫn đứng với đôi mắt nhìn thẳng vào ngọn lửa đang bùng lên. Thằng bé cắn chặt môi dưới mạnh đến bật cả máu. Nó đứng đó nhìn ngọn lửa tàn lụi theo ánh hoàng hôn rồi lẳng lặng quay đầu bỏ đi".



Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 4.
 

11-1543381163383160867995-crop-15433816384511191758552.jpg


Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 1.
Một trong những khoảnh khắc gây xúc động đến ám ảnh đó có thể kể đến bức ảnh cậu bé Nhật Bản cõng em trên lưng do nhiếp ảnh gia Joe
Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 3.



Nhiều năm sau trong một cuộc phỏng vấn, Joe O'Donnell

"Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đi ngang qua. Trên vai cậu bé cõng đứa em nhỏ. Trong thời đại đó ở Nhật Bản, những đứa trẻ lớn vẫn thường cõng em mình trên vai nhưng rõ ràng cậu bé này rất khác biệt. Tôi có thể nhìn thấy nó đến đây vì một lý do gì đó rất quan trọng. Cậu bé không mang giày, khuôn mặt đanh lại, còn đầu của đứa nhỏ trên vai thì nghiêng ra sau như thể nó đang ngủ một giấc say sưa. Thằng bé cứ đứng nghiêm như thế trong khoảng 5-10 phút trời.
Một lúc sau, những người đàn ông đeo khẩu trang trắng tiến lại gần cậu bé, chẳng nói lời nào, họ tháo đứa nhỏ ra rồi mang đi. Đó là lúc tôi nhận ra đứa em nhỏ này đã chết. Những người đàn ông cầm thi thể đứa bé đặt vào ngọn lửa đang cháy. Cậu anh trai vẫn đứng với đôi mắt nhìn thẳng vào ngọn lửa đang bùng lên. Thằng bé cắn chặt môi dưới mạnh đến bật cả máu. Nó đứng đó nhìn ngọn lửa tàn lụi theo ánh hoàng hôn rồi lẳng lặng quay đầu bỏ đi".



Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và câu chuyện về khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia ám ảnh suốt đời - Ảnh 4.
Tao khóc khi nhìn bức ảnh này
 
Một người cha ôm xác con trong khi toán lính biệt kích của quân đội VNCH nhìn xuống từ xe thiết giáp, ngày 19/3/1964. Đứa trẻ đã bị chết khi lực lượng VNCH truy đuổi quân du kích trong một ngôi làng gần biên giới Campuchia. Đây là tấm ảnh đoạt giải Pulitzer năm 1965 của Horst Faas.
185145
T ko toxic bên nào cả nhé
 
Dm. Hôm nay hình như là Trung thu. Mày đừng đưa những tấm ảnh trẻ em lên nữa. Nhìn đau lòng lắm. Tao cũng không toxic bên nào. Xin các anh em vàng-đỏ đừng chửi nhau ở đây.
 
Để tốt cho sau này thì sự thực trần trụi nên đc đưa ra mày
 
Khi tôi được đưa đến trại tập trung , tôi thấy những đôi giầy nhỏ chất đống , tôi hỏi người lính Đức tại sao ?
Anh ta chỉ nói mày sẽ hiểu thôi
newcomers+of+auschwitz_result.webp
185161185162
Lò hun khí độc
185167
Bao tải tóc
185170
 
Dân số thế giới hơn 7 tỷ ng, trái đất ko đủ tài nguyên cho ngần ấy ng đâu. Hơn lúc nào hết trái đất cần 1 cuộc chiến tranh TG để đưa dân số loài ng về mốc 2 tỷ
 
Dân số thế giới hơn 7 tỷ ng, trái đất ko đủ tài nguyên cho ngần ấy ng đâu. Hơn lúc nào hết trái đất cần 1 cuộc chiến tranh TG để đưa dân số loài ng về mốc 2 tỷ
M cùng quan điểm của t đấy, thực ra chiến tranh là công cụ để giảm dân số thôi, như kiểu thằng thốt nốt nó búng tay giảm 1/2 dân vũ trụ, con ng tự sinh tự diệt cả thôi. Và đm bọn mồm to đánh khựa nhưng sợ trốn nghĩa vụ quân sự :vozvn (15):
 
Mục đích của chiến tranh là hoà bình,hoà bình là để chuẩn bị cho chiến tranh,chiến tranh là đau thương,mất mát,tang tóc nhưng nó không thể loại khỏi đời sống con người,chiến tranh làm cho nhân loại phát triển.
 
Lại nhớ mấy năm trước t từng đọc cuốn "Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ". Vừa đọc vừa thắt lòng lại, cảm xúc lên xuống như đồ thị hình sin nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là cảm giác bất lực. Nếu có thời gian bọn m có thể đi thăm các nhà tù, nghe hướng dẫn viên hay là audio giới thiệu nói về cuộc sống trong tù thời đó mới thấy dã man như nào.
 
Không phải ngẫu nhiên người ta nói chiến tranh là nền móng của chi thức, từ thời nguyên thủy con người đã giết chóc nhau hòng chiếm tài nguyên, chiếm địa lợi, và chính lòng tham và ham muốn đẩy con người ta tìm tòi những cái mới, những cách thức tối tân để tiêu diệt kẻ thù, nếu không sẽ có một khoảng thời gian chững lại (giống như thế giới ở thời điểm hiện tại), nhưng không có nghĩa là nó sẽ bình yên tiếp tục, mà chỉ là chờ đợt sóng ngầm đủ lớn để càn quét nhân loại dưới ách thống trị của một nền văn minh mới, vấn đề chỉ là thời gian, không có quốc gia nào mãi cường đại, ngay như Mông Cổ xâm lấn toàn thế giới rồi cũng có lúc suy tàn, Trung Quốc đã và đang vét cạn tài nguyên hòng chiếm lợi ích tối đa cho mình nên việc Mỹ kiềm chế là điều đương nhiên, hoặc nói thẳng ra việc Trung Quốc mạnh mẽ chạm vào lòng tự ái của siêu cường thế giới đang ngày một suy yếu. Mấy thằng trẻ trâu đừng có bảo là ng ta hô hào đánh tàu khựa hay gì mà đi nghĩa vụ thì sợ tụt quần, xin thưa mày đang nói tâm can của mày ra chứ thiên hạ thì chưa chắc nhé, chỉ có mấy bọn quan chức mới sợ chết, chứ dân nghèo thì còn cái mẹ gì để mà sợ, đừng lôi quá khứ ra để lòe thiên hạ, chiến tranh khốc liệt hơn lời kể của mày nhiều, đừng có văn, nhưng không có nghĩa là bọn tao sợ phải cầm súng, nếu có thể thằng đầu tiên tao muốn bắn là mày đấy, bọn rảnh háng.
 
Không phải ngẫu nhiên người ta nói chiến tranh là nền móng của chi thức, từ thời nguyên thủy con người đã giết chóc nhau hòng chiếm tài nguyên, chiếm địa lợi, và chính lòng tham và ham muốn đẩy con người ta tìm tòi những cái mới, những cách thức tối tân để tiêu diệt kẻ thù, nếu không sẽ có một khoảng thời gian chững lại (giống như thế giới ở thời điểm hiện tại), nhưng không có nghĩa là nó sẽ bình yên tiếp tục, mà chỉ là chờ đợt sóng ngầm đủ lớn để càn quét nhân loại dưới ách thống trị của một nền văn minh mới, vấn đề chỉ là thời gian, không có quốc gia nào mãi cường đại, ngay như Mông Cổ xâm lấn toàn thế giới rồi cũng có lúc suy tàn, Trung Quốc đã và đang vét cạn tài nguyên hòng chiếm lợi ích tối đa cho mình nên việc Mỹ kiềm chế là điều đương nhiên, hoặc nói thẳng ra việc Trung Quốc mạnh mẽ chạm vào lòng tự ái của siêu cường thế giới đang ngày một suy yếu. Mấy thằng trẻ trâu đừng có bảo là ng ta hô hào đánh tàu khựa hay gì mà đi nghĩa vụ thì sợ tụt quần, xin thưa mày đang nói tâm can của mày ra chứ thiên hạ thì chưa chắc nhé, chỉ có mấy bọn quan chức mới sợ chết, chứ dân nghèo thì còn cái mẹ gì để mà sợ, đừng lôi quá khứ ra để lòe thiên hạ, chiến tranh khốc liệt hơn lời kể của mày nhiều, đừng có văn, nhưng không có nghĩa là bọn tao sợ phải cầm súng, nếu có thể thằng đầu tiên tao muốn bắn là mày đấy, bọn rảnh háng.
Mày có nhất thiết phải gay gắt như vậy ở thớt này không?
 
Khi tôi được đưa đến trại tập trung , tôi thấy những đôi giầy nhỏ chất đống , tôi hỏi người lính Đức tại sao ?
Anh ta chỉ nói mày sẽ hiểu thôi
View attachment 185157
View attachment 185161View attachment 185162
Lò hun khí độc
View attachment 185167
Bao tải tóc
View attachment 185170
T lại nhớ đến tác phẩm những đôi giày bên bờ Danube (k biết nhớ đúng không) ở Budapest. Người Do Thái khi xưa bị bắt bỏ lại giày trước khi bị hành quyết xong ném xác xuống sông, vì vậy mới có tác phẩm này.
 
Không phải ngẫu nhiên người ta nói chiến tranh là nền móng của chi thức, từ thời nguyên thủy con người đã giết chóc nhau hòng chiếm tài nguyên, chiếm địa lợi, và chính lòng tham và ham muốn đẩy con người ta tìm tòi những cái mới, những cách thức tối tân để tiêu diệt kẻ thù, nếu không sẽ có một khoảng thời gian chững lại (giống như thế giới ở thời điểm hiện tại), nhưng không có nghĩa là nó sẽ bình yên tiếp tục, mà chỉ là chờ đợt sóng ngầm đủ lớn để càn quét nhân loại dưới ách thống trị của một nền văn minh mới, vấn đề chỉ là thời gian, không có quốc gia nào mãi cường đại, ngay như Mông Cổ xâm lấn toàn thế giới rồi cũng có lúc suy tàn, Trung Quốc đã và đang vét cạn tài nguyên hòng chiếm lợi ích tối đa cho mình nên việc Mỹ kiềm chế là điều đương nhiên, hoặc nói thẳng ra việc Trung Quốc mạnh mẽ chạm vào lòng tự ái của siêu cường thế giới đang ngày một suy yếu. Mấy thằng trẻ trâu đừng có bảo là ng ta hô hào đánh tàu khựa hay gì mà đi nghĩa vụ thì sợ tụt quần, xin thưa mày đang nói tâm can của mày ra chứ thiên hạ thì chưa chắc nhé, chỉ có mấy bọn quan chức mới sợ chết, chứ dân nghèo thì còn cái mẹ gì để mà sợ, đừng lôi quá khứ ra để lòe thiên hạ, chiến tranh khốc liệt hơn lời kể của mày nhiều, đừng có văn, nhưng không có nghĩa là bọn tao sợ phải cầm súng, nếu có thể thằng đầu tiên tao muốn bắn là mày đấy, bọn rảnh háng.
K phải chỗ để mày toxic . M ko hiểu ý nghĩ các bài đăng ?
 

Có thể bạn quan tâm

Top